Bắt đầu công việc mới và quên đi quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Ánh nắng gắt gao của tháng 5 năm chiếu thẳng qua cửa sổ vào mặt mặt nó. Linh nheo mắt vài lần rồi từ từ mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên đó là đau đầu, đau kinh khủng. Nó dùng hai tay ôm xoa lấy cái đầu, một lúc sau mới đỡ hơn. Nó nhổm dậy, vươn vai, nhìn ra cửa sổ, nó nhìn rất lâu dường như nó muốn thử tất cả những gì ngoài cửa sổ cất vào tầm mắt của nó. Đột nhiên nó vô đầu, dường như nó nhớ ra điều gì đó, à đúng rồi hôm qua no o bar :

"Trong quán bar, tiếng nhạc ồn ào, ánh sáng thì nhập nhòe, mờ mờ ảo ảo, hàng trăm con người vẫn say sưa theo âm nhạc sôi động, họ dường như tận hưởng điều đó một cách vô tư, không một chút gợn suy nghĩ, vẫn điên cuồng lắc lư nhảy nhót theo nhạc. Trong số đó, có Linh, nó dường như chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Nhìn trên bàn của nó mà xem, 5 chai Golden Gin hết nhẵn, tất nhiên là không phải một mình nó nốc hết từng ấy, vì tửu lượng của nó không hề cao, nhưng gần nửa số ấy thì là nó uống hết. Nhìn nó điên cuồng nhảy nhót, không mang trời đất là đủ hiểu nó đã say rồi, nó mất hết nhận thức rồi... "

Hết, nó chỉ nhớ đến thế thôi. Còn tại sao nó lại thức dậy ở nhà thì chịu chết. Nó chẳng nhớ gì nữa cả. Lật đật vớ lấy cái điện thoại xem giờ, đã là 4 giờ chiều rồi. Nó đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Hèn gì người nọ toàn thân ê ẩm, nhức mỏi như vậy. Thế rồi nó quyết định, thay đồ và đi uống trà sữa. Dù gì cũng phải lâu lắm, nó mới đi dạo phố và uống trà sữa ở thành phố.

15 phút sau, đánh răng rửa mặt thay đồ đã xong, đeo túi vào, xỏ giày và đi. Lúc xuống nhà, nó thấy bố dạng tưới cây đằng trước, nhẹ nhàng lại gần: 
- Bố, con ra ngoài xíu nhé. ( kèm theo đó là nụ cười tươi hơn hoa của nó, đôi mắt to tròn của nó cũng híp lại. )

Bố nó cười nhăn mặt:

- Sao không ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ đạc cho kĩ đi.

Nó:

- Con chuẩn bị xong hết rồi, chắc lâu lắm con mới về được, nên muốn đi ra ngoài một chút, để lúc qua đó cho đỡ nhớ Việt Nam.

Bố nó:
- Ư, cũng được, đi đường cẩn thận nhé.

Nó chỉ định da vang rồi dắt xe đi, nhưng chợt nhớ ra :

- ủa mà bố ơi, sao hôm qua con về nhà được vậy?

Bố nó nghiêm mặt lại: 

- Lại còn hỏi nữa, chơi bời kiểu mà say khướt rồi nằm bệt trước cổng vậy? Xuống xe còn không chịu rút chìa khóa.

Nó, mặt vẫn ngơ ngơ, chưa hiểu, nhưng thấy bộ đang nghiêm nên nó quyết định không hỏi nữa.

- da vậy a, chắc con say quá nên quên rồi. Vậy thôi, con đi đây. Bố nhớ nấu món gì ngon ngon nha. bye bố.    

Nó lên xe và lao thẳng. Gió mát buổi chiều thổi bay tóc nó, từng cơn gió như đang mơn man vuốt ve khuôn mặt nó. Khuôn mặt nó đanh lại, đôi mắt to tròn của nó chực trào nước mắt. Nó quyết định không vào quán quen nữa, mà mua một ly trà sữa socola cầm tay và đi dạo trong viện. Vì hôm nay là ngày thường nên không đồng, gửi xe cũng nhanh chứ không mất nhiều thời gian như những lần nó đến đây với anh vào mỗi cuối tuần. Nó bước đi trong vô định, nó chỉ đinh lòng vòng thôi, vì nó cũng chẳng biết nên đi đâu. Chỗ nào cũng quen cả rồi, chắc là nó sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì ở đây. Vì ngày mai rồi, nó sẽ rời nơi đây, nó đến một nơi mọi, nơi có công việc của nó, có đam mê của nó và chắc chắn là nơi đó chẳng có anh. Phải rồi, sẽ chẳng bao giờ có anh, vì anh chưa bao giờ là của nó. Trước giờ chỉ toàn là tự nó ảo tưởng mà thôi, Nghĩ đến anh, nó bật khóc, khóc như một đứa trẻ, nó chẳng màng gì nữa. Phải rồi nhỉ, cứ khóc thôi, khóc lần cuối cùng rồi thôi, sau ngày mai nó sẽ quên tất cả, sau ngày mai chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Khóc xong, thì trời cũng nhá nhem tối, nó phải về ăn cơm rồi. Lững thững đi lấy xe rồi về, trên cả đường đi nó như người mất hồn. Nhưng khi về nhà, nó lại tươi tỉnh, đúng như một đứa con ngoan của bố mẹ. Nó bỏ mẹ và vợ chồng chị hai nó ăn cơm xong, mọi người dân do nó một lúc ( một lúc nhưng mà cũng là 2 tiếng đấy ), rồi tất cả về phòng đi ngủ. Không hiểu sao, nó vào giấc rất nhanh, không như thời gian trước. Nó bị stress và mất ngủ liên tục, phải nhờ chị hai nó lấy cho vài viên thuốc ngủ, nếu không chắc nó sẽ chẳng đủ sức đi đâu cả. Thế rồi, nó cứ thế mà đi vào giấc, trạng hôm nay rất sáng, chiếu cả một khoảng sáng vào phòng, nhẹ nhàng như vỗ về an ủi nó đi vào một giấc mơ...

Đúng 7 rưỡi, chuông báo thức từ điện thoại nó reo lên. Nó tỉnh dậy ngày, vẫn như thế mất 15 phút cho nó vệ sinh cá nhân ( đúng giờ v~ ). Nó vẫn thế, vẫn năng động gọn gàng. Một chiếc baggy rách gối, đôi converse đỏ đô quen thuộc của nó kết với bên trên là chiếc áo thun có nước Mĩ. Nó khệ nệ đeo bao lô converse to đứng lên vai, tay kéo chiếc vali to không kém ra khỏi phòng. Anh chị nó đã chờ sẵn để đưa nó ra sân bay. Bố mẹ nó cũng đã ra công để tạm biệt nó. Thế rồi chiếc xe bốn bánh dần dần di chuyển, nó mở cửa đưa tay ra vậy bố mẹ lần cuối.

Đúng 8 giờ 45 phút, nó có mặt ở Tân Sơn Nhất. Khoảng nửa tiếng nữa thôi, nó sẽ lên máy bay đến Hàn Quốc, một chuyến bay dài đang cho nó, và hơn hết một công việc mới, cuộc sống mới, thử thách mới đang chờ nó phía trước ở Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fangirl