Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhất Bái Thiên Địa"

-"Nhị Bái Cao Đường"

-"Phu Thê ..."

Bỗng bên ngoài có tiếng la thất thanh chay vào .

-"Tứ Gia .... "

Tiểu Thường Tử gấp gáp chạy đến nên hắn thở hổn hển lời nói ngập ngừng rồi lại ngập ngừng khi chưa kịp hít đủ dưỡng khí . Tứ Gia tức giận vì bị cắt ngang buổi lễ thành thân , mặt lạnh mở miệng hỏi

-"Không có tôn ti gì hết , lôi ra ngoài đánh 100 trượng "

Tiểu Thường Tử hoảng hốt vội la lên

-"Gia ...gia xin nghe nô tài nói , Phúc Tấn ...phúc tấn có chuyện rồi gia ..."

Hắn còn đang trong cơn bạo nộ nhưng khi nói đến nàng hắn bỗng sợ xanh mặt vội túm lấy cổ áo của Tiểu thường tử

-"Ngươi nói cái gì? Phúc Tấn nàng ấy có chuyện gì? "

Tiểu thường tử run sợ vội vã kể lại

-"Phúc Tấn bỗng nhiên chảy máu mũi , rồi cả miệng và tai đều chảy máu rất nhiều , thái y đều không biết vì sao như vậy khám mãi không ra nguyên nhân"

Hắn chưa nghe hết câu đã chạy đến Chung An Viện vội vã hấp tấp bỏ lại tất cả mọi người đều đứng đó trơ ra , Tân nương mới vào cửa Lương Nhược cũng nắm chặt nắm tay lại thành quyền móng tay cấm sâu vào lòng bàn tay ...nàng ta hận hận nữ nhân kia vì cái gì muốn cướp Tứ Gia của nàng..nàng mới là thanh mai trúc mã với gia ....tiện tì đó đã nói thành toàn cho nàng và tứ gia vậy mà giờ lại ngay thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện đáng hận .

Hắn một mạch chạy tới Chung An Viện thì nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của bọn Phỉ Ngọc , Phỉ Trinh , hắn càng hoảng hốt lo sợ hơn nữa chạy nhanh vào phòng

Hắn vừa vào phòng đã thấy trên vườn có một nữ tử khuôn mặt trắng bệt vô hồn trên mặt nàng máu chảy không ngừng hắn chạy nhanh đến ôm nữ tử đó vào lòng rồi hét lên

-"Thái Y ...thái y đâu sao không chữa trị cho Phúc Tấn ... Phúc Tấn có mệnh hệ ta tru di cửu tộc nhà các ngươi"

Trần Thái Y nghe vậy vội chạy vào giọng nói rung lên mở lời

-"Gia ...lão thần đã cố hết sức ..thật sự không tìm ra nguyên nhân... tại sao Phúc Tấn lại bị như vậy ...không trúng độc cũng không bị bệnh cơ thể không bị gì cả nhưng lại chảy máu như vậy ...thần thật sự không biết..."

Hắn thần kinh đã căng thẳng cực độ rồi giờ nghe nói đến lời này hắn thật sự rất muốn giết người ...nhưng chưa kịp mở lời Phỉ Trinh đại nha hoàn bên cạnh nàng vội quỳ xuống khóc nức nở

-"Gia ....gia nô tì biết vì sao Phúc Tấn lại như vậy ... nô tì biết "

Hắn đang định kêu Phỉ Trinh nói thì bỗng nghe một thanh âm yếu ớt vang lên

-"Phỉ Trinh không được nói bậy , Gia ta không sao , thật... chỉ là chút bệnh cũ Gia đừng lo ...."

Hắn bỗng thấy hóc mắt cay sót

-"Nàng chảy máu nhiều như vậy mà còn nói là không sao nàng nàng có biết thương bản thân mình không ,... nàng có biết thương ta không..."

Nàng yếu ớt nở nụ cười vươn tay định vuốt mặt hắn bảo hắn đừng khóc

-"Gia ...hôm nay là Tân Hôn của người và Trắc Phúc Tấn sao lại mạng khuôn mặt buồn như vậy chứ ...không được nha "

Hắn đau lòng cầm tay nàng kề sát má mình hôn nhẹ lên ... tỏ vẻ nàng phải ngoan không được nháo nữa .Sau đó thu lại vẻ nhu hòa vừa rồi lạnh mặt quay sang nhìn Phỉ Trinh

-"Ngươi nói tiếp ...nói rõ hết những gì ngươi biết cho Gia"

-"Phỉ Trinh không được nói"

Phỉ Trinh vừa nghe gia nói vậy quay sang vội vã nói

-"Phúc Tấn dù hôm nay người có giết nô tì ... nô tì cũng phải nói"

Phỉ Trinh ngập ngừng vì khóc nấc nãy giờ nên hơi sức không còn nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp .

-"Gia ...gia cũng biết Phúc Tấn có số Vượng Phu nên Phúc Tấn ở với Gia 10 năm rồi nhưng không qua đời như những Phúc Tấn trước của người ...lại từ ngày Phúc Tấn về đây mang biết bao điều lành cho Gia rồi lại sinh ra Đại A Ca , Nhị A Ca ... nhưng Gia , Phúc Tấn có số vượng phu nhưng Cao Tăng đã từng nói kiếp này Phúc Tấn chỉ có thể sống 1 phu 1 thê thì mới sống được còn không thì toàn thân chảy máu mà chết và còn không sống qua 25 tuổi ... "

Nói rồi nàng khóc ngất lên ...Hắn giờ phút này hoảng sợ điên cuồng trong lòng hắn như có 1 con thú rào thét muốn lao ra ngoài ...hắn quay sang nhìn nàng vừa giận vừa đau lòng

-"Tại Sao ? Tại sao nàng không nói cho Gia biết nàng muốn Gia đau thương cả đời sau ... nàng ...nếu nàng nói Gia sẽ không nạp bất cứ ai vào cửa cả ... tại sao Nhu Nhi ...tại sao vậy?"

Hắn rất muốn khóc hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi nước mắt hắn đã rơi đây là lần thứ 2 trong đời hắn khóc vì phụ nữ ngoài trừ lần đầu là năm hắn 10 tuổi khóc vì Hoàng Nghạch Nương thì tới giờ hắn không còn khóc nữa hôm nay hắn khóc vì nàng

Nàng cười yếu ớt nhìn hắn , tay đã không còn hơi sức nhưng vẫn gắng gượng lau nước mắt cho hắn

-"Thiếp không muốn gia như vậy ... Thiếp không muốn thấy Gia vì trách nhiệm với thiếp mà phải buông bỏ tình yêu của mình ... thiếp yêu Gia thiếp muốn Gia hạnh phúc... vì người mình yêu thành toàn cho họ với người họ yêu ...thiếp không hối hận .... gia đừng như vậy ...thiếp biết ngay từ đầu trách nhiệm của thiếp là giúp gia thoát mệnh thiên sát cô tinh ... giờ cũng là lúc thiếp nên trả lời ngôi vị Phúc Tấn này cho ngừơi gia yêu ...10 năm đã quá đủ với thiếp rồi "

Nàng vẫn nghĩ hắn không yêu ...nàng nghĩ hắn yêu nữ nhân kia ...nàng muốn hy sinh tánh mạng của mình để thành toàn cho hắn ...

-"Ta không yêu ai hết ... chỉ yêu nàng ... xin nàng ta không cưới ai nữa hết chỉ 1 đời 1 kiếp với nàng xin nàng đừng rời xa ta ...ta yêu nàng Nhu Nhi"

Hắn ôm nàng siết chặt vào lòng mặc cho Hồng Y của hắn vì tẩm máu , ướt cả một mảng lớn ...hắn lại khóc rống lên cầu xin nài nỉ nàng . Hắn đã bao giờ chật vật như vậy

-"Ta sai rồi Nhu Nhi ta không nên nói với nàng ta yêu nàng ấy... ta sai rồi Nhu Nhi nàng đừng bỏ ta "

Trước ngày thành thân của hắn nàng hỏi hắn
-"Gia ngài yêu nàng ấy chứ "
Hắn ngập ngừng trong chốc lát rồi trả lời
-"Yêu "
Nàng mỉm cười chan hòa
-"Vậy là được rồi"

Nhưng hắn đâu ngờ ngày đó nàng hỏi như vậy là muốn hy sinh mạng sống của mình cho cái gọi là trả ơn của hắn . Hắn yêu nàng ta sao ? Không hề ... bắt quá chỉ là trách nhiệm phải trả ơn cho Phụ mẫu nàng ta thôi ... người hắn yêu là Nhu Nhi ngày ấy sao hắn lại nói như vậy...hắn điên rồi ...tại sao lại trả lời như vậy .Bỗng giọng nói của nàng kéo hắn về hiện tại

-"Gia đừng buồn khi thiếp rời đi .. hãy sống hạnh phúc bên Trắc Phúc Tấn đừng buồn hứa với thiếp ... " nàng càng nói máu từ miệng và mũi ,tai càng trào ra nhiều hơn .Hắn cuống quít lên ôm nàng lau máu trên mặt nàng .

-"Không ta không hạnh phúc khi sống với ai hết... chỉ có nàng thôi ... trừ nàng không ai mang lại hạnh phúc cho ta ...xin nàng mà"

-"Gia trước khi thiếp đi xin gia hứa với thiếp 1 chuyện được không"

-"Ta không hứa ....không hứa"

-"Gia đừng như vậy mà ... Gia ...khi thiếp chết Gia hay lấy Tim của thiếp mang đến chỗ Pháp Sư Tọa Trình ngài ấy sẽ có cách giúp gia thoát khỏi mạng thiên sát cô tinh ...khi không còn thiếp bên cạnh ... gia ..gia nhất định phải nghe lời thiếp như vậy thiếp mới yên tâm nhắm mắt "

Hắn đang khóc nấc bỗng mắt hắn càng nhòe hơn ... tay hắn rung rẩy nàng nói gì chứ lấy tim.của nàng để trừ mệnh thiên sát cô tinh của hắn... nàng điên rồi ..vì một thằng đàn ông bội bạc như hắn mà nàng có thể làm đến mức đó hắn không xứng được nàng yêu thương hắn đáng chết mà .

-"Gia ...hứa với thiếp ...được không ...thiếp muốn gia phúc trạch vô biên sống lâu trăm tuổi..."

Hắn vừa định mở miệng phản bát nàng thì Phỉ Trinh lại khóc rống lên vội nói

-"Phúc Tấn...Pháp sư đã nói nếu người làm vậy thì sẽ không được siêu sinh ... Phúc Tấn ... Phúc Tấn  "

Rồi Phỉ Trinh quay sang nhìn Tứ Gia

-"Gia xin gia đừng lấy tim Phúc Tấn ...xin gia ...nếu không Phúc Tấn.."

Hắn đã chấn kinh khi nghe nàng nói vậy nhưng đến khi nghe Phỉ Trinh nói không được siêu sinh ... nàng ....cô gái ngốc này ... hắn giận nàng ...hắn hận hắn...hắn lại đau lòng nàng.

-"Không ta không hứa ...ta cũng sẽ không làm ...ta không cần sống lâu 100 tuổi vì lấy mạng nương tử mình để đổi ...nàng mà đi Gia sẽ đi theo nàng "

-"Gia đừng như vậy Nhu Nhi sẽ đau lòng"

-"Vậy nàng có biết nàng như vậy Gia cũng đau lòng không "

-"Gia....hứa với thiếp đừng nghĩ quẩn thiếp xin gia ...gia phải hạnh ..." chưa nói hết câu máu trên người nàng chảy càng ngày càng nhiều ướt cả xiêm y  ...màu đỏ hồng y với máu pha lại với nhau chả ai nhận ra đâu là máu đâu là màu của hồng y...nàng không nói được nữa chỉ nhìn hắn cười ... nhìn điệu cười của nàng đau lòng đến thê lương ...trước khi tắt thở nàng cố nói câu

-"TA YÊU CHÀNG"
rồi trút hơi thở cuối cùng cả thân người nằm trên người hắn phút chốc buông xui ..Hắn bỗng cứng đờ ...rồi hét lên

-"KHÔNG....."

Tim hắn đau quá ...tim hắn ...hắn không thở nổi nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro