1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vi -An Hạ Vi. một cô bé bình thường sống trong một gia đình bình thường trong vùng thộn quê. bố tôi  nghiện rượu mỗi lần đi đâu về  10 lần thì y như rằng 9 lần  say mèn lại còn đánh mẹ tôi hết lần này đến lần khác mà không chịu làm ăn gì cả .bức quá khiến mẹ phải rời bỏ  hai anh em với bà nội đã già mà bỏ đi.Cuộc sống tôi đổi sang trang mới từ đấy.
Từ ngày mẹ đi hàng sợ láng giềng cũng xa lánh hẳn  bạn bè trên lớp cũng khinh thường dè bỉu mà không chơi với  tôi .bố  thì vẫn  chứng nào tật nấy uống rượu say về lại chửi mắng đánh đập hai anh em .bà ngoại dù có thương cháu thì cũng chả dám nói gì chỉ biết ngậm ngùi khuyên cháu cố học hành cho tốt.tôi kém anh trai 4 tuổi lúc anh học hết lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn bố suốt ngày rượu chè say khướt không nuôi được anh học lên lớp 10 nên anh quyết định nghỉ học đi làm nuôi tôi học .năm đó tôi lớp 6.
Cuộc sống cứ thế sống trong sự hắt hủi của mọi người tôi trở nên ít nói nói đúng ra là lỳ lợm ,tôi chỉ nghe lời của hai người một là anh ,hai là bà.anh tôi tên Minh .An Hạ Minh.
Bố thì vẫn chứng nào tật nấy cứ hễ uống rượu vào là tìm cớ đanh chửi tôi (vì anh trai đi làm xa chỉ tôi với bà ở nhà) hôm tôi đi học về dính  mưa nên bị sốt buổi trưa dậy rửa bát vì còn sốt nên tay run run người đứng không vững mà làm rơi bát xuống sàn nhà vỡ tan.đúng lúc bố đi đâu về, thấy mặt hằm hằm ,chắc  có chuyện khôn vui.Đúng lúc thấy thế  nên được cớ chửi
-Cái thứ đồ mất dạy chả được việc gì,tao nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo ,mày nghỉ học mẹ đi mà đi làm với anh mày ,nếu không thì cút theo con mẹ mày đi cho khuất mắt tao.
Những lời này tôi nghe chán rồi nên không để vào tai chữ nào ,vẫn im lặng rửa bát rồi chui vào chăn ngủ.nhiều khi tự hỏi lẽ nào tôi không phải con bố đẻ ra hoặc là được nhặt về chăng.
Năm lên lớp 9 bố bỗng nhiên đổ bệnh nặng phải vào bệnh viện chữa trị ,thấy bảo là bệnh viêm dạ dày  .nhà vốn đã khó khăn anh Minh đi làm cũng Chỉ đủ bữa ăn cho gia đình mà tiền viện phí thì đắt đỏ.Phải bán mấy thứ đồ trong nhà để trả được đồng nào hay đồng ấy,cũng may bệnh viện. Xét hoàn cảnh gia đình khó khăn nên giảm cho nửa viện phí ,nhờ thế mà gia đình mới dễ xoay sở hơn.
Tôi đã từng nói với anh hay là cho tôi nghỉ học đi làm với anh nhưng anh khiên quyết không cho.
-Nhà mình chỉ có hai anh em thôi.anh thì không nói làm gì nhưng em thì khác ,em còn có cả tương lai phía trước .Nhà mình tuy nghèo nhưng anh sẽ cố gắng để cho em được đi học  bằng bạn bằng bè ,còn chuyện của bố cứ để anh lo......
Khoảng thời gian cuối lớp 9  anh ủng hộ tôi thi vào trường THPT huyện ,điểm của trường khá cao học phí cũng đắt nhưng vì trường có chế độ miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng mỗi tháng cho học sinh vượt khó nên tôi quyết định theo học ,cũng là vì thành tích học của tôi cũng không tồi việc thi vào trường hoàn toàn trong khả năng.thời gian đó bệnh bố vẫn chưa giảm nên anh vẫn phải vào chăm.việc ôn thi hoàn toàn là tôi lên trường tự  học với tra tài liệu từ cái điện thoại cục gạch ghẻ anh trai bỏ lại ,  với lại trường với bệnh viện cũng cách nhau không xa lắm ,khoảng 1km nên sáng tôi mang cơm theo trưa học song mag  vào cho bố.
Hôm thi anh nói có việc bận nên tôi tự đạp xe 9km từ nhà đến trường thi .hai môn đầu là toán văn cũng coi như là tạm ổn lúc giải lao chuẩn bị vào môn thi cuối thì bỗng điện thoại trong túi rung .nhìn đồng hồ còn khoảng 3 phút  nữa mới có trống nên tôi chạy ra hành lag nghe
Vừa bấm nút nghe đã có giọng nữ từ điện thoại vang ra vội vã
-An ơi thi song chưa cháu ,bố cháu tự dưng bệnh tái phát bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu rồi tút tút tút .....
Lúc đấy tâm trí  hoảng loạn tôi vội vơ lấy cặp sách chạy ra cổng trường thơ hướng cổng trường mà chạy. chạy được nửa đường mới nhớ là quên xe đạp.đường đông đúc phải chen khoảng 20p thì tới bệnh việ, theo hướng phòng cấp cứu mà chạy ,tôi thấy anh Minh  ngồi đợi ở ghế đợi trước cửa phòng .chạy đến chỗ anh tôi bật khóc:
-Anh ..! Bố sao rồi.
- Không sao đâu  em  rồi sẽ ổn thôi , chắc dạo này bố ít ăn nên dạ dày co thắt ấy mà- anh đỡ tôi ngồi lên ghế- em thi song rồi à.
- Còn môn Anh nữa nhưng em bỏ về
Anh lo lắng hỏi :
-Sao lại bỏ chứ ,thiếu điểm là khó vào trường lắm .
-Em.......tại em lo cho bố.
Tôi đứng lên đi về phía cửa sổ phòng cấp cứu. Đèn đỏ trên cửa vẫn đang nhấp nháy.nhìn vào trong tôi thấy bố đang nằm giữa một đống máy móc lộn xộn tự nhiên thấy thương bố vô cùng .những cảm giác ghét bỏ lâu nay hầu như không còn nữa mà thay vào đó là lo lắng cho bố nhiều hơn. Tôi đã nhìn bố thật lâu như vậy.Bình an bố nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmmind