mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lộp độp nặng trĩu trên những mái nhà. Mưa đến vào ngày cuối của mùa thu. Cơn mưa vội vã bất chợt.

Shiho từ bên trong cửa hàng, tay đang cầm một số thứ. Có lẽ là cho anh. Đang đợi tính tiền. Cô bị thu hút bởi bầu trời đang khóc. Bởi giọt mưa nhỏ trơn trượt rơi mạnh mẽ.

" lại phải dầm mưa rồi. " _ đầu thoáng chút ưu phiền. Đôi mắt khẽ buông lời than thở. 

Cô đã ở đây cũng gần như 1 tuần. Anh còn đang điều trị. Nói sượt ngang qua chỉ là để đỡ. Nhưng bác sĩ lại nói

"xém chút, thì anh ta mất mạng rồi."

Lời nói vô tình làm cô giựt thót tim.

Những lần ở đây, cô cũng vui bởi các trò đùa của anh. nhất là khi .. Anh nhảy cẫng lên vì tô súp cá

Hồi tưởng :

- Shihoooooo !

- gì thế ? - cô lật đật chạy vào

- súp cá kìa !!! Tôi sợ nó !!!

- ôi trời ..

( Kết thúc )

Nghĩ đến, Shiho bật cười khúc khích. Những lúc ấy, trong siêu trộm Kid 1412 " ngầu " thật sự. Một tên trộm, sợ cá.

Hay có khi, thông qua điện thoại mà Shinichi và Kaito lại cãi nhau. Khi Shinichi đang gọi cho cô, mà anh cứ lẻo miệng nói vào. Khiến Shinichi tức lên thế là cả hai bị mắng cho ra hồn

" Xem ra, ở lại đây cũng không nhàm chán. "

- người tiếp theo ! - tiếp tân kéo Shiho về với thực tại. Cô nhanh chóng tiến tới phía trước để tính tiền.

- của tôi bao nhiêu ?

- của quý khách hết ... ạ.

Sau khi đưa tiền và cầm mấy bịch đồ cùng hóa đơn. Mưa càng trở nên tí tách, nhiều hơn bao giờ.

Đường cũng ước đẫm mưa.

Hệt như gò má cô gái nào bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

- trong cửa hàng mình có ô không ạ ? - Shiho lịch sự quay lại hỏi.

- dạ có. Đây ạ. - cô gái nhẹ nhàng đưa chiếc dù máu tím nhã nhặn tinh tế cho Shiho. Môi mỉm cười, tay vẫy chào.

- cảm ơn. Tôi sẽ trả sau. - nói rồi, Shiho từng bước ra khỏi cửa hàng.

Shiho cười nhẹ. Nụ cười đắm lòng người.

Cô thích mưa.
Rất thích mưa.

Shiho đứng lại một chút. Chiếc ô vẫn đang muốn cùng cô dạo chơi dưới mưa. Cơn mưa không quá mạnh bạo, chỉ là để lại lòng người khác chút sâu lắng.

Giống như người ta thường nói:" khóc cùng mưa cũng rất tuyệt dịu."

Đôi mắt sâu tỉnh lặng của Shiho có chút giao động nhỏ. Bình thường nó lạnh lùng như thế, sao hôm nay lại bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu thế này ?

Cô bước ra khỏi lề. Đi dạo dưới mưa. Bằng một chiếc ô. Từng bước đi không nhanh hay chậm. Tiếng giày cao gót bước thản nhiên trên đường. Chiếc áo khoác bị se se lạnh bởi cơn gió thất thường ngày mưa. Có chút bay trong khí ẩm hơi gió.

Shiho tận hưởng từng tiếng mưa rơi lửng lờ. Tiếng mưa .. Nghe cũng thật yên lòng. Mưa .. Cũng thật thú vị.

Từng giọt thủy tinh trắng rơi xuống khi cô tới bệnh viện và gập dù lại. Mưa vẫn hoàn mưa, còn thời gian và sự ồng ộc của thành phố vẫn nối dài tiếp diễn theo sự thật hiển nhiên.

Bước cọc cà cọc cạch trên chiếc sàn thủy tinh. Đôi khi bắt gặp một vài ánh mắt của các anh chàng mới lớn đang nhìn Shiho chằm chằm. Điều đó cũng bình thường, vì cô hút hồn người khác, thế thôi.

- này, dậy ăn cháo đi. - Shiho mở cửa phòng 302. Nhìn chàng trai đang cố giả vờ nhắm mắt mà đặt lên bàn kế bên một tô cháo còn mới mua đang âm ấm. - tôi còn mua cho một chai nước này. Uống đi.

- cảm ơn cô nhé ! Mấy ngày nay thật sự rất vui ! - anh lấy chai nước mở nắp ra và uống một hơi. Uống xong còm toe toét miệng cười.

- anh còn vui được sao ? Bị nặng thế này, còn nói là sượt ngang ! - cô vẫn giận anh chuyện này. Đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng. Đánh nhẹ vào vai anh

- thì .. Tôi cũng không biết lại nặng thế .. Đừng đánh nữa mà Shiho ! - anh né sang một bên. Cẩn trọng trước ánh mắt đáng sợ đó.

- tha anh đấy ! Này, mau ăn đi !

- đút tôi đi !

Bập !

- đau quá Shiho .. - cô đánh một cái mạnh vào vai khiến anh ôm đau khổ.

- có ăn không ? - ánh mắt hiện tia viên đạn, giống như đang dọa người.

- ă..ăn .. - anh chỉ đành im lặng. Đưa muỗng lên đút vào miệng. - cô ăn không ? - Kaito hỏi

- ăn sao ? Cũng được ..

- vậy chạm vào môi tôi này !

- đừng để tôi tặng anh thêm cái bốp trên má nhé ? - bàn tay cô giơ nắm đấm. Rõ là muốn đập một phát cho mặt anh tê lại.

- a..à thôi .. - anh đành ngoan ngoãn ăn hết trước con ngươi giận dữ kia. Lúc ngoài mưa, anh nhìn qua cửa thấy cô bí ẩn và tuyệt vời. Còn giờ, dữ như một bà chằn vậy.

Sau khi anh ăn xong, cô sắp xếp lại mọi thứ rồi đem phần thừa ra ngoài. Sau đó là cho anh uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Riết rồi nhìn cô như có thêm một người em trai.

- trời tối rồi, tôi về đây.

- còn sớm mà, ở lại đi.

Lại tiếp tục chương trình đó, anh kéo cô ở lại với mình. Nhưng họ biết nói gì trong không gian im ắng này ?

Đồng ý xong, cô chỉ biết lẳng lặng. Cuộc nói chuyện có chút ngượng ngùng. Vì trong hai chả biết nói gì. Nhưng, có lời nói phá tan không gian ấy. Ngay lập tức.

- tại sao.. Cậu lại cứu tôi ? - Shiho mở lời. Kaito hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô.

Nhỏe miệng cười, anh trả lời.

- vì cô xứng đáng.

- nhưng .. Tôi không xứng đáng .. Tôi không xứng để anh hy sinh tính mạng như thế ...

Nhìn vẻ co rút của cô, anh cảm thấy đau vô cùng. Rốt cuộc cô phải chịu những gì, mà đến giá trị bản thân còn không biết ? Mà còn tự ti đến thế này ?

" đến lúc rồi .. " _ anh thầm nghĩ, vươn mình ngồi dậy đôi bàn tay ấm sưởi cho tay lạnh băng của Shiho. Đầm ấm nắm lấy nó và giữ chặt.

- a..anh làm gì thế ? Nằm xuống đi, vết thương ..

- tôi yêu em, Myano Shiho. Tôi hoàn toàn yêu em. - lời nói của anh khiến cô chao đảo, không thể đứng vững. Nhưng bàn tay ấm áp đó, vẫn giữ chặt tay cô. - nghe những gì tôi sắp nói. Em, xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn. Em là người mà tôi yêu nhất, nên kể cả tính mạng này cũng xứng đáng với em. Em là người quan trọng nhất nên cái gì của tôi cũng là của em.  Vì em là người duy nhất tôi giữ trong tim, nên duy nhất chính là đặc biệt, ưu tiên. Em hiểu chứ ?

- K..kaito .. Cậu .. - Shiho ngỡ ngàng, tim cô đập thụt thịch. Đây là sự thật sao ? Cô không dám tin, nhưng cô rồi phải tin thôi.

- đúng, tôi yêu em nhiều hơn bất kể thứ gì bất kể viên đá quý nào. Vì thế .. Cho tôi câu trả lời, được chứ ? - đôi mắt anh đầy một tấm chân tình. Sự thành thật và chân thành đầy ấp. Đôi mắt lành dịu long lanh như những ngôi sao. Đôi mắt mong chờ, lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ tình yêu chân thật .. Mà cậu dành cho mình lớn đến nhường nào.

Vậy cô sẽ làm sao đây ? Trả lời là gì ?

- tôi .. Thật ra .. - cô ngập ngừng một chút. Trong khi không thể trốn đôi mắt anh. Cô chỉ có thể trả lời không hoặc có.

...

Một bóng người con gái lẩn thẩn giữa nơi phồn hoa đông người. Mái tóc nâu đỏ dính mưa. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi lên sóng mũi cao, đôi khi ai đó ngước lên vô tình chảy vào mắt.

Shiho - cô gái không cảm xúc. Không rõ rằng cô đang vui hay buồn, chỉ biết cô đang suy tư. Đến nổi, cảnh mưa rơi lãng mạn cũng không hề hấn gì đối với Shiho. Cô giờ, chỉ ngập trong mới suy nghĩ của cô mà thôi.

Tựa lưng cô chợp mắt ở một cây trụ gần ấy. Shiho buông thõng hai cánh tay. Đôi mắt xanh biếc bình thường tĩnh mịch nay lại rung lên ngọc ngà. Đôi mắt chứa một vị mặn chứ không đắng như cà phê. 

Chiếc áo khoác lại lạnh buốt. Nó không ấm áp như vậy. Làm làn da của Shiho lạnh lẽo.

Mái tóc ngắn mang màu sắc con lai càng tô lên cảm xúc " kì lạ " của Shiho một vẻ trầm tư, u buồn.

Mãi lắm, trong cơn bão tố ập lòng. Shiho mới thốt ra được một câu

" có ổn không ? Mình chọn đúng mà. Chỉ là, có ổn không ? " _ cô lặp lại điều đó nhiều lần. Cũng chẳng biết .. Khi ấy cô đã chọn điều gì.

Dòng người lướt qua không vội nhưng lại vững hờ đi qua. Để lại cô gái nhỏ dặn lòng hết điều này đến điều kia.

Người ta nói, hạnh phúc ở ngay bên bạn.

Nhưng cô lại phải đi tìm hạnh phúc.
Bằng cách yêu chính mình.
Rồi sau đó chân thành yêu .. Cậu ta.

Shiho cười buồn. Đôi mắt nhìn xuống cơ thể hơi ươt ướt vì nước mưa nhỏ bé này. Cả khuôn mặt cũng bị hứng mưa cả rồi. Mái tóc .. Ướt sũng nước. Có lẽ, ngày mai hay mốt gì đó. Cô sẽ về

Điện thoại reo lên. Shiho đành núp một chỗ. Rep tin nhắn.

" Shiho, có khỏe không ? "

Thì ra là tin nhắn của tên Shinichi đó.

" khỏe, tớ lúc nào cũng thế. Còn cậu, giải quyết ổn thỏa vụ giết người ở trung tâm thương mại chưa ? "

" rồi đó ! Tuy mất hơi nhiều thời gian nhưng cuối cùng sự thật cũng được đem ra ánh sáng. "

" vậy tốt rồi, đừng bỏ ăn bỏ ngủ vì vị án đấy ! "

" tớ biết chứ ! Mà,khi nào cậu về ? "

" mai hoặc mốt. Có lẽ sẽ sớm thôi "

" khi nào về bảo tớ đón nhé ! "

" để cậu làm sân bay sập ư ? Để tên hút xác như cậu ư ? "

" này này .. !  Mà cậu nghỉ ngơi đi, tớ gửi một chút tài liệu cho thanh tra Megure đã. "

" tạm biệt. Ngủ ngon, Shinichi. "

" ngủ ngon Shiho. "

Và người dùng onl một phút trước. Cuộc nhắn tin giữa họ thế là hết.

Sau khi để điện thoại vào túi. Shiho tản bộ quay lại khách sạn. Đi dưới con mưa nhỏ bé đó mà lòng có chút lửa đốt lớn.

Một giọt mưa rơi xuống tay Shiho. Giống như kéo cô khỏi suy nghĩ vậy. Rồi Shiho cười trừ. Đưa tay đút túi lấy ra tai nghe. Có lẽ cô đang muốn rơi vào âm nhạc. Vì âm nhạc cũng là một liều thuốc chữa lành những tâm hồn reo lên vì thổn thức.

Âm thanh bảng lảng. Shiho bước vào quán cà phê gần đó. Gọi một ly cà phê đá. Có lẽ, Shiho phải thư giãn.

" quên đi, Shiho ạ. " _ cô nói với lòng mình như thế. Một lần nữa buông xuôi cơ thể xuống ghế. Ấp tai lên lắng nghe giai điệu âm nhạc vang vọng.

Mười giờ văn phòng vẫn sáng đêm..
Lại một đêm làm thâu suốt đêm ..
Bàn chân đau mỏi nhức
Dựa lưng em chợp mắt
Dặn lòng : vì cuộc sống yếu mềm !

Lời bài hát an ủi Shiho rất nhiều. Từ lúc nào đó, thói quen nghe nhạc của Shiho cũng phát triển. Cô thường nghe nhạc, hoặc băng ghi âm của mẹ mình. Đó là thứ khiến Shiho cảm thấy được ổn và yên bình.

Nhìn mọi thứ thay đổi. Chỉ có điều mưa vẫn chưa tan. Hôm nay trời khóc nhiều thế sao ?

Đã có chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng mưa, vẫn trút mưa. Vẫn mưa và mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro