pt5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sấm vẫn nổ đùng đoàng như khẩu M16 liên tục xả đạn trong cơn cuồng nộ, tiếng súng đinh tai nhức óc được khuếch đại bởi một cái phễu vô hình bán kính hàng cây số. Con phi cơ như chạy bán sống bán chết để thoát khỏi sức hút của đáy phễu đen ngòm, màn mưa trắng xóa trút điên cuồng như sượt qua đuôi máy bay trong gang tấc

_____

Hisssssssstt

Tiếng tivi nhiễu rè rè kéo dài, như tiếng hàng vạn con ong vỡ tổ. Một đứa trẻ da màu. Tiếng cái đài radio hỏng nó ôm trước bụng

Mùi nước, mùi nắng, hăng nồng, chay cháy. Mặt nước vỡ tung, loang loáng trong ánh sáng

Sông Tiber

Cầu Ponte Sant'Angelo

Roma

Lái xe từ Napoli lên Roma là dịu dàng chạy xuôi bờ Tyrrhenus xinh đẹp

Căn hộ riêng của Marco. Đang có người trong phòng, mùi thuốc lá xoắn đặc

Thằng Stefano đang đứng, có phần hơi khúm núm. Người đang ngồi, phì phà xì gà, chú Ambrogio, dòng máu Sicillia thuần túy, một cosa nostra cổ điển, không cổ xúy bạo lực nhưng cực kỳ tuân thủ nguyên tắc, một Consigliere, cánh tay phải của cha

"Thập niên 80, sau một lần sang Trung Quốc, cha đã dẫn về một người đàn bà" – Marco cất tiếng, giọng hơi nghẹn vì cổ họng đầy khói

Cặp mắt hai ông trùm nhíu lại

"Họ có với nhau một người con, nhưng cha không cho họ danh phận"

"Một con điếm, một đứa con hoang. Tuy thật khó nghe, nhưng không phải là không thể chấp nhận" – Ambrogio vẫn điềm tĩnh nhả chữ

"Nửa thập kỷ qua, không tháng nào cha không đến với hai mẹ con, như một gia đình thứ 2. Cha giữ họ bên mình cả đời, không ai biết, nghe thật nực cười nhưng cha gọi đó là tình yêu" – Marco phì cười trước những gì mình vừa nói

"Này thằng con hoang" – Ambrogio hơi gằn giọng – "Mày đang nói những lời sỉ nhục hoang đường đối với một người mày thậm chí còn chẳng có quyền nhìn thẳng vào mắt"

"Chú có thể điều tra, nếu những lời tôi nói là vu khống, thì cái này do chú toàn quyền quyết định" – Marco đẩy qua bàn khẩu Beretta, vật bất ly thân với một dấu hiệu của riêng anh nơi báng súng

"Tao có thể làm gì với thứ đồ bỏ đi này?" – lão cố vấn đã dần đoán ra ý đồ hình thành trong não thằng nhãi ranh

"Tôi luôn ở đây chờ chú, ít nhất là cho đến mùa hè. Giết tôi bằng khẩu súng này, cha không lần ra được chú đâu"

Marco lại đưa điếu thuốc lên môi

"Chuyện này.. sao mày lại nói cho tao?"

"Tôi cũng giống chú thôi, không chấp nhận được một bà trùm ngoại lai, nó có thể thổi bùng nội chiến, hoặc giết chết bố già"

"Họ ở trong lòng Napoli, phía dãy nhà xưởng của ta trong sa mạc ấy. Cả mẹ lẫn con"

______

Gió thổi điên loạn, máy bay hơi chòng chành. Họ đang ngoài rìa cơn bão. Người phi công không mở miệng. Không khí trong khoang im lìm tuyệt đối, như tiếng lưỡi dao bạc miết dài trên dải lụa đỏ.

Andre nhìn ra ngoài đêm đen. Phía bên kia tấm kính, một bóng dáng nho nhỏ lập lờ trong không trung. Tóc màu vàng bơ, mắt chàm sẫm. Chân không chạm đất, cậu đang khóc, mắt rỉ ra hai hàng máu chảy. Cậu mỏng manh giữa trời đất ngút ngàn, mỗi lần gió quật đến là một lần đâm xuyên thân thể cậu thủng lỗ chỗ. Cậu cố rướn về phía cửa kính, cố chạm vào Andre. Andre trân trân nhìn vào khuôn mặt sát kề, mắt xoáy vào hai hàng máu chảy

Thác Niagara đổ ầm ầm, cha đã dẫn cậu đến đây hồi 10 tuổi. Andre nhỏ bé cảm giác như mình có thể bị nghiến nát bởi hàng tấn mét khối nước bất cứ lúc nào, một cơn gió ào qua cũng có thể giết chết cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng thấy cực kỳ tự do

Hai dòng máu từ khóe mắt. Đã từ lâu cậu không ngửi thấy mùi máu, thật nhiều máu.

Niagara trong mơ đã từng đỏ lòm, máu ở đâu thật nhiều đã nhuộm đỏ cả dòng sông

Andre thấy đầu căng ra

Andre 6 tuổi đi học lần đầu tiên, câu dặn dò duy nhất của mẹ chỉ là "Không được nói cho ai về sự tồn tại của cha mày"

10 tuổi nhìn xuống dòng Niagara, cha dặn cậu "...nhưng con thì khác... đừng quá nổi trội.."

20 tuổi, mỗi tuần đều đến nhìn trộm chuyến xe đi Roma lăn bánh khỏi bến

Máu làm Andre nhớ đến những buổi học giải phẫu. Tim, tâm thất, động mạch, dạ dày, phế quản. Những tia máu lợt màu, trông đến ngớ ngẩn. 4 tuổi Andre đã thấy cảnh thảm sát. Tổ chức kéo kẻ phản loạn ra sa mạc, dùng dao cứa cổ rồi lột da, chặt tứ chi, cho đến khi tất cả thành một đống bầy hầy. Cuối cùng châm lửa đốt

Cậu đã từng thấy nhiều cái chết. Từ khi còn có thể nhớ được, cậu luôn biết mẹ cậu không giống các bà mẹ ở đây, mua đồ ăn sẵn ngoài siêu thị. Mì Ý, bánh mỳ, chỉ cần có thời gian là bà sẽ tự tay làm. Một con gà trống, cậu chứng kiến toàn bộ quá trình cắt tiết, vặt lông, luộc sơ. Nhớ một ngày mẹ làm vịt, con vật đã bị đập mạnh vào đầu nhưng vẫn giãy dụa, trơn tuột khỏi tay mẹ mà nhảy đến mũi giày cậu, vết cứa ở cổ ồ ồ máu chảy, nhưng cái đầu bé xíu vẫn cố rướn lên dù cổ gần như đã chia đôi, nó kêu những tiếng hấp hối rồi rũ dần ra dưới chân cậu

Andre nhỏ lấy mũi giày gảy gảy đầu con vịt đã chết "Mẹ mang nó ra chỗ khác đi, máu nó làm bẩn giày con"

Andre cảm thấy căng thẳng, tim đập như cái máy bơm mất lẫy, đầu và cổ nóng bừng lên, hai chân thõng xuống, tê cứng

Ngày mẹ mất, cậu đã nướng sẵn 1 khay bánh mỳ. Lò còn chưa tắt. Cậu mua về một chút hoa. Hương còn chưa tỏa. Cậu chờ mẹ tối nay về xem nốt tập cuối của bộ phim truyền hình. Từng rổ mì tươi, từng nếp chỉ khâu, cái áo đã theo cậu từ ngày chưa dậy thì. Mùi rau hành, những món soup kỳ lạ khi thỉnh thoảng mẹ lại nấu đồ Trung Quốc, đôi khi cậu thấy mẹ khóc lén trong bếp

Mẹ cậu chết bởi người cậu yêu nhất. Người đã ở bên hai mẹ con xem từng tập phim truyền hình, lặng lẽ ngồi nhìn mẹ đạp máy khâu, mỉm cười vui vẻ nuốt những miếng cháo kỳ lạ

Mẹ cậu chết bởi người cậu từng yêu nhất

Sông Niagara đỏ máu như kéo chân cậu xuống, dìm cậu trong dòng chảy dữ dội, Andre bé nhỏ vô vọng kêu những tiếng lặng câm, sặc sụa chống trả trong lòng hố đen vô tận ấy

Từ khi mới sinh ra

"Andre.. mày về nhà ngay"

"Andre.. con đừng quá thân thiết với Marco"

"Anh dẫn hội thằng Stefano đến đó"

"Andre.. mày đã đi đâu?"

"Học thật nhiều ngoại ngữ.. sẽ giúp ích cho con.."

"Ở lại Napoli, học hàng không. Sau này tẩu thoát bằng phi cơ là nhanh nhất"

"Đừng tin bất kỳ ai cả"

Hàng vạn giọng nói vang lên trong gian buồng tĩnh lặng, xa xôi như vọng lại từ bên kia sườn đồi, gần gũi như sát bên vành tai, lẫn lẫn lộn lộn vào nhau, tiếng mẹ đẻ trong thoáng chốc méo mó thành thứ tiếng không thể phân định, như của cõi Niết bàn, như của ma của quỷ

Ahhhhhhhhhhhhh

Andre thét lên một tràng dài, như một trái bóng nổ tung dưới sức ép

"Cậu có sao không?" – người phi công giật bắn mình

Ở chân trời, một cơn lốc xoáy dần thành hình. Cơn bão giờ mới đạt đỉnh điểm. Sấm chớp rền vang xé đôi bầu trời đỏ rực

"Tôi sẽ gọi cho Marco, trông cậu rất không ổn"

Andre cả người đẫm mồ hôi, lừ lừ mắt nhìn. Gân xanh nổi đầy trên trán, trên bắp tay, tiếng nghiến răng ken két như tiếng cửa kéo rê với bản lề mục ruỗng. Cậu chậm rãi đứng dậy, sải từng bước dài về phía người phi công, chộp lấy con dao bấm anh ta dắt ở lưng quần, mũi dao ngay lập tức lút cán trong động mạch cổ

Marco

Marco

Andre không rời tay, lập tức rút dao ra, đâm liên tiếp hàng chục nhát. Mỗi lần xuống dao là một lần lẩm bẩm cái tên ấy

Marco...Marco..

Máu chảy ồng ộc xuống lòng bàn tay, tưới đẫm sàn, bắn tung tóe vào mũi, vào môi, vào tóc, vào áo cậu. Ồ ồ như thác, ấm nóng như da thịt của mẹ. Mùi máu tanh khiến không khí lờ lợ, quánh sệt, mang cậu về với những ký ức chân thực nhất, những mảnh vỡ đã bám rễ sâu trong lối sống, hình thành nên con người cậu ngày hôm nay

Sân bay Ljubljana

Cửa phi cơ vừa mở ra, Aldo ngay lập tức đón cậu chủ bằng một nụ cười siêu dễ thương. Nhưng 2 giây sau hắn đã thấy có gì là lạ

"Có mang những gì tao dặn không?" – Andre hỏi, rồi không đợi trả lời, lấy bọc quần áo mới Aldo cầm trên tay, thay nhanh trong chớp mắt

"Ơ.. còn thằng kia đâu rồi?" – Aldo ngơ ngác

"Không cần biết, bảo Marco là nó làm phiền tao"

"Còn chỗ máu trong buồng thì làm phiền mày" – Andre cười nhe răng

___

Andre mơ màng mở mắt, cả buồng bay ngập tràn ánh nắng. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình như lột bỏ xác cũ, trở thành con người hoàn toàn khác

Máy bay hạ cánh dần, bắt đầu lăn bánh chạy vào đường băng, đuổi miết theo lớp đường nhựa của một vùng đất mới, một châu lục mới

Nước Mỹ chào đón cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro