Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Trúc, xong chưa con ? " Bà Huệ đứng trước cửa phòng của con trai nhỏ, hỏi vọng vào.

Bên trong phòng, cậu thanh niên cao gầy ung dung nhét vạt áo vào quần tây, sơ vin cẩn thận, đoạn vừa xoay người chọn khuy măng sét vừa trả lời. " Con sắp xong rồi mẹ !"

" Vậy mẹ ra xe trước, con xuống nhanh nhanh nha !"

" Dạ !"

Thiếu niên vừa soi gương vừa trả lời cho có, trông chẳng mặn mà gì với việc sẽ tăng nhanh tốc độ.

Khuôn mặt trắng nõn, điển trai trong gương hơi nhíu mày vì những sợi tóc quá mức mềm mại của mình rũ lòa xòa xuống trán, cậu với lấy chai keo xịt tóc, xịt lên rồi thong thả tạo kiểu.

Nhìn lại tổng thể của mình trong gương, thấy mọi thứ đã ổn, thiếu niên mới thong thả ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu, bước lên chiếc xe đang chờ sẵn ngoài sân.

Bà Huệ đã chờ sẵn trong xe từ lâu, đợi cậu lên xe, bà vươn tay nhấn nút hạ vách ngăn.

Đợi vách ngăn chỗ ngồi với ghế tài xế hạ xuống, mẹ Huệ lập tức bốp vào đầu thằng con một cái, hùng hổ mắng :" Cái thằng này ! Tại sao lâu như vậy mới chịu xuống hả ?"

Lâm Lan Đông Trúc ôm đầu, giả bộ kêu la :" Mẹ ! Tiệc lúc sáu giờ, bây giờ mới có bốn giờ rưỡi !"

" Cái thằng khó ưa này ! Mày không tính đến trường hợp xe hư hay kẹt xe hả ? Ngày trọng đại mà bộ dạng của mày cứ cà lơ phất phơ là sao hả con ?"

" Mẹ ! Nhà mình ở quận 7, nhà hàng cũng ở quận 7, đi chỉ có 15 phút, sao mà kẹt nổi ?"

Mẹ Huệ lại chụp đánh một cái " Mày nói tiếng nữa ! Gần thì gần nhưng cũng phải chuẩn bị chu đáo, mẹ không muốn nhà dì Trinh đánh giá chúng ta là vô lễ. "

Đông Trúc mím môi, không tiếp tục khiêu chiến khiến thái hậu phun lửa nữa, nhưng trong lòng lại lén lút nghĩ : Bây giờ mẹ mới sợ dì Trinh đánh giá có trễ quá không vậy ?

Mẹ Huệ của cậu và dì Trinh tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng lại thân thiết một cách không hề thua kém bất cứ cặp chị em ruột nào. Hai người từ nhỏ đã mặc chung một cái quần, ăn uống, học hành, đến cả lấy chồng cũng phải tổ chức lễ cưới cùng nhau.

Hai cô bạn chí cốt đã hứa với nhau, sau này có sinh em bé sẽ cho hai đứa trẻ về chung một nhà, trùng hợp một cách thần kỳ cả hai người đều mang thai cùng lúc, điều đó càng làm củng cố thêm niềm tin phải thực hiện lời hứa của họ.

Ai mà ngờ, bà bầu, tui cũng bầu. Bà đẻ đứa con trai, tui cũng không nỡ làm khác với bà mà đẻ đứa con gái. Cứ thế hai bé trai vừa lọt lòng đã bị trói buộc với nhau bằng một lời hứa hôn bởi hai bà mẹ cá tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro