#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu...
Phượng:mày tỉnh rồi đó hả.
Cậu:ờ.
Phượng:mày có thấy đau họng hông.
Cậu:có chút chút.
Phượng:đúng rồi đêm qua mày quậy quá mà la lối um sùm hết trơn.
Cậu:bộ em quậy lắm hả.
Phượng:ừ,rồi mày có nhớ đêm qua ai đưa mày về nhà không.
Cậu:hông nhớ rõ nhưng mà mùi hương rất giống ông Hải.
Phượng:thôi bỏ đi ra ăn sáng nè.
Cả hai cùng ăn sáng và trở về công ty của ba cậu làm việc...






Đến chiều khi tan làm thì cậu về một mình còn Phượng đi với Thanh...

Cậu đang làm đồ ăn thì có tiếng chuông cậu tưởng Phượng về nên ra mở cửa.
Cậu:lại là anh.
Anh bất ngờ kéo cậu lại và ôm thật chặt.
Anh:Phượng kể tôi nghe hết rồi.
Cậu:kể gì.
Anh:hồi nhỏ em từng bị xâm hại đến nỗi phải bị tự kỉ một thời gian dài,tôi xin đấy hãy để tôi chữa lành vết thương trong lòng của em nhá.
Sau câu nói của anh cậu bật khác như một đứa trẻ.
Cậu:tôi không cần ai hết và cũng chả có ai cần tôi cả.
Anh:có,tôi cần,tôi cần có em cần được chăm sóc yêu thương em cần chữa lành vết thương cho em,cho tôi thời gian nhá tôi sẽ làm em vui vẻ trở lại.
Cậu:thật à.
Anh:thật,cho tôi cơ hội nha.
Cậu:ừm.
Cậu nói xong thì ôm lại anh thật chặt và lệ rơi mãi không ngừng...




____________________






Anh:êk Phượng,tao thấy trong quyển nhất ký nó viết là nó tưng bị xâm hại à.
Phượng:ừa,bởi vậy lớn lên nó không bao giờ tiếp xúc gần với con trai hết.
Anh:sao nó hông kể tao nghe.
Phượng:nó mà dám kể.
Vừa nói hết câu thì anh chạy đi mất tiêu rồi.




*ting ting*
Cậu đang làm đòi ăn nghe tiếng chuông cửa tưởng là Phượng về nên ra mở cửa...
Cậu:tôi đã nói là anh đừng....
Chưa nói hết cậu thì anh đã kéo cậu lại ôm vào lòng...
Anh:để tôi hãy để tôi chữa lành vết thương trong lòng cho cậu nha.
Cậu:anh nói gì vậy.
Anh:Phượng kể tôi nghe hết rồi hồi nhỏ cậu từng bị...
Bất chợt cậu òa khóc nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ.
Anh:tôi sẽ chữa lành vết thương đó cho em nhá.
Cậu:không,tui không cần anh về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309