0. body shaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi đập mạnh và nhanh đến mức tôi có thể cảm nhận được từng tế bào của bản thân đang sục sôi, những tế bào đang thở và đập mạnh như tìm một lối thoát cho chính nó. Phải, đến bây giờ những tế bào của tôi cũng đang ruồng rẫy chính bản thân mình, chúng nó cho rằng thân thể chết tiệt này của tôi đang ép chúng đau theo từng cơn, như nuốt những cây kim, đau và kinh khủng. 

Thú thật, tôi cũng buồn kinh khủng lắm chứ, tôi cũng buồn chán so với việc phải nhìn một con ranh mười lăm tuổi, thấp, còi, ít khao khát ở trong gương lắm chứ. Nhiều lúc, tôi cảm tưởng mình có thể nghe linh hồn đang gào thét đòi thoát xác, có lẽ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể tôi cũng đã áp lực lắm rồi, chúng đâu chịu nổi việc cứ phải cardio rồi lại workout, rồi lại chìm trong đống tiêu cực tuyệt vọng đó, chúng đâu chịu nổi việc tôi cứ thức quá già nửa đêm rồi lại bật khóc vì việc mình thức đến nửa đêm.

Có lẽ tôi cũng cần một lối thoát cho riêng mình. 

Nhưng những thứ tôi thấy vẫn chỉ là những tiếng khóc và đống công việc vẫn cứ trì trệ mãi, tôi không thể kéo lê bản thân mình đi được, có quá nhiều thứ kéo theo đằng sau, tôi yếu đuối. Phải, cay nghiệt là tôi cũng biết mình yếu đuối và không thể gồng lên như những ngày qua. Tôi biết mình yếu đuối khi không thể ngừng search google về những thứ vô nghĩa như: "Làm thế nào để yêu bản thân?" nhưng chí ít, tôi cũng có thể ngừng khóc đi một chút. 

Con người lúc nào cũng thấy thiếu thốn, thiếu thốn lắm chứ, tôi đã cố gắng để làm những thứ khiến bản thân thấy hạnh phúc nhưng nó phản tác dụng quá, tôi vẫn không ngừng mồm họ lại được. Phải, tôi sẽ không hạnh phúc khi trong hình dạng thế này, đủ để giống một con người nhưng để hạnh phúc thì khắt khe quá mức, những lời an ủi cứ trôi tuột đi theo những lần tôi khóc.

Cay độc quá chừng, khi tôi quyết định đối xử với bản thân như cách người ta nói. Tôi không rõ tôi ch.ế.t chưa hay tôi chỉ tiêu cực vậy thôi? Thật lòng mà nói, tôi không muốn chết, cuộc sống tôi trừ cái cơ thể thô lậu mà tôi phải chịu dao găm thì tôi chẳng thiếu gì, bạn bè vẫn lau nước mắt cho tôi khi những giọt vô nghĩa ấy cố gắng thoát ra và tôi vẫn luôn thấy vui trong một khoảnh khắc nào đó. 

Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ khác đi một chút. 

12/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro