Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt đơn xin nghỉ phép lên mặt bàn cấp trên, nói: "Phòng nhân sự nói anh không kí."

Cấp trên lạnh mặt: "Làm gì mà nghỉ những 42 ngày?"

Tôi còn lạnh nhạt hơn: "Nghỉ thai sản."
___

1.

Lúc tôi để đơn xin nghỉ phép lên mặt bàn của ông chủ, anh vẫn còn đang trong cuộc họp online.

Anh ra dấu tạm dừng, rồi tắt cam tắt mic, ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Có chuyện gì."

Tôi chỉ vào dòng không đồng ý trong tờ đơn xin nghỉ: "Phòng nhân sự nói anh không kí."

Ông chủ ngả người dựa vào thành ghế, hay tay đặt lên đầu gối, khẽ cau mày: "Cô biết hiện tại cạnh tranh chức vị rất gay gắt đúng không, Lâm Phương Vũ ở tổ B đã nhắm vị trí của cô từ lâu rồi."

Tôi không nói gì.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi lại tiếp tục: "Rời khỏi chức vụ 42 ngày, sau này quay lại có thể sẽ bị điều đi đấy, điều xuống dưới là mất chức."

Tôi vẫn không trả lời.

Anh có hơi thất vọng: "Lý do là gì, nghỉ 42 ngày không phải nói phê duyệt là phê duyệt được."

Tôi lấy bệnh án từ trong túi, lúc này mới đáp: "Nghỉ thai sản."

Ông chủ nhìn bệnh án cùng giấy siêu âm của tôi, càng nhíu mày chặt hơn.

2.

Ông chủ cho phép tôi nghỉ rồi.

Trước khi đi, anh hình như còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Tôi về chỗ dọn dẹp đồ đạc, Tiểu Trương tổ A lưu luyến nhìn tôi: "Chị ơi, chị phải đi thật ạ?"

Tôi không thể hiện thái độ gì: "Ừ, chắc là sẽ bị đẩy sang công ty con."

Tiểu Trương bỗng nuốt nước miếng, liếc về phía cửa ra vào.

Lâm Phương Vũ đang đứng ở đó, khuôn mặt trang điểm sắc sảo đầy vẻ tức giận: "Đ.m cô bị điên à, thật sự vì một tên đàn ông mà sống chết không màng đúng không, chúng ta khó khăn lắm mới đi được đến hôm nay, bao nhiêu nỗ lực cô bỏ ra, chỉ vì tên đó mà không cần nữa đúng không?"

42 ngày nghỉ thai sản, chính là đãi ngộ cho việc đứa con 4 tháng của tôi vừa ra đi.

Vừa mới phẫu thuật xong, hiện tại tôi có thể xuống được chắc cũng chỉ còn vài hơi thở.

Tôi cười cười nhìn cô ấy: "Hạng mục tôi đang làm cô tiếp tục nhé, người khác tôi không yên tâm."

Lâm Phương Vũ tức đến phát điên.

Nhưng tôi không có ý định ở lại nơi này.

Bốn tháng trước, tôi còn định ở đây đến khi nghỉ hưu, tính toán tiền trợ cấp sau khi nghỉ hưu thì sẽ đủ đến viện dưỡng lão nào.

Cho đến khi phát hiện mình có thai, mà bạn trai lại đổi số điện thoại, wechat cũng chỉ để nói chuyện công việc thôi.

Bạn thân đi cùng tôi tới làm phẫu thuật xong hình như còn giống người phải phẫu thuật hơn cả tôi, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ ửng, khuyên tôi: thôi bỏ đi.

Vậy thì bỏ đi thôi.

Lúc tôi rời đi, xe của ông chủ đỗ ngay dưới sảnh, cửa xe hạ xuống, nửa mặt lạnh lùng của anh lộ ra, cũng không nhìn tôi một cái: "Tôi tiễn cô."

Tôi quay đầu đi tới chiếc xe đằng sau, đó là xe của anh họ bạn thân mà cô ấy nhờ tới đón tôi, vừa đi vừa nói với ông chủ: "Không cần đâu, tôi và con không có việc gì."

Bốn tháng trước thì là có thật, nếu như ông chủ không xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không trùng hợp thế nào chỉ quên đi một mình tôi.

Cảm thấy đối phương sẽ không ở bên tôi nữa, sau khi bỏ đi kế hoạch kết hôn, tôi đã gọi điện cho từng vị khách thông báo lại, gom đống thiệp mời gửi cho trạm thu mua phế phẩm, rồi lại dọn đồ của mình ra khỏi phòng tân hôn.

Đứa con trong bụng cũng không còn quan hệ gì với anh nữa.

3.

Tôi có quen anh họ của bạn thân, là học thần khóa trên hồi tôi còn học cấp 3, lúc nào cũng đứng vững ở vị trí đầu, mỗi bài thi anh ấy làm xong tôi đều sẽ cầm về làm lại.

Mà lần nào cũng thấp hơn 20 – 25 điểm.

Đại học học chung một trường, anh ấy là học trò cưng của các giáo sư, giảng viên nào từng dạy cũng đều lấy anh ấy làm tấm gương.

Điểm giao duy nhất giữa tôi và anh ấy chính là năm lớp 11 tôi nhảy lớp thi đại học cùng anh ấy, anh là thủ khoa, còn tôi thì xếp sau anh ấy 100 hạng.

Vào buổi tiệc chúc mừng tôi cũng tới, anh ở trước mặt tiền bối ung dung cười nói, vui vẻ đón tiếp từng người một.

Lúc ấy, tôi liền nhận ra, người mà IQ cao thì EQ cũng sẽ rất cao.

Mà tôi ngồi trong bữa tiệc ấy, vẫn còn là một người bình thường đeo tai nghe học tiếng Anh.

Anh ấy ngồi phía trước lái xe, cũng không tính toán chuyện tôi ngồi ở ghế sau, thong thả vòng xe qua xe của ông chủ rồi đi đến bệnh viện.

Buồn cười thật, ngày mà tôi biết mình mang thai, lại là ngày tôi mất đi cái thai ấy.

Khả năng xảy thai khi mang thai 4 tháng là khá thấp, vả lại rất nguy hiểm.

Hôm ấy, Vệ Tầm đưa tôi cùng tham gia một bữa tiệc tối, anh còn dẫn thêm cả một cô gái, khẽ cười giới thiệu: "Bạn gái tôi."

Anh không hề ngần ngại giải thích với người khác rằng, tôi với anh đã chia tay, hôn lễ cũng bỏ đi.

Tôi vì hạng mục mới nhận làm không ngừng nghỉ, hơn 24 tiếng chưa chợp mắt, lại phải đứng ở một bên nhận lại ánh mắt vừa thương hại, vừa tiếc nuối của mọi người.

Dù sao thì trước khi Vệ Tầm xảy ra chuyện, anh đã từng hận không thể nói cho cả thế giới biết rằng chúng tôi chuẩn bị kết hôn, thông báo kêt hôn là anh cẩn thận gọi từng cuộc điện thoại, thiệp mời, từ loại giấy, màu sắc, kẹo mừng, đều do chính anh tự thiết kế.

Khăn đội đầu, váy cưới, giày cưới của tôi, hay là nơi tổ chức hôn lễ, anh chuẩn bị kết hôn hẳn bốn lần.

Mỗi một chi tiếc trong tiệc cưới anh đều tự mình kiểm tra.

Có những lần bận chuyện vận hành của công ty, mỗi lần tan làm anh đều quấn lấy tôi đòi "sạc điện": "Cục cưng của anh ơi, hôm nay anh hơi mệt một chút, nhưng cứ nghĩ đến có thể kết hôn với em anh liền vui vẻ ngay, cứ như mơ vậy."

Anh của quá khứ tránh xa người khác giới vạn dặm.

Đến nỗi mọi người xung quanh còn cảm thán rằng, tôi là người đã kéo anh từ trên bàn thờ xuống.

Nhưng sau khi nghe anh bị tai nạn, tôi thức cả đêm bay về nước, vội vội vàng vàng chạy tới phòng bệnh, trông thấy ánh mắt thờ ơ của anh, thấy sự lạnh nhạt cách người khác cả ngàn dặm, ngay cả anh khi nhìn thấy tôi, cũng vẫn không hề dậy sóng.

"Nghe nói cô là vợ chưa cưới của tôi, nhưng tôi không nhớ được gì cả, thật xin lỗi, làm cô liên lụy bao lâu nay."

Tôi đứng trước giường anh khóc đến suýt nữa ngất đi, không phải vì anh không nhớ tôi, mà là hạnh phúc vì anh vẫn còn sống.

Tại hiện trường tai nạn, khả năng anh sống được là rất thấp.

Tôi biết, vì để tỉnh lại gặp được tôi, anh đã vô cùng cô gắng rồi, cho nên anh không nhớ được tôi cũng không sao cả.

Hủy bỏ hôn ước, cũng chẳng sao.

Anh từng bị cuộc chiến tranh giành gia sản trong nhà hào môn vùi dập, 4 năm đại học phải chen chúc cùng tôi trong căn phòng thuê 30m vuông, bát mì 5 tệ ăn đủ ba bữa, chưa có nỗi khổ nào mà chúng tôi không cùng nhau trải qua.

Cho nên anh không nhớ được tôi, hủy bỏ hôn ước, thật sự không sao cả.

Nhưng anh không thể yêu người khác được.

Anh không nên làm thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro