Chương 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng mà ! Đừng mà ! Xin các người hãy tha cho tôi ! Đừng !”
Lưu Tranh bật dậy từ cơn ác mộng, người đầm đìa mồ hôi, trên mắt long lanh những giọt nước mắt nóng ấm. Cô lấy tay gạt vội nước mắt , bước xuống giường với tâm trạng thất thần. Cô vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương.
“Thật dơ bẩn ! Mình thật dơ bẩn ...” Cô nghĩ ngợi,nhói tim rồi cũng không cầm được nước mắt ... Sau khi bình tĩnh lại chút, cô vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục hè và khoác thêm chiếc áo khoác đồng phục,  xách balo rồi xuống nhà.
Vừa bước xuống nhà, cô nhìn thấy bố mình đang ngồi ở bàn ăn sáng và đọc báo. Thấy cô, ông ta liền lườm cô, sau đó sửa soạn đồ rồi đi làm. Mẹ cô từ bếp bước ra, nhẹ nhàng:
“Lưu Tranh , con dậy rồi à ? Mau ngồi vào ăn sáng đi con !”
“Vâng!”Cô hời hợt, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Một lúc sau, mẹ cô bê ra một tô mì rồi nói “ Con à, bố con chắc là có chút bận rộn nên mới vậy ...”
“ Mẹ không cần bào chữa cho ông ta, với lại từ lâu ông ta cũng không còn coi con là con nữa rồi ! Con đi học đây!” Cô nói rồi khoác cặp, bước ra khỏi nhà.
Nam Thành đã bước sang mùa hạ, thời tiết đã có chút nóng bức. Vậy mà nhìn trong dòng người ở phố An Hoa mọi người đã mặc chiếc áo cộc tay thoáng mát , chỉ duy nhất mình Lưu Tranh mặc chiếc áo khoác thu của trường Cao trung Nam Thành số 2.
Tầm 15 phút sau, Lưu Tranh đã tới trường. Cô nhanh tróng vào lớp học, bước tới bàn 4 dãy trong cùng. Vừa ngồi xuống, một bàn tay lập tức chạm vào vai Lưu Tranh khiến cô giật mình. Đó là Hải Ninh, người bạn duy nhất của Lưu Tranh từ lúc cô vào trường.
“ Lưu Tranh, cậu biết làm bài này không ?” Hải Ninh đưa vở bài tập toán ra trước mặt Lưu Tranh, chỉ vào bài cuối.
“ Mình có, cậu không hiểu chỗ nào sao ?”Lưu Tranh hỏi.
“ Bài này là bài nâng cao, có chút khó với mình, cậu cho mình mượn vở của cậu xem qua chút được không ?”
“Được! Chờ mình chút !”Cô lấy vở bài tập toán từ trong cặp ra đưa cho Hải Ninh.
“ Cảm ơn cậu nhé !” Hải Ninh mở ra , xem qua rồi trả lại cho Lưu Tranh. “Trả lại cậu nè , mình hiểu cách giải rồi , cảm ơn cậu nhiều !”
“ Ừm ! Không có gì đâu!”
Chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Một lúc sau, chủ nhiệm lớp bọn họ bước vào lớp. Cả lớp chào chủ nhiệm.
“ Chào các em ! Các em ngồi xuống đi ! Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới. Em vào đi !”
Từ cửa lớp bước vào là một cậu thiếu niên tóc đỏ nâu ăn mặc có chút không hợp lệ, tay đút túi quần, khoác cặp chỉ khoác một bên quai, miệng còn ngậm kẹo mút.
Chủ nhiệm nhìn cậu ta một cách ngán ngẩm “ Bạn học Thịnh, em có thể bỏ chiếc kẹo trong miệng
ra được không ?”
Cậu ta nghe vậy thì rút chiếc kẹo ra khỏi miệng.
Chủ nhiệm nói tiếp “ Bạn học này tên Thịnh Du, chuyển tới  từ trường Cao trung Nam Thành số 4. Thịnh Du , em chào hỏi các bạn trong lớp đi !”
“ Chào, tôi tên Thịnh Du, mong được giúp đỡ !” Thịnh Du hờ hững chào hỏi .
“ Vậy các em giúp đỡ bạn thêm nhé! Còn về chỗ ngồi ... em ngồi xuống bàn cuối dãy trong nhé! Còn nữa, em về nhuộm lại tóc đen đi nhé !”
“ Vâng !” Nói rồi cậu ta bước tới bàn cuối dãy trong rồi ngồi xuống.
“ Tiết này tôi cho các em tự học nhé !” Chủ nhiệm nói rồi bước ra khỏi lớp. Chủ nhiệm vừa đi , cả lớp đã bàn tán xôn xao, thì thầm để Thịnh Du không nghe thấy.
“ Gì chứ ? Thịnh Du trường cao trung Nam Thành số 4?! Cậu ta chính là tên trùm trường  nổi tiếng đó sao ?”
“ Đúng rồi ! Là cậu ta đó !”
“ Cậu ta chính là người không thể đụng vào đó ! Những người trước kia bị Thịnh Du đánh , người bị nhẹ nhất cũng phải vào bệnh viện khâu lại mấy mũi đó!”
“ Nghe nói tháng trước có một đàn anh lớp 12 của trường chúng ta, nổi tiếng không ngán một ai liền kéo hội mấy chục người tới Nam Thành số 4 khiêu khích Thịnh Du. Kết quả là cả hội bị Thịnh Du đánh cho bầm dập,đàn anh kia còn phải quỳ xuống xin tha đó !”
“ Ghê thật ! Vậy thì chúng ta cũng đừng dại gì mà đụng vào cậu ta”...
Những lời đó Thịnh Du đều nghe thấy hết , nhưng cậu không quan tâm mà gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành .
Còn về phía Lưu Tranh, cô cũng không quan tâm họ sinh mới này lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh