pt4(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Này người ơi đến phiên chợ phồn hoa Ngò, xô thơm, hương thảo và húng tây/

Nắng giòn tan như lớp vỏ bánh mì vừa mới ra lò trải ngang Slovenia, tãi ra các ngõ nghách của thành phố.

Dòng sông cuộn mình như một tấm khăn quàng xanh mềm mại.

"Tự nhiên em thèm mì Ý quá"

Vị xô thơm đắng chát trong miệng. Andrea cầm lấy cái dĩa và xoay nó quanh những sợi mì rồi nhồi cả ống mì to vào họng.

"Cho em một đĩa ravioli"

Nhân thịt và cải xanh. Ở nhà, ravioli thường được dằn bột bằng tay, nhân pha thêm một chút Merlot 1997 và phô mai ricotta rồi nấu nhỏ lửa trên bếp.

"Mày phải làm mì Ý với tình yêu, con ạ"

Sợi mì hôm nay nhạt thếch. Cậu trệu trạo nhai và nuốt xuống một miếng mì nữa, miếng mì hơi khô vì lăn bột chưa đều và hạt tiêu cợn lại trên lưỡi. Có lẽ đun vội quá nên lớp vỏ ngoài sượng lại, nấu một cách tạm bợ như việc nhồi nhét nào rau, nào gà và bò để làm một cái burger Mc Donald.

Andrea với tay lấy cốc nước, nhấp một ngụm lớn để nuốt cho hết miếng mì. Bỗng dưng mắt cậu cay cay, nhưng không phải do hạt tiêu.

Cậu nhìn vội sang Marco xem anh có để ý không. Nhưng Marco vẫn đang bận rộn xắn miếng thịt bò trên đĩa và lấy thêm một chút xà lách ăn kèm với khoai tây nghiền.

May quá.

Nhìn thấy Andrea đã quay lại với đĩa mì, mặt mày cau có, Marco gọi với phục vụ bàn đang đứng đằng sau quầy, người vẫn đang buồn chán khều những cái cốc trong bồn rửa bát. Quán vắng tanh, nên nhanh chóng anh ta đã đem ra một phần bò y hệt như Marco cho Andrea.

"Bò tái chín đấy. Em vẫn kén ăn thật"

Cậu gật đầu, nếm thử sốt trên suất ăn của mình, trong khi Marco chỉ khe khẽ quay đi và cố nén tiếng thở dài.

Đôi khi im lặng là sự an ủi lớn nhất.

_________

Cậu và Marco đến giờ đã biết nhau hơn mười bảy năm. Điều đó nghĩa là hai người quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Hồi đó Andrea hay mặc cái yếm bò xanh và gắn một cái nơ đen trên cổ áo trong. Marco lúc nào mặt cũng lấm lem, một phần bụi bẩn lấm lên mặt thằng nhóc do nghịch ngợm, nhưng phần lớn là vì ẩu đả với lũ trẻ hàng xóm.

"Andrea?" "Vâng, papa." "Con ra chào Marco đi"

Lần đầu Andrea nhìn thấy Marco, anh có vẻ kỳ lạ. Lũ trẻ con xung quanh cậu cũng mặc những cái yếm bò xanh và thắt nơ đen quanh cổ một cách gọn gàng. Tóc chúng được các bà mẹ chải vào nếp, mềm mại, những lọn tóc xoăn vén ra sau tai đầy quy củ và mặt lau sạch sẽ mỗi buổi sáng. Trên người chúng có mùi thơm của bánh mì và sữa ăn mỗi ngày, đôi khi cả mùi bơ tươi. Nhưng Marco thì khác. Tóc anh cũng xoăn tít nhưng lộn xộn, đôi mắt xanh nheo lại không cười và ngày hôm đó anh mặc một cái áo phông cũ mèm to quá khổ người, một cái quần bò bạc thếch.

Andrea không nói chào mà im lặng ngó Marco một cách lạ lùng. Trông Marco như một con chuột không thuộc về căn nhà của papa, được lôi về từ bất cứ một ngõ ngách xó xỉnh nào trên nước Ý. Marco nhìn papa và gật đầu chào ông nhưng chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Lúc đầu Andrea thấy hơi sợ cái nhìn ấy.

Bố già quan sát cử chỉ của hai đứa trẻ và khẽ cười, rút từ một bên túi áo điếu xì gà và châm lửa.

"Hôm nay Andrea nghỉ học. Hai đứa các con dắt nhau ra ngoài chơi."

______

Nắng sông Napoli loang loáng. Andrea vắt một tay qua trán để che bớt ánh nắng vàng muộn buổi sáng, cố sải bước dài hơn để bắt kịp Marco.

"Cậu mấy tuổi rồi?", Andrea vừa đi vừa hổn hển thở, đôi giày đế mềm loạt soạt trên cỏ xanh.

"7" "Có đang học trường nào không?" "Không" "Lúc trước cậu sống ở đâu?"

Đến câu này thì Marco ngập ngừng. Anh dừng bước, làm Andrea suýt nữa đâm sầm vào sau lưng mình.

"Đằng kia"

Dõi theo xa xa tầm mắt anh là một dãy nhà xập xệ với bức tường sơn màu kem đã loang lổ những vết bẩn. Những cô gái Ý môi to son đỏ thẫm, áo ngắn trên eo và quần jean cũng bạc thếch như quần của Marco ngồi la liệt trên bậc thềm nhà, nói cười rôm rả. Xung quanh đó có vài đứa trẻ nữa, đứa nào đứa nấy ăn mặc trông y hệt Marco với đầu tóc lôi thôi đang tụ tập chuyền đi chuyền lại một quả bóng da đã cũ.

Andre gật đầu. "Nhà cậu có vẻ vui thật."

Ít nhất là vui hơn nhà mình, Andre nghĩ, ngôi nhà vỏn vẹn một người phụ nữ Châu Á bé nhỏ và một thằng bé 5 tuổi chỉ lớn bằng cái kẹo, ngày ngày quanh quẩn trong nắng hè Napoli và bánh mì.

____________

"Mẹ tớ là vợ papa" Andre thì thầm với Marco như thể đang nói về một bí mật to lớn "Nhưng mà mẹ hay ngại lắm. Mẹ không cho tớ ra ngoài nói thế đâu"

Marco gật đầu, cầm dĩa xắn một miếng thịt bò trong hộp đồ ăn. Mẹ Andrea làm hai hộp đồ ăn cho lũ trẻ mang đến trường, vì theo bà thì "Đồ ăn trong cantin trường Andre là một thảm họa"

"Mình có ravioli!" Andre nói thế khi mở hộp đồ ăn ra, đầy tò mò, như mở một gói quà. Mùi thơm của bột mỳ và sốt cà quanh quẩn bên hai đứa trẻ.

"Marco ơi?"

"Ừ?"

"Papa không bao giờ đến đón mình cả"

Marco ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Andre. Đôi mắt Andre mở to và trong trẻo, và rồi cậu cười khiến hai mắt cong cong lại thành một đường. Trông cậu ta như con chó nhỏ mà mình nuôi hồi bé, Marco nghĩ thế.

Lúc 5 tuổi sau vài lần lang thang ngoài phố để tránh khỏi dãy nhà màu kem và những tiếng rên rỉ suốt cả đêm, Marco nhặt được một con chó con. Nó màu nâu, nhỏ xíu và nằm bẹp trong một góc Scampia vì đói. Quanh khu này ai cũng đã đủ khốn khổ, chẳng còn dư sức để ý đến nó nữa. Marco lôi từ trong túi ra một mẩu bánh mì và đặt dưới mũi con chó, nghĩ rằng nó sẽ không thèm ăn. Nhưng rồi mũi con chó hấp háy và tay Marco nóng lên, nó đang liếm lên mẩu bánh mì, khẽ thôi nhưng vẫn còn sống.

"Marco ơi?"

Andre cười trông thật buồn.

Năm Marco lên 6, con chó nhỏ bỏ đi. Hoặc bị bắt đi mất, điều đó Marco cũng không chắc nữa. Nhưng anh không quên được cảm giác âm ấm trên tay mình ngày ấy.

"Ừ?"

_______________

"Marco?"

"Ừ?"

"Con bé đó xinh quá"

Marco ngẩng đầu lên khỏi cuốn Il Padrino, nhìn ngang qua sân trường. Andre như không thể ngồi yên, bắt lấy tay anh và cười khúc khích

"Nó đó, " Đứng ở phía gốc cây xa xa, Enrica trông như một con búp bê. Cô mặc váy màu xanh nước biển, mái tóc dài màu nâu tết lỏng đằng sau lưng, da trắng hồng.

"Xinh thật đó. Mày định tán à?" Marco hỏi

"Ừ, thích nó từ năm ngoái nhưng chưa kịp làm ăn gì thì nó đã cặp với thằng Antonio"

Marco quay đi và tiếp tục với quyển sách như thể không có chuyện gì, nhưng đôi mày anh nhíu chặt lại. Tự dưng Mario Puzo viết không còn hay nữa. Những chữ cái trong sách nhảy múa trước mắt anh một cách đầy vô vị.

Andre ở bên cạnh nhận ra điều ấy.

___________

"Mày định giả vờ đến bao giờ nữa?" Andre gào lên, ném cái cốc thủy tinh về phía Marco. Anh tránh đi và cái cốc đập vào tường, nước cam còn thừa bắn ra tung tóe.

"Mày là đồ khốn Marco ạ" Andre cười "Một thằng hèn"

Điều tiếp theo Marco biết là môi của Andre, ấm và nóng hổi xen lẫn vị của kem cạo râu mùi bạc hà, cáu kỉnh nhưng sợ hãi. Andre bám lấy vai anh chặt đến phát đau, thầm thì giữa những nụ hôn vội vã

"Tao đếch thèm Enrica. Mày là thằng ngu mới không biết thế"

Ngoài kia nước Ý đang đổ mưa xối xả. Cái lạnh đầu mùa trong không khí như ám cả vào mái tóc Andre, trên cơ thể trẻ tuổi và những tiếng rên khẽ ngập ngừng

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Marco nghĩ mình không ghét những tiếng rên

"Tao nghĩ là tao yêu mày, vậy đấy"

Marco thầm thì vào tai Andre khi cậu đang thiếp ngủ, cuộn người vào trong chăn nệm còn đầy hơi ấm và mùi của anh. Mưa mỗi lúc một to, nhưng trong căn nhà mọi thứ đã im lìm.

_______

Những năm tháng tuổi trẻ của Andre luôn có Marco, đến nỗi cậu không thể tìm thấy một ngày nào mà gương mặt anh không xuất hiện trong trí nhớ.

Marco ôm lấy Andre, hai người lại rảo bước cùng nhau bên bờ kênh của một dòng sông. Chỉ là lần này không còn ở Napoli.

Nắng chiều loang loáng. Màu vàng nhợt nhạt trải ngang qua làn da Marco, làm cho Andre thẫn thờ

"Em khó chịu quá" Marco giật lấy điếu thuốc bên môi Andre và vứt nó xuống vệ đường

"Đừng dùng mấy thứ này, Andre, có hại cho thân thể lắm"

Andre chỉ nhìn anh không nói gì. Marco bước lên, ôm lấy cậu

"Có anh ở đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro