Chương 1 - Thầm Mến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài nhà trọ trời mưa to tầm tã, hạt mưa nặng nề rơi bùm bụp trên cửa sổ thủy tinh. Từ trong nhà nhìn ra ngoài, trời đất mờ mịt, hỗn độn như hòa làm một.

Tạ Nhã Kỳ ngồi trước bàn máy tính, ngón tay di chuyển con chuột, kéo đọc những bình luận của bạn bè trên mạng, tâm trạng phức tạp. Nghe thấy tiếng động phía sau, cô xoay người lại, là Hà Thích mới vừa bước ra khỏi nhà tắm.

Anh mặc một chiếc T-shirt màu đen phối với quần bò, trông nhàn nhã cũng không mất đi vẻ phong độ. Trên người anh luôn có một loại hấp dẫn đặc biệt khiến cô mỗi lần nhìn đều không thể rời mắt. Khuôn mặt điển trai lại thêm thân hình cân đối, nam tính, mặc cái gì cũng đẹp, anh đúng y như một cái giá áo vậy. Lúc này anh hơi cúi đầu, cầm cái khăn trắng to rộng chà lau mái tóc ẩm ướt, đôi mắt phượng híp lại, có chút khó chịu nhìn cô:

"Đừng chạm vào máy tính của tôi."

Tạ Nhã Kỳ hơi sửng sốt, xoay người tắt trang web đi, thuận tiện xóa luôn lịch sử trang web, đứng lên mang theo chút lấy lòng, cười:

"Em giúp anh lau tóc nhé?"

"Không cần." - Hà thích thản nhiên từ chối. Đem khăn mặt tùy ý quăng trên lưng ghế dựa.- "Chuẩn bị đồ. Tôi đưa cô về."

"Nhưng bên ngoài mưa lớn như vậy" - Tạ Nhã Kỳ trầm ngâm một tiếng, lại rất nhanh nói tiếp - "Hơn nữa đây là lần đầu tiên em đến đây".

"Đi thôi."

Hà Thích bỏ qua lời nói của cô, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn máy tính, thoải mái nhắc nhở cô mang theo hành lý ra ngoài.

"Hà Thích" - Tạ Nhã Kỳ bước nhanh ra phía trước, đứng ngay sau lưng anh - "Anh vẫn chưa trả lời em. Vì sao anh gạt em?"

Anh nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, "Hiện tại đã 1 giờ rưỡi, tôi mua cho cô vé 2 giờ, giờ không đi sẽ không kịp đâu."

Anh trả lời có lệ.

Này cũng không phải lần một lần hai nữa.

Tạ Nhã Kỳ cũng không hiểu rốt cuộc mình mù mắt rồi mới đi thích anh. Thời điểm kia, có một ngày cô từ trong toilet ra quay trở về lớp học, vừa đi vừa dùng khăn lau tay, đột nhiên liếc đến góc phía trước có một người con trai đang cúi gập nửa ngưởi, giật mình thấy có người đến, ngẩng đầu lên nhìn cô, mà lại giống như không nhìn cô, khóe môi khẽ giương lên nụ cười tà khí, mang theo chút trẻ con.

Đầu của cô oanh một tiếng liền đình trệ. Tầm mắt không rời khỏi người kia, đó là khuôn mặt cỡ nào tinh tế tựa điêu khắc, làn da trắng nõn, hai tròng mắt sáng ngời, đen láy như nước hồ sâu không thấy đáy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt khỏe mạnh. Thật là đẹp! Vẫn muốn tiếp tục ngắm nhưng người đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ nhớ người đó mặc một chiếc áo khoác màu lam nhạt.

Cô không phải người nông cạn, nhưng là có những người, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã khắc thật sâu trong tâm trí ngươi.

Lần thứ hai nhìn thấy anh, là do cậu em sinh đôi lôi nàng đi xem bóng rổ. Cô vốn là muốn rời đi nhưng lại chợt nhận ra người vừa dễ dàng ném bóng vào rổ cách ba bước ấy là anh, động tác nhẹ nhàng tiêu sái, bất quá chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại đẹp đến ngạt thở. Cô nhìn anh từ xa xa, hai tay giống như bị đè xuống không nhấc lên nổi, bất giác nắm chặt lại. Đối với tiếng thét chói tai của những nữ sinh xung quanh, cô làm như không thấy, toàn bộ thế giới trong lúc này chỉ còn lại có anh. Đó là lần đầu tiên cô xem một trận đấu bóng rổ hoàn chỉnh.

Nếu lần đầu tiên gặp là thích khuôn mặt của anh thì lần thứ hai là thích dáng vẻ.

Gặp Hà Thích, dù mới chỉ qua hai lần ngắn ngủi, cô đã để mất trái tim mình.

Tạ Nhã Kỳ đứng yên, gần như vậy có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, trái tim không nhịn được đập rộn ràng.

"Tạ Nhã Kỳ, còn chậm trễ nữa thật sự sẽ lỡ xe."

Hà Thích thấy cô lề mề, có chút không kiên nhẫn xoay người trừng cô một cái, nếu không phải xem cô ta là con gái, anh đã tiến tới bóp cổ rồi.  

"Đi thì đi" - Cô nhỏ giọng thì thầm, theo sát bên người anh đi qua, cố ý lắc lắc cái đầu. Bỏi vì biết anh thích nữ sinh tóc dài, cô mới nuôi tóc, hôm trước có đi cuốn tóc một chút. Lần này đến ngoài việc hỏi anh vấn đề kia còn có cố ý muốn khoe kiểu tóc mới - "Thành phố này cũng không phải của anh, dựa vào đâu bắt em đi em phải đi chứ".

"Cô nói gì?" - Hà Thích không nghe rõ cô nói, quay lại hỏi một câu.

"Em việc gì phải nói cho anh".

Thi đại học, cô gọi điện thoại hỏi anh định thi vào trường nào, anh thản nhiên nói, có thể là đại học W. Vì vậy cô cam nguyện từ bỏ ý định đi học các trường đại học khác, đăng ký vào đại học W gần nhà. Ngày khai giảng đầu tiên, cô nơi nơi tìm kiếm bóng dáng anh. Sau theo lời bạn học của anh mới biết, thì ra anh đi thành phố H. Lần này nhân dịp nghỉ lễ 11 ngày, cô ngồi xe năm tiếng đồng hồ đến tìm anh chất vấn, nhưng nguyên nhân lớn hơn là do nhớ anh.

Anh nghe đến chất vấn của cô, không chút để ý cười cười:

"Vấn đề ngây thơ như vậy, vì sao tôi phải trả lời cô?"

Tâm nhất thời lạnh như trong hầm băng. Anh cho tới bây giờ luôn đối đãi như vậy với con gái, đặc biệt là những cô gái háo sắc, mà cô chính là chính là một trong số đó. Trùng hợp thời tiết thực xấu, mây đen đột nhiên dày đặc, mưa to tầm tã giáng xuống, anh vô cùng thân sĩ, đem cái ô duy nhất che cho cô, để mặc chính mình ướt đẫm.

Bởi vì cô không quen ai ở đây, mà anh cũng cần phải về thay đồ, nên cô mới có cơ hội đến nhà trọ của anh. Đến nơi, anh lập tức gọi điện cho bạn, tự chủ trương thay cô mua vé xe chuyến 2 giờ, nói đến giờ sẽ đưa cô đi.

"Uy? Nhã Tĩnh, 7 giờ tối cậu đến trung tâm vận chuyện hành khách đón chị cậu. Ừ. Được. Tạm biệt". - Hà Thích vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho em trai Nhã Kỳ.

Tạ Nhã Kỳ nhìn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa sổ, nhẹ cắn môi, suy nghĩ. Anh rõ ràng không thích cô nhưng là vẫn quan tâm cô. Lòng cô đúng ra nên không vui nhưng vẫn lại có điểm ngọt.

"Tôi đưa cô vào" - Hà Thích lấy một chiếc ô đưa cô, mặt không đổi vòng ra sau xe lấy ra hành lý của cô ở trong cốp. Đưa cô đến phòng chờ, anh đem hành lý đặt bên cạnh cô - "Còn hai phút nữa soát vé, đến thành phố W, nhìn kỹ rồi hãy lên xe. Đến nơi Nhã Tĩnh sẽ đón cô"

Hiếm khi anh nói nhiều với cô như vậy, trong lòng nghe xong vui vẻ nhưng vẫn có tức giận, cười không nổi, một đôi mắt tối như mực nhìn thẳng vào anh, ảm đạm như thời tiết lúc này.

Hà Thích thấy cô như vậy, định đi - "Đưa cô đến rồi. Tôi đi trước".

"Đợi chút" - Tạ Nhã Kỳ ngồi trên ghế, há miệng thở dốc, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở.

"Hử?" - Hà Thích khẽ nhíu mày, dừng lại.

Lập tức, ở phía sau, Nhã Kỳ ôm lấy cổ anh, sau đó rất nhanh đặt lên mặt anh một cái hôn. Ngay sau đó, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, xách theo hành lý chạy biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro