Chương 5 - Ngay mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhã Kỳ mua một suất há cảo, vừa mở túi ra, mùi hương đã bay khắp nơi

"Chẹp chẹp, thực thơm."

Há cảo vốn bé tí, ăn hai miếng là hết, Tạ Nhã Kỳ lại cắn đến mười miếng, chậm rãi nhấm nháp. Hà Thích hôm nay mới lái xe từ thành phố H về, đi qua trạm xe bus thì thấy Gia Bảo đang đợi xe nên nhân tiện đưa cô bé đi luôn, còn chưa kịp đến nơi thì Nhã Tĩnh lại gọi điện nhờ anh đi đón người. Từ buổi sáng đến giờ đã là bốn giờ chiều, anh vẫn chưa ăn gì, vừa rồi còn không sao, bây giờ thấy ngửi mùi này bụng lại kêu ùng ục.

Tạ Nhã Kỳ rất thích há cảo ở cửa tiệm này, hí hửng:

"Há cảo ở đây không chỗ nào làm ngon bằng, vỏ mỏng nhưng vừa trong lại vừa dai, nhân bên trong nhiều, là loại thịt ba chỉ ngon, vị rất đặc biệt, lại còn cả nấm hương và chân giò hun khói...."

Cô còn chưa nói hết, bàn tay Hà Thích đã làm như không có gì vươn sang, cầm một cái nhét vào miệng.

"Ách?" 

Tạ Nhã Kỳ khó hiểu, cô và anh đã thân thiết tới mức ăn chung một suất há cảo sao?

Vỏ mỏng lại nhiều nhân, nước dùng đậm đà. Há cảo ở đây đúng là rất ngon, hơn nữa anh lại còn đang đói, một cái không đủ no, muốn ăn cái nữa. Một tay nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng, môi vì nước dùng mà trở nên đỏ nhuận. Tay phải lại làm như không có gì vươn ra...

"Không cho." 

Tạ Nhã Kỳ nghẹn cười, gấp miệng túi lại, không cho anh lấy. Không phải cô keo kiệt, chỉ là anh thật đúng là... Nói vài câu dễ nghe không được sao? Làm bộ như không có gì vậy, hừ.

"Có cho hay không."  - Bàn tay quơ vào khoảng không, anh cũng không xấu hổ, hừ một tiếng.

"Hơ, anh...." - Tạ Nhã Kỳ bụm miệng, sau đó phá lên cười. Cô mở túi há cảo ra đặt trước mặt anh: "Đây, của anh."

Cô mua mười cái, chỉ ăn ba cái, bảy cái còn lại đều cho anh. Hà Thích nhét há cảo vào miệng, nhấm nuốt. Cho dù như vậy, cô vẫn thấy anh không hề mất phong độ, trái lại, còn cảm thấy giấc mộng hư ảo của mình dường như chân thật hơn một chút, cảm giác chân thật ấy khiến cô say mê.

"Tới rồi, xuống xe."

Trong lòng cô có chút mất mát, vừa định mở cửa xe thì dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Hà Thích bị nhìn chằm chằm như vậy, lông mày nhướng lên, thấy cô dướn người về phía mình, vội vàng giơ tay chặn đầu cô lại, nhíu mày:

"Cậu làm vậy, tôi sẽ rất xấu hổ."

Cô bĩu môi, tỏ vẻ không tin: "Nếu là cô gái kia cậu có đối xử như thế này không?"

Hà Thích nói: "Chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện."

"Tôi đi đây." 

Cô không tìm được lý do để ở lại, mở cửa bước xuống. Vừa lúc đó, Nhã Tĩnh từ trong nhà đi ra, đỡ túi hành lý của Nhã Kỳ từ tay Hà Thích, sau đó vỗ vai anh:

"Người anh em, cảm ơn, cậu vất vả rồi. Vào nhà ăn cơm đi, cậu đưa em gái yêu của tôi về nhà, mẹ tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu."

Hà Thích chần chừ một chút rồi gật đầu, đi theo Nhã Tĩnh lên lầu. Tạ Nhã Kỳ không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, lại toét miệng ra đi theo sau. Vui mừng, tức giận, buồn phiền của cô đều từ anh mà ra, bởi vì một câu của anh mà dìm xuống đáy cốc, cũng vì một cái gật đầu của anh mà bay lên thiên đường.

Nhưng cũng không thể không nói, hôm nay cô rất khó chịu, cô gái yếu ớt kia như một nhát dao đâm vào tim cô, máu chảy ròng ròng. Có điều lúc này, bởi vì anh muốn ở lại nhà cô, coi như an ủi phần nào, tạm thời cầm máu lại đã. Cô bước nhanh hơn để theo sát anh, cũng không thèm che giấu sự vui mừng của mình.

Ba người vào nhà, Hà Thích lễ phép chào hỏi mẹ Tạ.

Mẹ Tạ chào Hà Thích xong, quay lại nói với Nhã Kỳ:

"Kỳ Kỳ, hai hôm trước dì con đi Nhật về, mua rất nhiều đồ ăn ngon, con lấy ra mời Tiểu Thích đi."

"Mẹ, mẹ biết cậu ấy ạ?" -  Nhã Tĩnh nghe mẹ gọi tên Hà Thích thân thiết như vậy, hỏi.

"Biết, biết chứ, là bạn của Nhã Tĩnh mà." - Nói xong lại dặn dò - "Ăn vặt ít thôi đó, mẹ đi nấu cơm đây, đừng để ăn no không ăn được cơm."

"Vâng." - Tạ Nhã Kỳ gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, anh ấy không chỉ là bạn Nhã Tĩnh thôi đâu, còn là người con thích nữa cơ. Cô về phòng lấy đồ ăn ra, giơ trước mặt anh:

 "Ăn này."

ANh " ừ" một tiếng, cũng không khách sáo bóc một túi socola rồi ngồi nói chuyện với Nhã Tĩnh. Cô ngồi đối diện với anh, nhìn anh, cũng không nghe anh đang nói gì, chỉ chăm chú nhìn vết nhăn nơi đuôi mắt lúc anhcười, nhìn đôi môi khẽ nhếch lên, nhìn ngón tay dài dài

"Nhã Kỳ, chị đói bụng thì vào bếp kiếm cái gì ăn đi, đừng có nhìn cậu ấy như sói đói vậy chứ." 

Nhã Tĩnh đột nhiên không đầu không đuôi chọc ghẹo cô, cười nham nhở.

Cô đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng

 "Chị không có loại tư tưởng không trong sáng đấy đâu, chỉ là thấy cậu ấy đẹp thì nhìn vài cái thôi..."

"Xem em tớ đi, khẩu thị tâm phi quen rồi." - Nhã Tĩnh vỗ vỗ vai Hà Thích.

Hà Thích cười, hắn cười lên rất là đẹp, sau đó lại đột nhiên ngừng cười, nghiêm trang nhìn cô: "Kiềm chế đi."

Kỳ thật cô không hiểu anh hay đúng hơn là không hiểu hết anh. Thời gian bọn họ gặp nhau không nhiều, tính tình anh thế nào cô cũng không rõ. Hôm đó, từ lúc anh gọi điện cho cô, cô cứ mơ mơ màng màng, tiếp nhận nhiều chuyện cùng một lúc khiến cô mất đi khả năng phán đoán. Cô chỉ biết là cô thật sự, thật sự rất thích anh, anh ngồi trước mặt cô, cười đùa vui vẻ, trái tim cô lại đập thình thịch. Cô rất muốn kiềm chế một chút, giả vờ như không thích anh. Chỉ là, đôi khi tình yêu như bát nước đã hắt đi, khó mà lấy lại được.

Cô cố gắng muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt Hà Thích nhưng không có. Đôi mắt tuy trong suốt nhưng lại sâu đến mức không nhìn thấy đáy, không thể hiểu ra được bất cứ điều gì.

Hà Thích ở lại ăn cơm, anh ăn hai bát, cũng không kén chọn, cái gì cũng ăn. Cô không hề nói chuyện với anh, cũng không nhìn anh, nhưng anh làm bất cứ điều gì, cô cũng đều nhớ rõ.

***

Nhã Tĩnh tiễn Hà Thích xong, lúc trở lại thấy Nhã Kỳ đang ôm gối ngồi trên sofa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, biết ngay vì cô vẫn còn lưu luyến :

"Không vui à?"

"Không có gì vui hết á."

"Em hỏi rồi, cậu ta không có bạn gái."

"Nhưng mà có con dâu nuôi từ bé." - Cô rất không vui, dẩu môi lên. Nếu không phải sợ mẹ nghe thấy thì cô đã hét lên rồi.

"Hả, con dâu nuôi từ bé á." - Nhã Tĩnh xoa cằm suy nghĩ: 

"Hình như đúng là cũng có một cô gái, ngày trước hay tới trường tìm Hà Thích. Hà Thích giúp cô ấy làm bài tập. Sức khỏe cô ấy không tốt, hình như mắc bệnh tim thì phải."

Nhã Kỳ gục đầu xuống gối, không nói gì.

Nhã Tĩnh thấy cô như vậy bèn trêu chọc:

 "Eh, đừng có già rồi lú lẫn thế chứ, cậu ta nói cái gì chị cũng tin à, ngu ngốc chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro