oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Năm Bright 7 tuổi, Winmetawin 12 tuổi ]

*Cốc cốc*

- Có ai ở nhà không ạ ?

*Cạch*

- Anh là ai ?

- Anh là hàng xóm ở đối diện nhà em, gia đình anh mới chuyển tới đây, mẹ bảo anh đem chút trái cây sang chào hỏi. Ba mẹ em có ở nhà không ?

- Mẹ tôi đi làm vẫn chưa về

- Mẹ để em ở nhà một mình sao ? Còn ba em đâu ?

- Tôi không có cha

- Vết thương trên tay em là do mẹ em đánh hả ?

- Do tôi quá giống bạn trai cũ của mẹ thôi

Bright không có cha, em là một "sản phẩm" ngoài ý muốn trong thời thanh xuân mẹ. Tên bạn trai đáng ghét đó đã chối bỏ cái thai và đá mẹ em một cách thảm hại. Dù vậy thì mẹ vẫn sinh em ra, cố gắng làm việc để một mình nuôi em khôn lớn. Bright hiểu mẹ đã chịu rất nhiều những lời đàm tiếu của người khác nên em yêu mẹ rất nhiều, mẹ có đánh đập em ra sao em vẫn chịu đựng mà không một lần oán trách, cứ coi như đây là cách em có thể giúp mẹ thoải mái hơn một chút

- Đây là số điện thoại của anh, nếu ở nhà thấy có gì nguy hiểm hãy gọi cho anh, anh sẽ giải cứu em

- ...

- Mà em tên gì ?

- Bright Vachirawit, 6 tuổi

- Anh là Metawin Opas-iamkajorn, 12 tuổi, gọi anh là Win được rồi. Rất vui được gặp em. Anh phải về rồi, tạm biệt em nha

Win nở một nụ cười tươi, đồng thời xoa đầu cậu bé rồi chạy về nhà. Sau khi thấy anh đã vào nhà, Bright lấy tay xoa xoa đầu mình, nơi Win vừa chạm lúc nãy mà nở một nụ cười chưa từng có

[ Năm Bright 8 tuổi, Winmetawin 13 tuổi ]

- Lêu lêu cái đồ không có cha

- Đồ mồ côi

- Tránh ra chỗ khác, đừng để tao đập chết bọn mày

- Để tao coi mày làm gì được bọn tao

Ngay khi Bright định giơ tay đấm cho mấy đứa kia một trận thì có giọng một thanh niên trong trẻo vang lên

- Nè nè bọn nhóc kia, sao lại ăn hiếp bạn như vậy ? Anh báo công an đó nha

Dù gì bọn kia cũng chỉ là trẻ con nên nghe đến công an thì chạy mất dép

- Bright, em có sao không, bọn nhóc kia có làm em bị thương không ?

- Tôi không sao

- Vậy thì tốt, để anh đưa em về

- Ừm

- Sau này hằng ngày anh sẽ đi học chung với em, rồi đưa em về. Như vậy em sẽ không gặp rắc rối nữa

- Anh đối tốt với tôi nhiều vậy làm gì ?

- Chúng ta là hàng xóm mà

[ Năm Bright 10 tuổi, Winmetawin 15 tuổi ]

- Sao lại em ngồi đây ? Tối rồi không về nhà hả ?

- Mẹ tôi lại nổi điên lên rồi, tôi không về đâu

- Vậy qua nhà anh nha, anh nấu bữa tối cho em

- Anh biết nấu sao? Có chết người không ?

- Không chết được đâu

Thế là hôm đó, Bright được ăn một bữa cơm gia đình thật sự, những món Win làm ngon hơn mấy thứ mẹ em mua về nhiều. Đến khuya, em ngủ ở phòng Win, Win còn ôm em vào lòng dỗ em ngủ, điều mà mẹ em chưa từng làm, một sự ấm áp mà em chưa từng cảm nhận được ở chính căn nhà của em

[ Năm Bright 13 tuổi, Winmetawin 18 tuổi ]

- P'Win, anh hẹn hò với em đi

- Em đùa à Bright

- Em nghiêm túc, em thật lòng thích anh

- Em chỉ mới 13 tuổi thôi, chưa biết thích một người thật sự là như nào đâu

- Nhưng em...

- Được rồi, vào học đi

[ Năm Bright 17 tuổi, Winmetawin 22 tuổi ]

- P'Win, anh có bạn trai sao ?

- Sao em biết ?

- Em vô tình thấy

- Em giúp anh giấu ba mẹ anh nha, anh chưa nói với họ chuyện này

- Em hiểu

- Cảm ơn em

- Nhưng...

- Sao ?

- Thôi bỏ đi

Sao vậy chứ ? Em rõ ràng thích anh như vậy ? Em thích anh 4 năm, tên bạn trai của anh rốt cuộc có gì tốt hơn em chứ ? Sao anh chấp nhận yêu anh ta chứ không phải là em ? Em có gì không tốt sao ?

[ Năm Bright 18 tuổi, Winmetawin 23 tuổi ]

- Em đừng có vu oan cho anh ấy

- P'Win, em chính mắt thấy anh ta hôn một cô gái lạ. Anh ta phản bội anh. Anh không tin em sao ?

- Anh ấy rất yêu anh. Anh ấy không bao giờ làm như vậy

- Anh...

- Anh thừa biết là em thích anh nên mới nói như vậy để bọn anh cãi nhau rồi chia tay

- P'Win, anh thật sự nghĩ em là người như vậy ? Đúng là em thích anh nhưng em sẽ không phải loại người phá hoại tình cảm của người khác. Anh tin em đi mà. Anh ta là một kẻ khốn

- Đừng nói nữa, em về đi. Em đừng xía vào chuyện của anh

[ Năm Bright 20 tuổi, Winmetawin 25 tuổi ]

Vào một ngày mưa

Chuyện Win có bạn trai không giấu được gia đình nữa. Cha anh đã vô cùng tức giận, mắng nhiết anh bằng những lời cay nghiệt, quất vào thân anh những đòn roi mạnh mẽ. Mẹ anh đau khổ ngồi khóc thảm thiết, than vãn với ông trời rằng tại sao bản thân lại sinh ra một thằng con trai kinh tởm như vậy

Anh la hét van xin cha dừng lại. Từng tiếng hét đau đớn của anh, Bright đều nghe rõ. Tim cậu như vỡ tan, cậu muốn chạy vào ôm anh vào lòng, muốn bảo vệ anh như cách anh bảo vệ mình. Nhưng cửa nhà anh bị khoá chặt, cậu điên cuồng đập cửa, trớ trêu thay, dù cố hết sức thì cánh cửa vẫn không hề động đậy. Cậu bất lực tựa lưng vào cửa, ôm mặt bật khóc như đứa trẻ

[ 1 tháng sau ]

Win qua đời, anh thắt cổ tự tử ở trong phòng riêng, nơi mà cha đã nhốt anh trong suốt một tháng không cho anh ra ngoài. Trên bàn, có một tờ giấy, trong đó chỉ toàn những lời xin lỗi cha mẹ anh. Anh xin lỗi vì đã làm ba mẹ phiền lòng, xin lỗi vì đã làm mất mặt cha mẹ, xin lỗi vì anh đã thích con trai, xin lỗi vì không thể trở thành một đứa con trai hoàn hảo như cách ba mẹ muốn

Bright sau khi biết tin, cậu lại gục xuống gào khóc. Sau đó luôn tự nhốt mình trong phòng, đám tang của Win cũng không tham gia, cậu ngày ngày ôm bức ảnh của Win mà ngắm nhìn, anh trong ảnh cười rất tươi, rất hạnh phúc chứ không phải cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài kia. Bright không muốn chấp nhận việc anh đã rời bỏ cậu

- P'Win, em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh. Em vô dụng quá phải không ? Anh tỉnh dậy trách mắng em đi. Em nhớ anh

[ Năm Bright 25 tuổi, Winmetawin 25 tuổi ]

Bright đặt lên bia mộ trước mặt anh một bó hoa hồng trắng, cậu ngắm nhìn thật lâu cậu thanh niên cười tươi trong bức ảnh

- Anh à,  5 năm rồi. Lâu rồi em chưa được thấy nụ cười của anh. Ba mẹ anh mấy năm nay cứ buồn rầu đau khổ, mẹ anh khóc nhiều lắm, nhiều đến nỗi sắp mù rồi, ba anh hằng ngày vẫn cứ dằn vặt bản thân. Em mãi vẫn không hiểu, tại sao ngày hôm đó, anh là hét van xin như vậy họ đều không nương tay, không buông tha cho anh, đến khi anh mất đi rồi họ đau khổ như vậy làm gì ? Có tác dụng gì chứ ?

- Mà anh biết gì không, tên bạn trai khốn nạn của anh đã cưới vợ rồi. Em đã đến phá tan cái đám cưới đó rồi, còn thuê người đánh anh ta tàn phế một chân. Đáng tiếc, em không thể giết anh ta. Hôm qua em lại mơ thấy anh. Trong mơ anh nắm tay em, hôn em, hai chúng ta trong mơ rất hạnh phúc, nhưng mà đó chỉ là trong mơ thôi. Đến cuối cùng thì hai ta vẫn chưa một lần yêu nhau anh nhỉ ?

     END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin