Yêu , là cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu....là sai rồi sao?
Câu hỏi không có ý nghĩa này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn biết mình đã đánh mất trái tim từ cái nhìn đầu tiên.
Trước giờ Lăng Tiêu hắn không tin chuyện ma quỷ , thần phật , cũng không hiểu cái gì là yêu từ lần gặp đầu tiên,..... Nhưng từ khi gặp cô , hắn đã biết rồi.
Sờ tay lên ngực, Linh Tiêu rũ mắt , đôi con ngươi mờ mịt .
Nơi này..lạ lắm?!
Khi thấy cô cười thì bỗng nhiên đập mạnh, cô buồn thì đau nhức , khổ sở; khi cô tiếp xúc với nam nhân khác lại căng lại trướng, xen lẫn một cổ ủy khuất mà chính hắn cũng không biết....Còn nhiều , còn nhiều lắm, tỷ tỷ nói cái này gọi là yêu.
Yêu...sao??
Nếu đã vậy, cô liệu ..sẽ thích hắn ư?
Con người lạnh băng , quái gở như hắn sẽ có người thích sao??
Lăng Tiêu nghiêng đầu, mái tóc ngắn xoã sang một bên, bóng rơi trên má thiếu niên khiến hắn trông tinh xảo lại đần độn.
Cuối cùng hắn quyết tâm tỏ tình với cô.
" Tôi, tôi thích cậu"
Nhĩ tiêm của hắn đã nóng bừng.
" Tôi không thích cậu"-
giọng nói bâng quơ của nàng đâm vào tim hắn.
Hiển nhiên người thiếu nữ năm ấy trẻ người non dạ cũng không biết đã để lại vết thương sâu bao nhiêu trong lòng chàng trai kia.
Tuy câu trả lời nằm trong dự kiến nhưng Lăng Tiêu không ngờ nó lại đau như vậy.
" Không sao , tôi vẫn sẽ chờ cậu, nếu một ngày cậu đổi ý, hãy đến C quốc tìm tôi , tôi sẽ chờ" Nói rồi hắn dúi mẩu địa chỉ vào tay cô ,xoay người , cuống quít chạy đi, đôi con ngươi tràn ngập nước.
Thực ra , để lấy được dũng khí để tỏ tình , hắn đã luyện tập trước gương hàng trăm lần, tỏ ra vui vẻ nhất, nở nụ cười .
Hì hì, thất bại rồi . Lăng Tiêu cười, cũng không sao đâu... Thật mà .. Hắn nhìn người trong gương , nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Ngay hôm sau , Lăng Tiêu xuất ngoại.
10 năm sau , chàng thiếu niên năm đó đã trở thành một người đàn ông thành đạt , chững chạc hơn.
Điều duy nhất không thay đổi là trái tim ,miệng vết thương vẫn chưa lành , lòng vẫn ngóng trông bóng hình người kia.
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc , Lăng Tiêu đôi mắt như loé lên, cô ấy là tới tìm mình sao?!!
Nhưng từ tận trong đáy lòng hắn lại có một âm thanh vọng lên,thôi tưởng bở đi , có lẽ chỉ là đi công tác.
Đến cùng hắn vẫn không chịu được mặt dày sấn tới.
" 10 năm qua , cậu có khỏe không?" Âm thanh trầm thấp không che giấu được sự gấp gáp.
Linh Lan ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt:" Xin hỏi, chúng ta có quen nhau sao?"
Tim hắn lại đang rỉ máu , hắn cười khổ, đúng là tự mình đa tình, tia hy vọng nơi đáy mắt vụt tắt, hắn từ tốn nói:" Tôi nhận lầm người "
-----
Có lẽ thời gian cũng không phải là phương thuốc tốt nhất chữa lành vết thương trong lòng tôi.
Với cô, tôi có lẽ chỉ là một người xa lạ, mảnh giấy năm ấy tôi đưa cô có lẽ cũng như tình yêu của tôi, bị cô vứt bỏ vào góc xó. Dù vậy cố tình tôi lại không thể quên.
Một lần liếc mắt,
Vạn kiếp bất phục
Lăng Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro