wtf t k biết đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Lee Sanghyeok - tôi bừng tỉnh, mặt tôi đỏ lự. Tôi chộp lấy cái đồng hồ cầm tay để một góc phía tủ đầu giường, 5 gi 17 phút sáng. Cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở dốc nặng nề của người họ Lee, ngoài trời chập mờ sương sớm, từng toà tháp cao cao thoắt hiện thoắt ẩn giữa lớp sương mù chưa tan.
Tôi thở dài mệt nhọc, tự hỏi giấc mơ khi nãy mang ý nghĩa gì.
6 gi 30 phút, sáng.
Tôi thắt chiếc cà vạt màu xanh sọc trắng lên cổ áo sơ-mi, khoác áo vào rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Nói cho sang thế chứ trên bàn có mỗi một chiếc bánh kẹp trứng sơ sài. Đơn giản là vì tôi không giỏi việc bếp núc. Tôi với tay rót chút sữa rồi gặm cái bánh cho xong. Vừa ăn tôi lại vừa xem qua tài liệu. Nhìn lại đồng hồ, tôi uống vội cốc sữa rồi xách cặp lên đi.
Đi ngủ, thức dậy rồi làm việc. Mi ngày ca tôi ch có vy.
...
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Họ báo rằng sẽ gửi bằng đường biển, hàng sẽ kịp đến tay anh lúc 8 giờ sáng mai. Vâng, tôi xin phép."
Tôi thở dài, cuối cùng cũng kết thúc ca làm hôm nay. Ngước nhìn đồng hồ, đã 6 gi hơn ri à.. Ngày hôm nay mọi người sẽ đi ăn mừng vì hoàn thành dự án lớn. Vừa nghĩ xong thì tôi nhận được tin báo của group.
" Hôm nay mọi người tập trung tại quán ... ở trung tâm nhé ! Lúc 7 giờ"
6 gi 40 phút, chiu.
Tôi khoác chiếc áo măng tô, gió lạnh phả từng hơi buốt giá. Bước vào quán nhậu, mọi người đã rôm rả trò chuyện. Vừa có người đánh mắt thấy tôi liền la lớn.
"Anh Lee Sanghyeok !"
Tôi cười cho qua. Chào hỏi xong rồi thì tôi kêu một ly bia. Vừa uống vừa nghĩ ngợi lung tung. Tôi cứ thoáng thấy ai nhìn tôi, nhưng sau khi nốc gần mười ly thì tôi đã không biết đây là mơ hay thực. Gwak Bo-seong đi tới, ngồi cạnh tôi, cầm theo một ly rượu vang nhìn trong rất nịnh mắt.
" Ly tiếp theo anh muốn uống gì ạ ?"
Nhìn qua, Bo-seong cầm ly rượu uống lưng chừng. Tôi lại muốn uống.
- Tiền bối đợi chút nhé, em đã kêu rồi ạ.
- Không sao, tôi uống ly của cậu cũng được.
- Hả ? Nhưng..ly này em đã uống rồi ạ, tiền bối-
- Không sao hết..
Tôi với tay lấy ly rượu ra khỏi tay Bo-seong, bỗng nhìn sang Jihoon. Em y đang nhìn tôi. Mép ly vừa chạm tới môi thì Jihoon từ đâu giật lại, quay sang mắng Bo-seong vì cho tôi uống rượu mạnh. Giờ thì mọi người cũng dần tan, chỉ còn lại vài người đang sắp xếp đồ để đi về. Cũng 10 gi hơn ri nh..
- Anh về nhé, để em đưa anh về căn hộ.
- Hả ? Không cần..không cần đâu, anh tự về được..
- Anh nhìn bộ dạng của mình đi, như này về một mình thế nào được hả ?
Mt quá...Tôi để mặc cho Jihoon mang tôi về.
A, tới nơi rồi. Tôi bị vứt lăn lóc ở trên giường, thằng bé ở phía bếp..Một cảm xúc kì lạ bỗng trào dâng khiến từng thớ thịt của tôi mềm nhũn.
"Jihoon,..."
Thằng bé đảo mắt qua nhìn tôi, để ly nước trên bàn rồi vội bước sang. Sao thế, anh Sanghyeok ?.
"Không có gì"
Jihoon chống một tay xuống giường, thằng bé cởi áo khoác ngoài ra rồi. Da thịt của nó ẩn hiện bên dưới lớp vải sơ-mi mỏng tanh. Tôi có thể ngửi thấy mùi của em. Mùi đó lạ, nhưng cũng không phải thế. Nó có chút gì đó giống mùi hnh nhân.
Mắt em nhìn vào tôi, sâu thẳm.
Có lẽ là chẳng vì lí do gì. Em nhìn tôi, có vẻ như em đang chờ đợi.
Tôi vươn người, về phía em. Nghiêng về phía trước và môi chúng tôi chạm nhau. Ngt quá. Tôi nếm được vị môi ấy - nóng ấm, một chút ngọt ngào, như mật ong. Tôi run rẩy, bụng tôi râm ran. Chút na.
Mắt Jihoon mở to, kinh ngạc. Thằng bé không nói gì từ khi tôi dứt khỏi môi nó. Chúng tôi ngồi đó một lúc, trong sự im lặng nặng nhọc và gượng ép. Thường thì Jihoon rất năng động, những lúc im lặng nó sẽ pha trò hay nói đùa thứ gì đó.
Nhưng hôm nay thì không. Tôi nhìn xuống sàn nhà rồi chờ đợi, chẳng để làm gì. Rồi tôi quay sang nhìn em.
Jihoon đang nhìn tôi. Nó chỉ ngồi đó, không nói gì. Tôi hít thở một cách nặng nhọc, hé miệng ra định nói nhưng rồi lại thôi.
Em vươn người sang.
Môi chúng tôi lần nữa hé mở dưới môi người kia, từng hơi ấm của Jihoon phả vào tôi như muốn đốt cháy từng tấc thịt. Tôi chẳng nghĩ được gì, em đè tôi ra. Chúng tôi cởi bỏ dần từng lớp quần áo vướng víu, tôi nghĩ tôi không biết phải làm gì. Em đặt lên cổ, ngực tôi từng cái hôn vụn vặt, nếm vị mặn trên da.
Em giật thứ cuối cùng còn sót lại trên người tôi. Tay em lướt qua những phần bụng phập phồng gấp gáp khi tôi thở. Tôi vươn tay, kéo em vào lòng, run rẩy mệt nhọc. Em cũng run lên. Cự vật em chọc vào bụng tôi, cng quá. Em nhẹ nhàng đút ngón tay của em vào phần dưới. Tôi ưỡn người lên vì sự xâm nhập bất ngờ. Rút ra rồi lại bỏ vào, lỗ hậu của tôi nới ra, có lẽ là vừa đủ.
Jihoon đặt thứ ấy vào chỗ cấm. Tôi nắm lấy tóc em, vuốt lưng rồi đặt những cái hôn vụn vặt lên người em.
Thằng bé mò mẫm cả cơ thể tôi, như muốn khám phá rồi nuốt hết sạch. Dấu hôn rải rác khắp cơ thể tôi, cự vật cương cứng. Hai tay tôi bấu lưng em ấy. Đng dng li, tôi cất tiếng.
Jihoon không dừng lại. Mắt tôi nhắm nghiền. Cảm giác ấy ngưng tụ rồi ngưng tụ đến khi cổ họng tôi bật ra tiếng, những giọt dịch rải lên ngực và bụng tôi, cả của tôi và em y. Hai người cứ thế quấn quít nhau trong đêm tối, say xỉn và tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro