chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cùng trường  cùng chung một khối nhưng khoảng cách giữa cô và anh lại xa như ngàn dặm, Nói đúng hơn cô và anh ở hai đẳng cấp khác nhau.

Anh Lê Hoàng Nam là học sinh ưu tú luôn đứng trong tốp đầu trường.

Cô Dương Nhật Linh là học sinh trong lớp kém nhất trường, cũng luôn bị sếp vào top 50 học sinh kém trong toàn trường.

Cô đã thích thầm anh 2 năm, kể từ khi bước vào lớp 10, năm  đó anh là gương mặt ưu tú đại diện cho học sinh lên nói mục đích phấn đầu và lời hứu cho toàn thể học sinh .

Giờ cô và anh đã là học sinh năm cuối rồi nhưng cái cảm giác lướt qua anh ở thư viên , nhà ăn...những lúc nén nhìn vào lớp anh để tìm anh cũng khiến tim cô đập nhanh như lần đầu gặp anh cách đây 4 năm " liệu anh còn nhớ". Ngày đó là một ngày mưa tầm tã, cô chẳng may bị một bạn xô ngả ra trời mưa anh đã đưa tay kéo cô lên đưa cho cô khăn giấy và cả chiếc dù của anh..Tuy  rất nhiều lần cô nhìn thấy anh nhưng chưa bao giờ cô nhìn anh gần như thế...Lúc đó nhìn anh thật đẹp..anh mắt dịu dàng của anh năm đó cô chưa bao giờ quên.

Cô đã thích thầm anh 2 năm, cô thực sự không muốn chôn giấu tình cảm này mãi nữa cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết cho dù là anh có chấp nhận hay từ chối.....

Hôm đó cô đã lấy hết can đảm của mình để đến gặp anh....

-"Hoàng Nam..Em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp...Anh có nhận bức thư này của em không"Cô dường như nín thử khi bày tỏ tình cảm của mình trước mặt anh.

-" HaHa Nam à chấp nhận em nó đi xinh phết đó...không thì chuyển cho tao nha"Người bạn đi cùng anh 

-"Tôi không rảnh ...Với cả cô nghĩ cô là ai mà xứng với tôi ..một học sinh nằm trong tốp 50 học sinh kém toàn trường..." 

 Đau quá từng lời nói của anh như những nhát dao cứa vào tim tôi vậy...Ánh mắt dịu dàng của anh dành cho tôi cách đây 2 năm giờ thành ánh mắt lạnh lùng, khinh thường....Thực sự tôi không biết nói gì nữa nhìn anh rời đi cùng với sự sỉ nhúc và chế diễu của những người xung quanh ...tôi phải làm gì đây...Khóc ..tôi đã khóc tôi cảm thấy mình thật yếu đuối...

-"Mấy người kia biến hết cho tôi ..Có gì đâu mà cười hả..biến, biến hết cho tôi" Hà anh người bạn thân của tôi giúp tôi đuổi hết những người kia đi

-"Linh à sao mày ngốc quá vậy ...Hắn ta không xứng với tình cảm mày dành cho hắn...ngoan đừng khóc nữa nha...Mày xinh như này thiếu gì người xếp hàng theo đuổi chứ"

-"Ừ tao không sao mày đừng lo...."

-"Rồi ..rồi không sao về lớp thôi 2 bà "Minh Quân người yêu của hà anh kéo cô với hà anh về lớp

Giờ cô không còn tâm chí mà học tiếp nữa, từng lời nói của anh nó cứ quanh quẩn trong đầu cô tự dung nước mắt cô lại rơi...Không cô không được khóc nữa..nhưng cô phải làm gì đây..giờ cô thấy mình thật vô dụng...tối hôm đó cô đã khóc suốt đếm . cô quyết định rồi.. Đã thích thầm anh 2 năm rồi cô sẽ không từ bỏ anh đâu...những lới nói của anh sẽ không làm cô từ bỏ anh đâu...Cô nhất định sẽ theo đuổi anh.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro