tình yêu của Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayumi à chúng tớ ..

Ayumi cúi mặt xuống

- hú òa ! Bất ngờ chưa ? Tớ mới giả chút thôi mà hai cậu đã tin rồi. - cô ngước lên với nụ cười ngây thơ nhìn hai người

Cả hai đều ngạc nhiên cũng như khó hiểu. Đến Mistuhiko cũng cười vì mình cũng góp công vào cái chiến lược hù dọa này.

- thôi nào ! Chúng ta chơi bóng đi mọi người ! - Ayumi cũng Genta, Mistuhiko chạy ra đằng sân. Cả ba với tay ra hiệu cho Haibara và Conan chạy lại

- bọn tớ tới liền ! - vừa dứt lời, cả hai chạy cùng nhau đến. Một nụ cười thoáng nhẹ khi cả hai chạm mắt nhau. Một chút bối rối khiến cả hai lập tức ngoảnh mặt đi

Trong lúc chơi, vì quá mệt lên Conan đi mua nước gần đó. Một người phụ nữ đến bên đội thám tử nhí.

- chào các con, ô Ai - chan ! Mẹ tìm thấy con rồi ! - người phụ nữ vui vẻ trả lời. Càng đặc biệt hơn khi bà tự nhận mình là mẹ của Haibara

Cảm giác rợn sóng lưng nhảy lên, Haibara cảm nhận được sát khí to lớn muốn vồ lấy cô. Nó làm cô sợ đến nổi không dám nói gì, chỉ biết ôm lấy cơ thể mình

" K- kudou - kun .. " giọng nói lúc rõ lúc không thể hiện sự sợ hãi vội thốt lên cái tên quen thuộc.

- cô .. Cô là mẹ Haibara sao ? Cô trẻ quá ! - giọng nói trẻ con của Ayumi cất lên

- cô đẹp quá à ! Rất giống Haibara. - Mistuhiko tiếp lời

- cô dễ thương quá ! Giờ cháu mới được gặp mẹ của Haibara ! - Genta cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ mà hùa theo

- cô cảm ơn các cháu nhé ! Nào Haibara. Đến lúc chúng ta ôm lại kỉ niệm cùng nhau rồi. Nếu không phiền, các cháu cho cô xin cô bạn này nhé ? - cô gái bí ẩn kia đặt bàn tay mình lên vai Haibara, điều đó càng làm cô cảm thấy sợ sệt. Đôi mắt Haibara lúc này đông cứng. Cô muốn nói gì đó nhưng không thể vì bây giờ khoảng cách của cô với người đàn bà kia cực kì gần. Chỉ cần cô nói thì khả năng liền bị bắt đi.

Ba đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu. Haibara càng mong cậu quay trở lại

- được ạ ! - cả ba đồng thanh

- cô cảm ơn nhé ! Đi nào, Ai - chan. - người phụ nữ mạnh bạo nắm tay Haibara. Không kịp cho cô tạm biệt bọn nhóc

Tuy sợ nhưng cô cảm thấy hơi hiếu kì. Chắc nó được lây từ cậu, cô muốn xem xem tổ chức muốn triệt để mình thế nào. Dù sao cô cũng đang mang theo huy hiệu thám tử nhí, chắc chắn cậu sẽ đủ thông minh để tìm ra tín hiệu của nó.

- cô là ai ? Mục đích của cô là gì ? - ngay khi đóng cửa xe, Haibara bình tĩnh hỏi

Người kia không trả lời, người phụ nữ đó cứ khởi động xe và chạy ra khỏi bãi.

- tôi không đùa, nhanh trả lời đi

- ... Vì mệnh lệnh của tổ chức. - 6 chữ khiến Haibara phải ngừng lại mỗi khi ai nhắc đến lại được bật ra dễ dàng từ người kia. Nghe cũng đủ biết là ai rồi.

- Vermouth ?

- đúng vậy, vẫn nhạy bén như thế nhỉ ? Sherry ~ _ vừa cất tiếng gọi Sherry, cô ta liền tháo bỏ chiếc mặt nạ kia và quoăn đi như rác

- cảm ơn. Lần này sẽ là lần cuối tôi gặp cô, yên tâm. - một ý định ngu ngốc xuất hiện trong đầu cô. Dù có mọi người và cậu ở bên nhưng những thứ tổ chức gây ra cho cô trước kia quá nhiều, ý định tử xác chưa bao giờ dập tắt. Chỉ cần thấy cậu nguy hiểm cô nguyện chết lúc nào cũng được. Vì cái cô sợ không phải chết, cô sợ nhìn thấy cậu gục đi. Cô sợ cậu sẽ chết hơn cả bản thân mình chết.

- vậy sao ? Cậu bé kia sẽ không còn bảo vệ cô được nhỉ ? - bỗng Vermouth nói sang viên đạn bạc của mình, Kudou Shinichi.

Haibara đứng hình mất mấy giây rồi định hình lại

- vì sao cô lại nhắc đến cậu ta ? Cái chết của tôi sẽ không liên quan gì đến cậu ấy cả. Tôi là vật cản đường, chắc chắn sẽ ổn hơn khi tôi chết đi.

Nụ cười ác độc nở một bên trên miệng Vermouth xuất hiện đột ngột, nhìn cô vẫn quyến rũ như ngày nào

- không liên quan ? Không phải cô thích cậu ta rồi cướp cậu ta ra khỏi Angles của tôi sao ?

Haibara bất ngờ càng bất ngờ, cô không nghĩ Vermouth biết được tình cảm của mình

- đúng, tôi thích cậu ta nhưng không có nghĩa tôi sẽ cướp cậu ấy ra khỏi Ran. Tôi không thể làm thế nếu cậu ta vẫn yêu Ran phải không ? Điều này thật kì lạ, cô nói đến tình cảm cá nhân tôi sao ? - cô nhướng mày

Vermouth cô ta suy nghĩ chút ít rồi bắt đầu nhẹ nhàng hơn

- không biết, tôi khá hứng thú với điều này. - cô ta tiếp tục. - nhưng nếu .. Tôi nói cậu ta yêu cô ?

Mặt cô như thể biết trước Vermouth sẽ nói thế nên chẳng đặc biệt gì

- đương nhiên không tin. Cạu ta luôn kể về Ran trước tôi nhiều không đếm xuể, tình cảm 12 năm lại dễ dàng lay động trong vài tháng sao ? Nực cười nhỉ. - nói chuyện cùng Vermouth cũng không tệ như cô nghĩ, trừ chuyện ân oán giữa họ.

- thời gian không chắc chắn rằng tình cảm thay đổi hay không. Người đến sau hay trước đều chẳng quan trọng, quan trọng tình cảm ai dành cho ai nhiều hơn mới đáng nói. Cô chắc rằng cậu ta không hề yêu cô thật sao ?

- chắc chắn. Ngoại trừ những ngày gần đây thì từ trước tới giờ cậu ta vẫn luôn như thế. Dù sao tôi cũng là kẻ phản diện trong câu chuyện chính ngôn tình này, kẻ phản diện cô hiểu chứ ? - cô dường như khá chập chờn trong lúc nghe Vermouth nói nhưng rồi cũng dẹp bỏ đi. Cô không muốn mình hoài niệm về tình cảm này. Không muốn cố chấp cho rằng cậu yêu cô. ( mặc dù cuối chap hai người yêu nhau =D )

- những ngày gần đây ? Ồ, phải rồi. Lỡ như những ngày cô nói là thời gian cậu ta rung động ? - không biết từ khi nào Vermouth lại hiếu kì về chuyện tình cảm như vậy

- làm ơn, Vermouth. Cô ghét tôi, tôi biết nhưng xin cô đừng làm tôi mơ mộng về cái tình yêu này nữa. Đúng, tôi yêu cậu ta nhưng cậu ta không yêu tôi mà yêu Ran. Sự thật là vậy rồi ! Làm ơn ! Cô đừng làm nó rối, đừng làm tôi hy vọng. Cô biết ánh mắt của kẻ tuyệt vọng xấu xí đến mức nào không ? - Haibara run rẩy khắp người. Cô như cầu xin để nước mắt mình không phải rơi, cô giống như đã kiềm nén hàng ngàn giọt rồi

Nhìn thấy cô như vậy, Vermouth cười một nụ cười thỏa mãn. Cô muốn nói những điều này để làm cô đau khổ mặc dù những gì cô nói nửa đúng nửa ngờ.

" Angles .. Tôi lo cho cô lắm, cô bé. " cô lẩm nhẩm

- được rồi, chuyển chủ đề đi nhỉ ? Humm .. Cô muốn nói về nổi hận thù giữa tôi và cô mà nói đúng hơn là tôi và gia đình cô không ?

- kể. - chính cô cũng không biết gia đình mình đắc tội gì với Vermouth nữa.

Chuyển

- cái gì ? Các cậu nói mẹ của Haibara đến đây sao ?! - khi Conan quay lại chẳng thấy Haibara đâu cậu liền hỏi mấy đứa nhóc. - chết tiệt !! - ánh mắt giận dữ lo lắng làm đội thám tử nhí có đôi chút khó hiểu

- sao thế Conan ? Cậu nói rằng Haibara ở cùng mình bên Mỹ giờ quay lại đây. Chắc cậu cũng phải biết mẹ của Haibara chứ ? - Ayumi thắc mắc

- ... Các cậu ở đây, tớ sẽ tìm Haibara. - vừa nói xong, cậu liền vào nhà cầm lấy ván trượt chạy đi trong vội vã. Lòng cậu lúc này như lửa đốt, mọi giác quan đều tê tái, cậu sợ rằng Haibara sẽ không ở đây với cậu, sẽ rời xa cậu. Cậu không muốn điều đó, hoàn toàn không. Một tia ánh sáng trong cậu cũng khuất đi, tất cả đều đang suy về cái tên " Haibara Ai" và cả hình ảnh cô suy nhược i như những lần trước hay lúc bị Gin bắn trên tòa nhà, tất cả đều chỉ hướng về cô, không hề có tổ chức hay muốn quay lại, điều tra , manh mối đều không có chỗ đứng trong cái não phi thường của cậu. Dường như bây giờ cậu chỉ muốn cứu cô, cứu cô và cứu cô. Hoàn toàn chẳng còn lí do hay mục đích khác nữa. Tức giận lại càng thêm tức, cậu thề rằng mình phải tới tìm ra cô cho bằng được trước khi quá muộn, nếu không cậu sẽ ân hận cả đời mất.

" Ai ! Cậu đang ở đâu cơ chứ ! " cậu lao ra khỏi khu phố Beika trước ánh mắt ngờ nghệch của đám trẻ

" đúng rồi ! Huy hiệu của Haibara ! " anh chợt nhớ tới và bắt đầu dò tín hiệu trên kính " đừng lo Ai - chan, tôi sẽ đến cứu cậu. Nhất định sẽ cứu cậu!"

Chuyển

- g- gì cơ ? Cô là vật thí nghiệm thuốc của ba tôi ? - giọng nói hỗn loạn của Haibara vang lên

- đúng thế, tôi chính là nạn nhân thử thuốc đó của ba cô, người đàn ông phá hoại tất cả. Vì ông ta, vì ông ta mà tôi chẳng thể sống như một người bình thường được ! - tia giận dữ thoáng trong mắt người phụ nữ này

- cô hận ba tôi ?

- đúng !  Cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt sau khi ông ta đi. Không ngờ đứa con gái của ông ấy, là cô đó Sherry ! Cô đã tiếp tục công trình chết tiệt của ba cô. Lí do mà cô vẫn bị teo nhỏ vì thuốc vẫn chưa được lọc kĩ càng. - cô khựng lại chút rồi tiếp tục. - đáng nhẽ ra, lần đó cô nên chết đi mới đúng ! Nếu lúc đó cô chết đi, tôi sẽ không phải nhìn cái bản mặt này của cô đến tận giờ. - càng nói sâu, giọng Vermouth càng trầm xuống đến đáng sợ. Sự tự nhiên nãy giờ của hai người không còn khi nhắc đến nổi oán hận trong lòng Vermouth bấy lâu

Haibara im lặng. Cô vừa sợ hãi vừa chẳng biết nói điều gì

- đến nơi rồi, nếu cô không muốn chết thì đi theo tôi ! - cô ta dừng lại bên một tòa nhà lớn bị bỏ hoang. Những động tác như đeo lại mặt nạ cải trang, làm phồng cơ thể lên rất thành thục. Chẳng mấy chốc hai người đã bước vào tầng hầm của tòa nhà

- bỏ tôi ra ! Rốt cuộc cô muốn gì ? - Haibara gằng từng chữ

- không phải tôi nói rồi sao ? Đây là mệnh lệnh của tổ chức.

Đến một căn phòng lớn lạ lẫm, Vermouth thừa cơ lúc Haibara chủ quan mà đẩy cô vào rồi đóng sầm cửa

- A ! Cô mau thả tôi ra ! - Haibara liên tục đập cửa

- một chút nữa thôi, cái chết sẽ đến tìm cô ~ - người phụ nữ kia bỏ đi, cô ấy còn khóa cả phòng lại

Haibara hết cách, đành ngồi xuống tựa lưng vào cửa. Cô tuyệt vọng đến nổi ánh mắt vô hồn không còn xanh biếc như trước. Một ánh mắt hồn bay, tất cả nổi đau khổ đều nằm trong nó, nằm trong ánh mắt mệt mỏi ấy.

" cái chết .. Nó đau không nhỉ ? "

Cô đã từng có những ý nghĩa điên rồ như muốn đi một nơi thật xa không làm phiền đến mọi người, ý định tự tử hay nhiều cái khác khiến cô tiêu cực mãi. Cô vừa muốn sống nhưng cũng muốn chết. Hai lí do đều vì cậu cả, đều vì cậu nhóc đeo mắt kính tên Conan hay đúng hơn là Kudou Shinichi.

Haibara

Giây phút này, tôi chỉ muốn ngẫm lại những gì mình đã trả qua cùng cậu ấy, tất cả mọi thứ cậu ấy đem đến cho tôi thật tuyệt vời. Cảm giác được đối xử, được quan tâm hay được giúp đỡ lẫn nhau chỉ có cậu ấy mới cho tôi thấy rõ nó. Giờ đây, tôi yêu cậu ta đến mê mệt, tôi biết cậu ta không yêu tôi và có Ran. Đó là lí do tôi cố gắng ba lần bốn lượt cố gắng từ chối tình cảm của chính mình. Nhưng mỗi khi có ý định như vậy thì cậu ta lại xuất hiện, cảm giác nhớ thương ùa về. Tôi thật sự đã muốn buông cái tình yêu đó ra nhưng hoàn toàn là con số 0. Cho đến hiện tại thì tình cảm đó vẫn thế, vẫn chẳng lùi đi một bước nào mặc cho đã cố gắng nhấc chân lên. Tôi sống vì muốn chế tạo cho cậu viên thuốc APTX 4869. Tôi muốn chết vì chẳng muốn cản đường cậu, sẽ tốt hơn khi cậu không phải cứu một người rắc rối như tôi. Cái chết lần này của tôi do chính tổ chức này muốn, chắc chắn đây là sự trả thù cho những tội lỗi của tôi. Tôi không gan đến mức dám nhìn người con trai mình yêu yêu người khác, vì tôi không đủ bản lĩnh để nhìn cảnh đó. Nếu hôm nay tôi chết đi, chắc có lẽ cả thế giới chìm trong hạnh phúc. Tôi trân trọng từng lời nói của cậu vì nó làm tôi hạnh phúc hơn nữa hiểu được giá trị bản thân. Nhưng tôi là thế, tôi vẫn không thoái nổi đống tiêu cực khi chỉ có chút tích cực.

" tạm biệt, Edogawa Conan - kun "

Nước mắt, những giọt nước rơi xuống như mưa, nó lăn dài trên má không dứt. Cô lấy tay che miệng, cô sợ tiếng động sẽ gây ra và có người nào biết.

" Ai - chan ! ai - chan ! " _ một giọng nói cất lên từ đâu đó trong phòng, giọng nói rất đỗi quen thuộc với cô. Đó là cậu, nhưng ..? Cậu đang ở đâu ?

" C- conan ? " _ cô gọi tên cậu trong niềm hoang mang

" tôi ở đây, huy hiệu thám tử ! "

Cô lúc này mới biết tiếng cậu vọng ra từ huy hiệu, cô vội lau nước mắt đi trả lời " tớ thấy rồi " _ giọng nói hơi nghẹn

" cậu .. Khóc sao ? " từ đầu bên kia, Conan nhận ra giọng nói sụt sịt của cô.

" không, không phải. " cô vội phủ nhận

Đầu bên kia im lặng không nói gì cho đến khi Haibara lên tiếng

" Conan ? "

" à hả ? Đúng rồi, cậu có đem theo thuốc giải 24 giờ không ?"

" có "

" mau uống đi !" cậu thúc dục

" tôi cũng đang định uống nhưng trong phòng không thấy đồ nào cả " _ cô thản nhiên trả lời

" trong phòng có những gì ? "

" để xem nào .. Trong phòng có một cái tủ đồ nhỏ để ở gốc bên phải gần cửa. Còn lại là một bàn một ghế giữa phòng. " _ cô đi đến bên tủ đồ từ từ mở ra

" sao rồi ? Ở trong có đồ chứ ? " _ nghe tiếng cửa mở, cậu đoán rằng cô đã mở tủ ra tìm đôg

" có một bộ nhưng ... Nó hơi rộng thì phải "

" không sao, dù như nào cũng có đồ rồi. Cậu mau mau uống thuốc đi Haibara ! "

" được rồi tôi uống ngay, xíu liên lạc nha Shinichi " _ cô tắt đoạn thoại của hai người đi

" chậc ! Gần hết pin rồi, phải tăng tốc mới kịp ! " _ sau khi cô tắt, cậu liền phóng hết tốc lực chạy ngang qua những chiếc xe, tốc độ giờ là tốc độ bàn thờ hơn cả xe đua.

Bên phía Haibara, sau khi cởi đồ ra, cô nhìn chằm chằm vào viên thuốc. Sau một lúc, cô nuốt ực vào không suy nghĩ thêm
.
.
.

A !

Tiếng la bất chợt của cô trong căn phòng im ắng giật mình vang lên. Tiếng la đau đớn kéo dài, cô ôm lấy cơ thể mình cong người lại

" n- nóng ! "

Cơ thể cô nóng rát, da thịt như muốn xé ra thành nghìn mảnh. Điều này làm cô suýt ngất.

Sau hồi vật lộn, cơ thể cô đã trở lại tuổi 18. Trên người giờ không một mảnh vải che thân, chỉ có cái áo cũ của Haibara che những chỗ cần thiết. Cô thở hồng hộc, trên mặt còn có những vệt mồ hôi chảy dài. Cô với lấy áo và quần từ từ mặc vào

Một chiếc áo màu trắng dài, dài ngang qua đùi cô. Chiếc quần Jean màu xanh ngắn đến nổi lộ cặp đùi trắng trẻo, mịn màng không vết muỗi đốt của nhà khoa học Myano Shiho. Trong tủ còn có một chiếc áo khoác màu đỏ nâu cùng màu với tóc của Haibara, chiếc áo khoác lưới khá xinh xắn.

- hở đùi quá ..

Kẹt ...

  Tiếng mở cửa bên ngoài kéo dài, hình như có ai đó đang tiến tới

" có người ! " _ với giác quan nhạy bén của mình, cô dễ dàng nhận ra tiếng lộp cộp của hai con người đang tiến về căn phòng này.

- chết thật ! Căn phòng này không có chỗ núp ! - cô nhìn xung quanh nhưng đâu đâu cũng là góc phòng, tủ đồ không đủ để cô trốn nữa.

  Không kịp nữa rồi ! Gin đang bước tới, hắn từ từ vặn tay nắm cửa ra

- đã lâu rồi không gặp, Sherry ~ - giọng nói đáng sợ trầm lặng từ từ bật lên từ phía cánh cửa. Một người đàn ông mặc đồ đen, tóc màu bạch kim dài đến lưng từ từ bước vào

- chào, Gin. - cô tránh xa anh hết mức có thể.

Gin nhìn Haibara chằm chằm, ánh mắt đượm buồn buông khẩu súng xuống ngồi vào chiếc ghế chính giữa phòng. Một sát nhân máu lạnh lại có thể bình tĩnh nhìn người mà mình luôn truy sát phía trước mặt sao ?

- cô vẫn còn sống, thật không ngờ

- ít ra tôi không chết như sống ở cái tổ chức của anh. - cô phản đáp mạnh mẽ

- .. Ngồi xuống đi, tôi cần nói chuyện. - lạ đến kì cục, một người bình thường nhìn thoáng qua và giết ngay chớp mắt lại muốn nói chuyện với kẻ phản bội ? Gin dành cho cô sự dịu dàng, ngoại lệ của Gin hình như chỉ có bóng dáng Shiho

- tôi có thể tin anh ?

- hoàn toàn

-..

  Cô ngồi xuống trong sự đề phòng

Anh ta thở một hơi dài rồi bắt đầu. Ánh mắt si tình, anh lộ rõ ra ánh mắt khác lạ chỉ dành riêng cho Myano Shiho. Khác hẳn ánh mắt anh nhìn những người khác

- nói đi. - cô dè chừng

- Sherry, tôi yêu cô. - anh thằng thắn số 2 không ai chủ nhật. Đến cô cũng bất ngờ ngã ngửa. - nhưng tại sao, tại sao em lại phản bội tổ chức ? Em có biết tôi yêu em đến chừng nào không ? Tôi tin tưởng tài lẽ của em dùng chính viên thuốc còn đang trong giai đoạn thử nghiệm để giết chết một vài người và không thèm ngoảnh đầu lại. Những người biết em còn sống hay em là Haibara Ai, một cô bé 6 tuổi tôi đều lơ đi và cho họ chết trừ cái con nhỏ kia ( Vermouth ) vì cô ta cũng là cấp cao. Tôi tìm kiếm em không phải vì theo mệnh lệnh bình thường của tổ chức. Tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình rằng tôi rất yêu em ! - anh nắm lấy bàn tay cô trong vô thức. - rồi sao ? Em phản bội tổ chức ! Anh xin lỗi khi hại gia đình em và Akemi, nhưng đó đều là tổ chức kêu diệt trừ và tôi không hề muốn ! - ánh mắt hối lỗi cầu mong cô tin không giống như tên sát thủ hằng ngày giết người, đâu là ánh mắt đáng thương.

Cô sốc, thật sự sốc

- c- cái gì ? Anh biết tôi là Haibara Ai ?

- đúng thế, chỉ là tôi giả vờ. Nhìn em sống hạnh phúc cùng ông già với cậu bé kia tôi không nỡ làm hạnh phúc của em tan biến. Nhưng sau những thứ đó, tôi cũng muốn được yêu, được em yêu thương ! - anh nắm lấy tay cô siết chặt. - hôn tôi ? Được không ?

- anh điên rồi sao ? Sao tự nhiên lại .. ? - cô bối rối

- nếu em không yêu tôi, tôi sẽ phá hủy cậu bé hay bên cạnh em ngay lập tức ! Nó là Kudou Shinichi nhỉ ? Người con trai nhận được tình cảm của em. Hai người nhìn hình với bóng khiến tôi phát ghen ! Nghe đây, Sherry. - anh chỉa súng vào trán cô. - nếu em không lại đây hôn tôi, tôi sẽ lập tức bắn chết em ! - anh hù dọa.

- Anh ... - cô không biết làm gì ngoài ngồi im thẫn thờ

- nhanh lên ! - hắn dục cô, đôi mắt càng hiện lên ánh hào quang mong chờ.

...

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro