đi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời trong, nắng vàng và mùa thu gần qua để lại trời cho đông canh giữ. Một cuộc điện thoại đến với Shiho vào sáng sớm

- một loại mới có thể giúp tôi hoàn thành viên thuốc APTX4869 sao ? - Shiho đang sấy tóc, cô vừa nghe một cuộc điện thoại

- đúng vậy. Tôi đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng. Nhưng cần cô phải đi một chuyến qua Mỹ thì chúng ta mới có thể trao đổi kĩ càng. - người phụ nữ lạ mặt nói. Chất giọng cô ta trầm nhưng trong đó vẫn vương chút sự ngọt đến mê hoặc.

- không sao, tôi sẽ sang đó. Thời gian khi nào được nhỉ ?

- ngày mai, ổn không ? Tới theo địa chỉ tôi vừa gửi qua Email nhé !

- được rồi, tôi sẽ sắp xếp sớm để qua đó. - sau khi xong, cô cúp máy cái rụp. Vì được nổi cồn cào trong lĩnh vực này nên khá nhiều người tìm đến xin giúp đỡ Shiho. Nhưng " tảng băng " xinh đẹp thì từ chối, vì cô chỉ cần duy nhất một thứ cuối cùng để dùng cho nó vĩnh viễn mà các nhà tài ba đó không nghĩ ra được gì cả.

Ngồi lên ghế thở một hơi nặng nề, Shiho mặc chiếc áo dài tay mà Ran đã chọn cho cô mục đích cũng là giữ ấm cho thân thể còn phía dưới chỉ đơn giản là một chiếc quần trắng ngắn. Tóc cô tỏa mùi hương của hoa anh đào bay bổng trong không khí. Từng lọn tóc mềm còn chút nước chưa khô hẳn được chải ra suôn mượt.

Bỗng, bên ngoài có tiếng chuông. Cô đành nhấc mình khỏi ghế để mở cửa

- chào cậu, Shiho ! - vừa mở ra, tên thám tử tự xưng danh học trò của homes nối thầy mình đến thời đại này vui vẻ chào hỏi rồi bước vào tự nhiên

- cậu đến đây làm gì ? - tay cô vừa lau tóc, vừa hỏi.

- phải có gì mới đến sao ? Tớ tới chơi mà ! - anh nhe răng cười. - cậu mới tắm xong hả ?

- đúng vậy, tắm buổi sáng cũng tốt. - lạnh lùng trả lời. Khí chất thường ngày của Shiho ấy mà.

- nghe nói .. Cậu hoàn thành xong loại thuốc teo nhỏ APTX4869 rồi nhỉ ?

- chưa đâu, còn thiếu. Còn thiếu một thứ. - Shiho mang trà ra, ngồi phịch vào ghế tiếp tục lau tóc.

- thứ gì ? - anh nhấp một ngụm trà ấm. Miệng hỏi

- một chất được hòa trộn hay ví dụ để nó tiếp thu vĩnh viễn. Mọi công cụ đều đã xong, tất cả sẽ quay về giai đoạn một đứa trẻ cả trí não cũng teo dần. Chỉ còn thiếu sự vĩnh viễn thôi. Dĩ nhiên, vĩnh viễn thì sẽ khó có thuốc giải. Đúng hơn là không bao giờ.

Shinichi nổi da gà

- thuốc như vậy rất nguy hiểm ! Cậu .. Làm nó để làm gì ?

- hửm ? Vì nguy hiểm .. Hơn nữa sợ người khác lạm dụng. Thuốc chỉ để tăng cho tớ nổi tiếng, và một số việc khác khi thật sự cần dùng. Hơn nữa, FBI cũng nhờ rồi nên tớ đành phải giúp, thế thôi !  - cô cười nhẹ nhìn gương mặt ngơ ngác kia.

- thì ra là thế .. Còn chất ? Cậu tìm ra nó chưa ?

- rồi, một người phụ nữ đã tạo ra và mời tớ đến Mỹ thử. Vì cô ta không vào Nhật được nên chắc chủ nhật ngày mai tớ sẽ tới một chuyến.

- đi Mỹ sao ?! Có cần tớ đi với cậu không ?

- ngốc ! Tớ từng đi Mỹ du học rồi, cậu không phải lo. Hơn nữa, chỉ đi có 1 ngày rồi trở về. Cậu đi làm gì ? - cô phì cười

- lỡ .. Cậu xảy ra chuyện gì thì sao ? - anh trầm mặc, lo lắng.

- có cậu đi mới có chuyện. Tên hút xác ! - tiếp tục chương trình khịa của Shiho. Cô liếc nhìn cậu miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn

- này này .. - anh chỉ biết bí mặt ra, chứ đây cũng là sự thật cả.

Cả buổi sáng, gặp nhau và tới chiều thì tạm biệt. Dù sao, xa nhà lâu thế anh cũng quen với cảm giác qua nhà tiến sĩ rồi. Hơn nữa, cũng vì nhớ cô .. Nên qua chơi còn hơn để cả hai cô đơn. Cũng không hẳn, chỉ là, sau khi đi làm và học về thì cả hai đều rảnh mà. Ran dạo này cũng đi chơi với Araide, thỉnh thoảng rủ Shinichi đâu đó cùng cô bạn Sonoko. Nên việc qua nhà Shiho như một thói quen của Shinichi vậy.

Ngày hôm sau, một ngày chủ nhật tươi roi rói. Shiho đã chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm qua. Cô mang một chiếc túi xách kèm theo hai bộ đồ. Một bộ để qua đêm, một bộ sáng thứ hai thay để về.

Cô đã đặt vé qua mạng, giờ chỉ cần lên sân bay ngồi đợi và cất cánh.

- lâu thế nhỉ ? - trong lúc đợi, Shiho có lẽ đang đợi ai đó ..

Quay đi quay lại, càng khó chịu trong người. Tên này làm quái gì mà lâu thế ? Trong khi đợi lên mág bay cũng như đợi người " bí ẩn " ấy tới. Shiho mở điện thoại ra chơi để đỡ tốn công đứng rồi ngồi.

Vừa mở lên, điện thoại hiển thị tin tức. Dạo này ở chỗ Shiho ở xảy ra nhiều tai nạn. Hiện đang được xử lí. Tới đây, Shiho cảm giác có chút lo lắng ? Lỡ.. Hắn bị thế nên mới đến lâu thì sao ? Cảm giác lo sợ dồn nén trong Shiho đầy ắp. Trí tưởng tượng của cô bắt đầu khai mạc. Toàn hình ảnh te tua máu.

- S..Shiho ! - giọng nói gấp gáp này là của Shinichi. Có phải cô đang đợi anh không ?

- Shinichi ! - cô chạy lại phía cậu

- x..xin lỗi c..cậu ! Tại trên đường kẹt xe nên tớ tới hơi trễ ! - giọng nói ngắt quãng vì sự đuối sức. Có lẽ anh đã chạy rất nhanh tới đây.

- thật là ! Nhưng vậy thì tốt rồi, tớ cứ tưởng cậu bị làm sao ! - cô cười. Nụ cười đã đánh cắp trái tim anh. Giờ lại càng đâm mạnh vào tim.

- c..cậu gần đi chưa ?

- phải rồi, còn vài phút nữa là tớ lên chuyến bay.

Vừa mới nói, thông báo đã tới

Máy bay /// đi qua Mỹ sẽ khởi hành sau 15 phút nữa. Yêu cầu hành khách nhanh chân !

- tạm biệt cậu ! - nghe xong, anh vẫy tay chào.

- tạm biệt ! - cô cũng đi vào trong. Vẫn nén lại ít phút vẫy tay lại.

Thật ra cô không biết .. Là có một vị khách đặc biệt nữa đang đợi cô.

Lên máy bay. Shiho lựa cho mình chỗ ngồi kế cửa sổ. Cô vốn thích ngắm phong cảnh mà.

Đưa mắt nhìn ra phía sân. Thờ ơ nhìn ngoài cửa. Không quan tâm ai đi vào hay ai ngồi cạnh mình, chỉ mãi chìm đắm trong hình ảnh bên ngoài.

- xem này ! Là Shiho đúng không ? - giọng nói quen khiến cô phải quay mặt lại. Là Kaito ? Cậu ta làm gì ở đây ? - bất ngờ chứ ?

- Kuroba ? Sao cậu cũng ở đây ? - Shiho ngạc nhiên

- tôi cũng đi qua Mỹ trên chuyến này. Còn ngồi kế cô đấy ! Trùng hợp cả mà !- ừ thì trùng hợp ...

- cậu qua Mỹ làm gì ?

- câu đó phải để tôi hỏi mới đúng ! Cô qua làm gì ?

- đi lấy một số thứ. Còn cậu ?

- đi qua ở một thời gian. Nói chung là đi du lịch !

- rảnh quá nhỉ ?

- tôi vốn thế mà !

Kaito cười cả hàm răng. Shiho cũng theo đó mà bật cười thành tiếng. Chàng trai này, thú vị vậy sao ?

Sau khi máy bay cất cánh. Cả hai không một lời với nhau. Kaito thỉnh thoảng nhìn qua phía cô. Trong khi nhà khoa học chỉ nhìn mãi ra phía ngoài. Nhìn tất cả đang dần yếu ớt và nhỏ bé. Nhìn các tầng mây lừng lời dạo quanh trời. Ánh sáng của mặt trời và cả những tài nguyên thiên nhiên ở đó.

Cô giống như đang ở trong thế giới riêng của mình. Cửa sổ tâm hồn cứ thế mà trôi dạt theo bên ngoài. Mông lung nhìn cảnh vật. Nhìn xuống dưới thì là các ngôi nhà "búp bê" bị thu nhỏ, bên trên là các tầng mây cao và ánh sáng chói của ông mặt trời.

Cả bầu trời xanh nhàn nhạt. Mặc cho tiếng ồn ở trên máy bay, Shiho cứ thế ngắm nhìn bên ngoài. Chiếc ô xanh ôm cả trái đất được con người gọi là " bầu trời " rộng lớn biết bao. Nếu được ôm cả bầu trời vào lòng, không biết có sưởi ấm trái tim bên trong không ?

- cô rất thích ngắm nhìn những quang cảnh đẹp nhỉ ? - bấy giờ, Kaito mới lên tiếng đánh thức linh hồn Shiho quay trở về thể xác.

- đúng thế .. Mọi thứ thật yên bình .. - Shiho bất giác dùng ánh mắt dịu dàng, đầy sự sâu sắc hơn. Cô dành tình yêu cho thiên nhiên chăng ?

Kaito nhìn Shiho đăm chiêu như vậy, không nhận ra mình cũng đang nhìn cô đắm đuối. Hệt như cách cô nhìn ra thứ xanh biếc ấy. Đắm đuối, là do cô mê hoặc anh ? Hay do anh bị cô cuốn ? Không .. Vì bình thường cô cũng cuốn hút như vậy rồi.

Tiếng điện thoại Shiho reo lên thông báo có email. Nhanh chóng mở chế độ máy bay, Shiho mở email lên. Thì ra là tên thám tử đó gửi

Dòng tin nhắn :

" cậu lên máy bay chưa ? Hồi nãy nhận được vụ án, thế là tôi bắt xe về. Nên không kịp nhìn qua phía cậu."

" vụ án nên ưu tiên, tớ hiểu mà. Hơn nữa, đã 20 phút rồi đấy ngài thám tử chậm tiêu. Tớ lên rồi !"

" vậy tốt rồi ! Bên đó có chuyện gì hay không biết nói chuyện với ai thì gọi tôi đấy nhé !"

" tôi biết rồi thưa ngài ! "

Tắt cuộc trò chuyện cất chiếc điện thoại vào túi. Cô bấc giác cười, nụ cười trần đầy hạnh phúc. Đến tên Kaito cũng thắc mắc vì sao cô có thể đem ánh sáng ấy nhỉ ? Ánh sáng tựa như mặt trời chỉ bằng nụ cười rạng rỡ đằm thắm ấy thôi sao ? Hơn nữa .. Ai có thể làm cho một Shiho lạnh lùng trở nên vui tươi như vậy cơ chứ ?

- ai gọi thế ? - Kaito hỏi

- cậu hỏi làm gì ?

- ờm thì .. Muốn biết thôi !

- vậy không biết cũng được nhỉ ?

- thật là ! - mặt anh đen lại. Sao anh đấu khẩu lại cô cơ chứ ?

Sau một lúc dài trên máy bay. Cụ thể là vài tiếng. Máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay lớn của Mỹ. Dàn người đi ra. Cả Shiho và Kaito cũng nhanh chóng dậy khỏi giấc mộng của mình

- này, cô tính ở đâu ?

- không biết, chắc là ở qua đêm tại khách sạn nào đó.

- qua nhà tôi không ? Có rất nhiều phòng cho cô lựa !

- không cần, chỉ là ở một đêm nên không phải phiền thế. Tạm biệt ! - nói rồi, Shiho mang túi xách vào tay bắt một chiếc xe taxi. Khuất ngay khỏi tầm mắt Kaito

" đúng là .. Cô nàng lạnh lùng ..! Coi bộ khó rồi đây ! " _ anh thầm nghĩ

Sau khi lên xe, Shiho gọi cho một người mà mình sắp đi gặp

- xin chào ? - giọng nói trầm ấm vẻ von bên kia cất lên.

- bây giờ tôi đến nhé ?

- được rồi, tôi đợi cô, Myano - san.

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, cô tắt máy. Cất vào túi của mình.

Người phụ nữ lạ mặt sau khi cúp máy. Miệng cười bí hiểm

" tôi đợi cô đây .. Sherry ~ "

...

- có ai không ? - đứng trước cửa một nhà kho bỏ hoang. Lúc đầu, cô cảm thấy khá kì lạ khi người phụ nữ đó lại ở đây. Rõ ràng là nơi này không chút dư tàn của sự sống, vậy một người như cô ta hẹn cô ra đây làm gì ? Không phải nhà riêng cũng không phải quán cà phê, lại là một nơi xấu xí thế này sao ?

- chào cô. Cô tới rồi ư ? - một cô gái mang vẻ đẹp xinh xắn có chút quyến rũ đi từ trong ra. Mái tóc nâu trà sữa ngắn tới vai. Làn da trắng sáng, khuôn mặt tươi tắn. Là một cô gái năng động ư ?

Shiho cảm thấy điều gì không đúng, có mùi sát khí, có mùi của bọn chúng ! Nhưng rõ ràng .. Cô gái đó không phải bọn chúng ? Sao lại có mùi hương này ?

Thấy bất an, Shiho lùi lại một bước.

- cô gái này .. - thật sự, cảm giác lo lắng ngày càng tăng cao.

- sao thế ? Myano - san ? - người kia vẫn già ngây thơ ngờ nghệch

- cô là Vermouth cải trang ! - Shiho hét lên, cánh cửa nhà kho đóng sập lại.

và .

Nụ cười nguy hiểm, đúng là Vermouth?

- quá khen cho cô Sherry ~ - nói rồi, lớp mặt nạ được xé ra .. Tại sao Vermouth lại có mặt ở đây ?! - sao nào, bất ngờ chứ ?

- cô ? Vì sao cô lại ở đây được ?!

- tôi đã nhờ một người cải trang thành mình vì số lượng kẻ hầu trong tổ chức quá nhiều nên cảnh sát đếm đôi khi không chính xác. Và, tôi cải trang thành cảnh sát ra khỏi đây và đi vào Mỹ. Sao nào, Sherry, thù của chúng ta .. Vẫn chưa hết nhỉ ? - lấy từ túi quần ra một khẩu súng lục. Khẩu G18 chỉa thẳng vào cô gái trước mặt. Họng súng đen ngòm đang nhìn về phía Shiho đứng không vững.

- cô .. Muốn giết tôi đến vậy sao ?

- đúng ! Cô không chỉ có tình yêu của Gin ! Mà cô còn tài giỏi, được ưu tiên hơn tôi ! Còn là một kẻ phản bội đáng chết ! - Vermouth bà ta hét lên như con thú dữ gầm gừ

-  vì thế .. Mà bà phải giết chết tôi ?

- đúng ! Cô không xứng để sống trên đời !

- lí do mà cô phải ..

- đừng nhiều lời để câu giờ ! Tôi không muốn nói nhiều với cô ! - bà ta rít lên giận dữ. Đôi mắt không còn bình tĩnh mà hung tàn, câm phẫn làm người ta lạnh lẽo đến tận tâm can.

" vậy .. Là hết rồi sao ? " _ khoảng cách giữa Shiho và súng lúc này không còn xa. Chỉ cách nhau khoảng vài decimet. Nhúc nhích một chút cũng có thể chết người.

- xem như đây là kết thúc của cô, Myano Shiho, Sherry, Haibara Ai !!

BẰNG !

máu ..

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro