Chương 1: Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa hè, dưới ánh nắng chói chang gần như có thể chiên trứng, tiếng kêu nhức tai của ve sầu dường như làm cho không khí càng thêm nóng bức, nhưng trong lớp học không ai để ý tới vì cái ngày mọi học sinh mong đợi cũng đã tới, nghỉ hè.
Cô chủ nhiệm đang cố gắng tranh nói với bọn ve, còn tất cả học sinh cũng rất nổ lực lắng nghe hơn bình thường, chỉ để nghe được tiếng trời: “Chúc các em có kỳ nghỉ hè vui vẻ”. Mọi người rất vui vẻ ngồi nghe cô giáo lảm nhảm đủ điều dù sao thì hai tháng nữa mới gặp lại mà.
Sau khi nghe xong bài diễn văn vừa dài vừa dở vừa dai của cô giáo trẻ, bọn nhỏ ồ lên vì được nghỉ hè, chỉ có một bạn học là thờ ơ. Đôi mắt cô gái được giấu sau cặp kính phản quang dày cộm, vẫn luôn hờ hửng như thể không gì có thể làm chủ nhân của nó chú ý tới. Chủ nhiệm của lớp 11B, cô Võ Thùy Dương để ý thấy học simh của mình như vậy cũng rất rầu. Nhìn lại những học sinh khác phấn khởi tụm năm tụm ba thảo luận về kỳ nghỉ, hoặc một số khác bực bội than vãn vì bị bắt học thêm hè, cô giáo trẻ nghĩ mình cần phải làm gì đó.
Trong phòng giáo viên, Thùy Dương ngồi đối diện với một đôi vợ chồng trẻ và báo về kết quả học tập cùng với tình trạng trên lớp của con họ. Hai vợ chồng thất vọng nhìn nhau. Họ đến đây để hiểu hơn về tình trạng của con và hy vọng tình trạng không tệ như họ nghĩ. Ban đầu, họ cũng không để ý đến sự khác biệt của con gái mình, gần đây họ mới nhận ra con mình đã vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Người chồng đứng dậy, đau lòng đỡ vợ mình lên, nhìn về phía cô giáo: “Cảm ơn cô chủ nhiệm đã quan tâm và chăm sóc cho con gái của chúng tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô”
Hai vị phụ huynh muốn rời đi nhưng cô giáo nhìn thẳng vào họ bằng ánh mắt kiên định và nói: “Tôi không biết cách này có hiệu quả không, nhưng tôi đã hỏi bạn mình về tình trạng của em ấy. Anh ấy bảo có thể sử dụng kỹ thuật thực tế ảo để cải thiện hơn tình trạng của em Thanh Duy. À bạn tôi là một bác sĩ tâm lý. Với tư cách là cô chủ nhiệm của Thanh Duy tôi mong rằng anh chị hãy để em ấy thử nó.”
Họ đã thử nhờ sự giúp đỡ từ sư phụ của con gái, người thường xuyên tiếp xúc với con bé nhất. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, ngược lại nó càn làm cô bé trầm mặt ít nói hơn.
“Được, chúng tôi sẽ thử phương pháp này. Rất cảm ơn cô vì đã tận tâm như vậy vì học sinh của mình.” người vợ cảm động nhìn về phía cô giáo.
Buổi chiều muộn, trên con đường bên cặp bờ sông bên hông trường trung học Ánh Dương  không náo nhiệt như mọi ngày vì đã vào kỳ nghỉ của học sinh rồi, có hai học sinh đang chầm chậm đi trên con đường này. “Keng keng” tiếng của kim loại va vào vật cứng vang lên làm cho tai người khó chịu, một nhóm thanh niên mặt cười ngả ngớn không ý tốt, tay cầm gậy sắt đang khua lên mặt đường.
“Đi đâu đó hai em, dừng lại chơi chung với tụi anh đê ~” Bọn họ ha hả cười lên và chặn lại hai người phía trước. “Ha thì ra là bọn trường Ánh Dương đó tụi bây, chắc hai đứa này giàu chãy mỡ. Nhìn cũng ngon đó chứ. Ha ha” một tên du côn dùng ánh mắt ghê tởm lia từ trên xuống dưới đánh giá. Xong cả bọn lại cười ầm lên.
“Tụi bây muốn trấn lột hả? Hôm nay đi không coi lịch à? Tụi mày chạy lẹ đi không thì một hồi thì bầm dập. Tao khuyên chân thành đó” Một cô gái nhẹ giọng nói làm cho bọn du côn đứng hình mất năm giây, sau đó càng cười càn rỡ hơn thậm chí còn có tên vươn tay muốn trêu ghẹo.
“Á…Á…” Một tiếng như thiến heo vang lên, tên lúc nãy đã nằm vật xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh, ngũ quan co rúm lại cùng một chổ. Bọn còn lại ngơ ngác nhìn con bé tóc ngan vai, mang mắt kính khoan thai buôn cái chân vừa mới lên gối triệt sản cho một thằng con trai xuống. “Con nhỏ này sao mày dám đánh đàn em của tao! Mày không biết chổ này ai quản à? Nói cho mày biết…” Tên đại ca còn chưa nói xong đã ăn một cước bay ra ngoài đụng vào hai tên khác. “Nói nhiều!” Cô bạn mắt kính vừa đá xong tên đại ca lại xông hướng mấy đứa kế bên. Thấy thằng bạn ngã xuống thì bọn còn lại vừa chửi thề vừa vung gậy xông lên, muốn cho tụi xất láo biết lễ độ.
Sau năm phút, một đám thanh niên “to cao đen hôi” hồi nãy còn múa võ dương oai bây giờ nằm chèm bẹp trên đất rên đau. Xử xong đám du côn, cô bạn đeo mắt kính quay đầu nhìn lại bạn mình ý bảo đi thôi. Cô bé tóc dài vẫn còn đang lãi nhãi với bọn du côn: “Ài! Đã bảo đi rồi mà không nghe. Không đi thì thôi đã đi đánh lộn còn nói nhiều. Tụi bây không biết càng nói nhiều càng chết sớm à…”
Nhìn nhỏ bạn còn đam mê lải nhải, mắt kính dần mất kiên nhẫn: “Đi thôi” nói xong xoay người đi luôn. Không lảm nhảm với bọn kia nữa, tóc dài chạy nhanh đuổi theo bạn: “Ê đợi tui với!”
“Duy nè! Sao lúc này bồ lạnh lùng vậy? chẳng lẻ còn nhớ vụ lần trướ…” Chưa nói xong đã thấy ớn lạnh, bạn nhỏ này quyết định ngậm họng lại không dám vuốt râu hùm nữa.
Sau khi nghe bạn nói bye và đợi nó vào nhà, Thanh Duy đứng đó cho tới khi nghe thấy cái gọng nhão nhèn nhẹt chào mẹ của nhỏ bạn vang lên, lúc này mới bước vào nhà đối diện, đó đã là thói quen hơn mười năm nay. Cô bước thẳng lên phòng của mình ở lầu hai vì cô biết không ai ở nhà để chào khi đi học về. Cha mẹ ai cũng bận rộn với công việc của bọn họ, không có nhiều thời gian chăm sóc con, nhưng Thanh Duy biết họ cũng rất yêu thương và quan tâm mình.
Bước ngang nhà bếp, ngoài dự đón không phải một gian trống vắng lạnh lẻo mà là cha mẹ cô đang đứng đó ngống trông cô chờ con chào họ một tiếng. Hơi kinh ngạc nhưng mà cũng vui lắm, Thanh Duy trúc trắc nói: “Cha mẹ con mới về”
“Con đi rửa tay, rửa mặt đi, rồi vào ăn cơm, hôm nay mẹ và cha con trổ tài nấu cho con món ngon nè. Đợi xíu ăn cơm xong cha mẹ có mua quà cho con đó.” mẹ Thanh Duy luyên thuyên, mặt tràn đầy hạnh phúc nghĩ, không ngờ con nó lại rất vui khi thấy mình ở nhà. Cha Duy cũng rất vui khi thấy con gái tâm trạng tốt, lâu rồi mới có bữa cơm chung như này.
Ăn cơm xong, hai vị cha mẹ háo hức dắt con vào phòng học chỉ cho nó hộp đăng nhập. “Đây là hộp đăng nhập của một game thực tế ảo, mấy bà bạn của mẹ nói con của họ rất thích chơi, thậm chí họ cũng thích game này. Mẹ nghĩ là con sẽ thích nên mua về làm quà cho con. Duy à đang nghỉ hè nên con cứ chơi thoải mái nha. À cũng phải chơi có chừng mực nha con.” Không đợi Thanh Duy mở miệng, tiếp tục nói: “Mẹ đã xin sư phụ của con dời các buổi tập lên sáng sớm rồi, như vậy con vừa có thể luyện võ và thoải mái chơi game.”
Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cha mẹ, Thanh Duy cũng không từ chối nên lời, tuy không hứng thú vụ chơi game nhưng cô lại rất tò mò về thực tế ảo. mẹ cô thấy vậy vội dục con vào chơi game. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cha Duy vội tắt máy rồi quay đầu vui vẻ nhìn hai mẹ con.
“Cha mẹ có việc gấp thì đi trước đi, không cần lo cho con” tuy cơ mặt không dao động nhiều lắm, nhưng hai ông bà vẫn biết con nó đang vui. “Vậy con chơi vui vẻ nha, nhớ ngủ sớm đó.” Cô gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng hối hả rời đi giải quyết công việc tồn cả ngày.
Chờ họ đi rồi, cô mới thở dài nhìn về phía chiếc hộp đăng nhập. Chiếc hộp mang đầy phong cách khoa học tương lai, thân hộp là một màu kim loại sáng lóa, với nắp hộp là kết hợp giữa kính cùng mạch điện tử và đèn led, phía trên có logo của công ty game “Huyễn Giới”.
Thanh Duy không do dự mà bước vào hộp đăng nhập, tiến vào thế giới ảo đầy ắp những điều thú vị được thích nhất thị trường.
( Thanh Duy không do dự vào huyễn giới mà không đọc hướng dẫn chơi game, rồi Thanh Duy không biết làm gì trong này. HELP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro