Chương 27 - Lịch lãm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kỳ này, Nhã Kỳ trở nên bề bộn nhiều việc, làm cho cuộc sống của bản thân trở nên phong phú hơn. Mà Hà Thích cũng rất bận, từ sau khi lấy được giải thưởng cuộc thi, bị thầy giáo nhìn trúng, đi làm nghiên cứu khoa học cùng bọn họ, mỗi ngày trừ bỏ đi học đều phải ở phòng thí nghiệm đến tối muộn mới về. Thời gian hai người liên lạc ít đến đáng thương, có đôi khi một tháng mới có thể gọi điện thoại cho nhau một lần. Mỗi lần Nhã Kỳ gọi điện cho anh đều có chút kích động, buồn bực, hai người bọn họ rõ ràng đang trong tình yêu cuồng nhiệt, mà không giống những cặp đôi khác suốt ngày dính lấy một chỗ, khoảng cách xa như vậy, lại có ít thời gian.

Làm Nhã Kỳ buồn bực không chỉ có điều này, Hà Thích cho dù bận việc, lại ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng là những tin đồn tình cảm lại không hề thiếu. Nhã Kỳ từ chỗ bạn tốt thời trung học biết được, trường Z có diễn đàn, thời gian rảnh rỗi cô cũng vào xem một chút. Đây vốn là chỗ trao đổi học tập, nhưng những chủ đề bên trong cơ hồ đều xoay quanh vấn đề tình cảm. Mà có mười cái topic tình cảm thì phải có đến bảy cái liên quan đến Hà Thích.

Nữ sĩnh nặc danh ở trên diễn đàn không kiêng nể gì mà bày tỏ với Hà Thích, thậm chí còn bày tỏ muốn cùng Hà Thích 419* (Tình một đêm). Sau đó còn có rất nhiều nữ sinh nhảy ra bộc lộ chính mình đã sớm cùng Hà Thích 419, thực là hạnh phúc, còn kể chi tiết. Việc này, bọn họ kể đa dạng, phong phú, lúc đầu Nhã Kỳ còn không nghĩ là giả, tin là thật, liền tìm cơ hội, quanh co lòng vòng hỏi Hà Thích. Hà Thích nghe xong tức giận không nói lời nào, hồi lâu sau mới lạnh lùng hỏi một câu:

"Nếu anh làm ra loại chuyện hoang đường này thì anh còn là Hà Thích sao ?"

Hà Thích đơn giản nói một câu liền khiến tim cô đập thật lâu, hướng cái điện thoại ngây ngốc cười ngọt ngào.

"Đồ ngốc, hay xem linh tinh như vậy. Anh không quản được cái miệng người khác nhưng chẳng lẽ lại không quản nổi thân thể mình hay sao?"

Nhã Kỳ tiếng lòng trong phút chốc liền gãy , loại hạnh phúc này thật khó tiếp nhận, cô mím môi, trong mắt đều là ý cười:

"Hà thích, oan cho anh rồi."

Nhã Kỳ đôi khi cũng hiểu được chính mình tự tìm lấy khổ, không có việc gì đi tìm ngược, nhưng là nghĩ đến các nữ sinh trên diễn đàn YY Hà Thích, rồi còn bình chọn xem ai xứng với Hà Thích, cô chính là không nhịn được, muốn biết tin tức mới nhất từ Hà Thích.

Nhã Kỳ từng lộ diện trên diễn đàn trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả lắm, có lẽ là vì thời gian dài cô không xuất hiện, topic có rất nhiều người đều cho rằng hai người họ đã chia tay, mong chờ đi bộc lộ với Hà Thích. Nhã Kỳ chán ghét nhìn những dòng phản hồi, cô nghĩ chính mình nên tìm thời điểm xuất hiện, chứng minh cho mọi người thấy Hà Thích không phải loại người hoa tâm, anh chỉ có duy nhất một người bạn gái. Nhưng là Nhã Kỳ cũng chỉ dám nghĩ đến, chứ lịch hoạt động của học kỳ này dày đặc, không cho cô thời gian gặp Hà Thích, hơn nữa cho dù cô có đến, Hà Thích cũng chưa chắc cỏ thể đi gặp cô.

Cuộc sống đại học có thể quá nhàn, cũng có thể quá nhiều việc. Đợi Nhã Kỳ lựa chọn người xong, cuộc sống cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy rằng vẫn đơn điệu như cũ, mỗi ngày lặp lại chuyện giống nhau, học tập, hoạt động hội sinh viên, xã giao, nhớ Hà thích.

Cứ như vậy, thời gian chờ đợi đối với Hà Thích ngày càng nhiều.

Nhã Kỳ lấy Hà Thích làm mục tiêu, nghĩ đến một ngày nào đó có thể tự tin đứng bên cạnh anh, để cho người khác không dám tới gần. Mà cùng lúc đó, có một ánh mắt nóng rực luôn hướng đến cô. Gần kỳ thi cuối kỳ, Nhã Kỳ ngồi ở trong văn phòng ôn tập, Thi Mộng ở bên cạnh xoa xoa thắt lưng, thấp giọng nói:

"Nhã Kỳ, cậu có phát hiện thấy gần đây có một học đệ luôn nhìn cậu với ánh mắt khác không."

"Có gì khác?"

"Cậu nhớ thời gian trước cậu tham gia diễn thuyết không? Có một học đệ đã tặng hoa cho cậu?"

"Nga nga, nhớ rõ, không phải chỉ là tặng một bó hoa thôi sao?"

"Nhã Kỳ, tớ nhìn được, ánh mắt cậu ta nhìn cậu mang theo ái mộ."

"Nhàm chán."

Nhã Kỳ cúi đầu không xác nhận.

Tuy nhiên Thi Mộng nói đúng thật, không quá hai ngày sau, học đệ kia thường xuyên mời cô đi ăn cơm, vừa kết thúc thi học kỳ, cậu ta đã chạy đến:

"Học tỷ, xin hỏi em có thể làm bạn trai chị không?"

Nhã Kỳ sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu lên, lớn mật nhìn cậu ta, ở trên mặt cậu ta tuần tra trong chốc lát, nhìn đến mức học đệ này đỏ mặt, đầu cúi càng ngày càng thấp. Sau đó, Nhã Kỳ chậm rãi lấy từ trong túi tiền ra một ảnh chụp, khẽ nói:

"Tôi chỉ thích người này, nếu như cậu có thể thành anh ấy thì hẵng đến tìm tôi."

Học đệ thẹn thùng này chú ý Nhã Kỳ không phải ngày một ngày hai, thật vất vả cố lấy dũng khí đến thổ lộ, nào ngờ cô gái ngày thường nhìn nhu thuận như vậy mở miệng ra lại sắc sảo vậy chứ.

Nhã Kỳ không biểu tình nhìn cậu ta rời đi, cười cười, trong lòng không có một tia gợn sóng kích thích, tiếp tục cúi đầu đọc sách, mà Thi Mộng ở một bên lại vui vẻ đi tới, vỗ vỗ lưng Nhã Kỳ:

"Nhã Kỳ, ở Hội sinh viên dạy dỗ, cậu trở nên xấu xa a."

Nhã Kỳ cười khẽ:

"Nếu không thích, không nên cho người ta cơ hội."

Cô vẫn nhớ, đã từng cho Lăng Uẩn cơ hội, nhưng lại làm cho quan hệ của bọn họ trở nên cứng ngắc, trở thành người lạ.

"Càng ngày càng có hương vị ."

Thi Mộng nhìn Nhã Kỳ, cảm thấy biến hoá nửa năm này rất lớn. Năm nhất khi mới quen, cảm thấy cô gái này sẽ khó ở cùng, bộ dạng sạch sẽ thanh tú, không thích nói chuyện, đồ mặc trên người đều là hàng hiệu, ăn nói nhỏ nhẹ, cô theo bản năng có chút khó chịu với cô ấy, không muốn tiếp xúc cùng . Sau lại thấy cô ấy không hề kiêu ngạo, hào phóng sảng khoái,điển hình con gái nhà giàu, không so đo tiền tài thiệt hơn, cô cũng không muốn tìm hiểu sâu, chỉ thấy Nhã Kỳ khá tốt. Nhưng thời gian sau, lại thấy đứa nhỏ này chính là ngây ngô, không hiểu chuyện, không hiểu đối nhân xử thế. Bất quá thực thông minh, biết nhiều thứ, internet phòng ngủ bị hỏng, cô ấy cũng có thể sửa được.

Những biến hoá của Nahx Kỳ là từ sau khi yêu, trở nên e sợ, nôn nóng bất an, nay có lẽ là vì cảm tình ổn định , có vẻ bình tĩnh hơn, ánh mắt ngày càng tự tin, thần thái ngày càng sáng lạn hơn.

"Nhã Kỳ, sắp nghỉ hè rồi, cậu có thể nhìn thấy tiểu tiên của cậu rồi ."

Thi Mộng trừng mắt nhìn Nhã Kỳ, Nhã Kỳ buông sách, lấy tay nâng mặt mình:

"Cũng không biết anh ấy bao giờ được nghỉ nữa, hơn nữa... Có phải hay không thi vào trường cao đẳng cần thành tích cao không?"

"Như thế nào? Cậu có người quen muốn thi cao đẳng?"

"Ừ..."

Nhã Kỳ 'ừ' một tiếng, thở dài một hơi, không biết Gia Bảo có được như nguyện vọng hay không, Nhã Kỳ nghĩ đến, phát hiện tư tưởng chính mình cởi mở không ít, kỳ thật cũng không có chuyện gì.

"Ai, thiếu chút nữa đã quên..."

Nhã Kỳ đứng lên:

"Thi Mộng, tớ có chút việc, phải ra ngoài một chút."

Đường gần trường học đang xây dựng, hai năm trước giá phòng ở đều tăng lên, hiện đã tăng gần gấp ba, cũng là thời điểm ra tay , buổi chiều hôm nay phải đi ký hợp đồng. Nhã Kỳ thấy Thi Mộng tò mò nhìn mình, cười hắc hắc;

"Chờ tớ trở lại sẽ mời cậu ăn cơm."

Tới gần nghỉ hè, tiền cũng đi ra, cô gửi cho Nhã Tĩnh một nửa khoản tiền, Nhã Tĩnh tủm tỉm nhìn con số ngân hàng báo cho:

"Em sẽ không đầu tư, nhưng là em có ánh mắt, em tin tưởng chị."

"Nếu em tự chọn mua một chiếc xe, chị định làm gì?"

"Em làm việc đều có chừng mực, chắc chắn tiêu vào những gì cần thiết, nếu không chẳng phải chị đã làm ăn thua lỗ rồi sao?"

Nhã Kỳ cười mà không nói, loại đầu tư này nọ là dựa vào cơ duyên, mà gần nhất cũng đang khéo có một cái cơ duyên, cô cảm thấy không sai, chuẩn bị nhập cổ. Nhã Tĩnh dùng lợi nhuận ngân hàng mua chiếc xe thứ nhất, không tính đứng đầu bài tử, tính năng cũng là thập phần không sai, lại còn lại là chiếc xe đầu tiên có được từ tiền của bản thân. Mua xe ngày đầu tiên liền lái xe đến trường học Nhã Kỳ đón cô về nhà. Nhã Kỳ nhìn chiếc xe, liền thấy kiêu hãnh, chiếc xe này cũng chính là tâm huyết của cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro