Chương 9 - Trùng hợp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhã Kỳ cắm ống hút uống, nhìn chú Hà cười:

 "Tối hôm đó cháu thấy có một đứa ép hôn con gái, trời tối om om, chưa kịp nhìn rõ đã lao lên đánh cho hắn một cú, hình như cũng không nhẹ."

Nhã Kỳ không biết mình nói những lời này với bộ dạng như thế nào, chỉ biết khi nói xong, mặt cứng ngắc, gượng gạo.

"Hả?" 

Chú Hà có vẻ ngạc nhiên, trêu Hà Thích: 

"Tiểu Thích, cháu mà cũng làm những chuyện như vậy sao?"

Hà Thích cúi mặt xuống, tay vẫn còn đang xoa xoa chân, không nói gì, hàng mi dài khẽ chớp.

Nhã Kỳ nhìn xuống anh, trong lòng thầm tức giận, hóa ra cái tên háo sắc bị mình đánh hai năm trước là Hà Thích, anh như vậy mà lại là loại người này, nếu cô biết trước không chừng đã chẳng thèm thích anh. Cô cắn ống hút, nước như bị nghẹn ở cổ họng, uống không trôi.

"Cô nhìn thế nào mà bảo tôi ép hôn cô ta?" 

Hà Thích đột nhiên ngẩng lên, cau mày tím mặt, oán hận nhìn cô, anh đứng dậy, "Cô cho là ai cũng giống cô chắc?"

"Ê, Hà Thích, cậu làm gì đấy?" 

Nhã Tĩnh cảm thấy không ổn, vội chắn trước mặt Nhã Kỳ:

"Đừng tưởng em gái tớ dễ bắt nạt nhé."

"Hà Thích, có chuyện gì từ từ nói." 

Chú Hà đặt tay lên vai Hà Thích:

 "Không được hung dữ với con gái như thế."

Mặt Hà Thích bỗng dưng đỏ lên, cáu kỉnh chỉ muốn lôi cô ra đánh cho một trận. Mấy chuyện lén lút bị người ta vạch trần thì đúng thật là... Đấm anh một cái đã đành, đằng này lại còn kể cho người khác. Hồi đó anh cũng rảnh rỗi, tan học không có gì làm định trêu chọc một cô em lớp mười, chặn cô bé ở góc hành lang, vẫn còn chưa kịp làm gì đã bị người ta đấm cho dập mũi, đến mức một thời gian sau khẽ đụng vào vẫn còn bị chảy máu.

May mắn lúc ấy tối trời, anh không kêu lên, chạy cũng lẹ, không ai biết anh là ai.

Anh lại nhìn cô, cô đứng sau lưng Nhã Tĩnh, cúi đầu uống nước, làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Vốn tưởng rằng đến đây coi như xong, Nhã Kỳ im lặng một lát đã thò mặt ra:

 "Rõ ràng là cậu đang thẹn quá hóa giận."

Chú Hà đứng đó cười thích thú, có thể làm cho Hà Thích phát điên, đúng là đáng ngạc nhiên!

"Còn chơi nữa không?" 

Chú Hà nhìn sắc mặt Hà Thích, vẫn còn muốn cười, ít khi thấy đứa cháu này bị chọc cho giận như vậy.

"Cháu không chơi nữa, mọi người chơi đi."

Nhã Kỳ khoác áo vào, cầm cốc nước ấm trong tay, ngồi xuống băng ghế lấy điện thoại ra nghịch. Lên diễn đàn đọc comment vậy, nhân thể cô cũng đang muốn thử đăng bài bằng di động.

Đột nhiên, có ai đó hét lên "Cẩn thận", còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị giáng một cú mạnh đến mức choáng váng, nổ cả đom đóm mắt, chóng mặt kinh khủng.

Chú Hà là người đầu tiên chạy tới, quát người chạy đằng sau

 "Hà Thích, cháu quá đáng rồi đó."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại rất có uy.

"Hà Thích, Nhã Kỳ mà có chuyện gì, cậu với tôi không bạn bè gì nữa hết."

"Tôi không cố ý mà." 

Hà Thích lo lắng giải thích, vừa rồi chuyền bóng hơi quá tay, không ngờ lại ném trúng đầu cô. Anh đẩy hai người kia ra, ngồi xuống trước mặt cô, Nhã Kỳ cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Hiếm khi có người con gái nào bị anh làm cho khóc như vậy, anh lúng túng không biết làm sao cho phải:

"Đau lắm không?"

"Hỏi thừa, đập vào đầu cậu thử xem." 

Nhã Tĩnh lo lắng quạu cọ, Nhã Kỳ ở nhà được chiều từ bé, có bao giờ phải chịu đau đâu, sức Hà Thích mạnh, lại bị đập thẳng như vậy

"Liệu đầu có bị chấn thương không, lỡ bị đần thì phải làm sao bây giờ?"

"Đưa đến bệnh viện khám đi." - Chú Hà nói - "Hà Thích, trước khi làm chuyện gì cháu phải chú ý đến hậu quả chứ."

Hà Thích cũng luống cuống, vội bế Nhã Kỳ lên. Mặc dù bị quả bóng to tướng như vậy nện vào đầu đúng là đau đến chết, nhưng nước mắt lúc đó tuôn ra chỉ là theo bản năng, chính cô vẫn còn chưa phản ứng lại kịp. Có điều, mặc kệ đi, bây giờ Hà Thích đang bế cô chạy, thật đáng kinh ngạc.

"Tự tôi đi được." - Cô thút thít.

Xe đậu ở ngoài cổng trường, anh cũng không đặt cô xuống mà bế thẳng lên xe, khởi động máy, tỏ ra hối lỗi:

 "Thật sự tôi không cố ý đâu."

"Ừm." 

Tuy hai bên Thái Dương Nhã Kỳ vẫn còn giật giật nhưng đau đớn thì đã lắng xuống, có vẻ như cũng không nghiêm trọng lắm. Trong tay cô vẫn còn cầm cốc nước Nhã Tĩnh mua cho, nước đổ ra ngoài hết rồi, may mà áo khoác rất dày, nước không thấm vào được. Hà Thích lấy một tờ giấy ăn đưa cho cô:

"Lau đi này."

"Xe này là của chú cậu à?" - Nhã Kỳ cảm thấy hơi ngại ngùng, gợi chuyện.

" Ừ, trước đây thôi, coi như là xe cũ của chú ấy." -  Hà Thích trả lời.

" Ừm"-  Cô nói - "Cũng không đau lắm, không tới bệnh viện có được không ? "

" Đi khám xem sao, nếu không nhất định Nhã Tĩnh sẽ không tha cho tôi." -  Hà Thích lại nhìn cô, rút thêm một tờ giấy ăn nữa - "Lau nước mắt đi này."

"Ừ." - Cô nhận lấy, cúi đầu lau, cố gắng không phát ra tiếng động.

" Lần đó cậu đánh tôi, mãi sau tôi vẫn còn bị chảy máu mũi."

"Tôi xin lỗi."

" Tôi không trách anh."

" Anh còn dám nói à" -  Nhã Kỳ lườm hắn một cái.

Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là não bị chấn động nhỏ. Hà Thích luôn miệng xin lỗi, tuy rằng không phải anh cố ý, nhưng dù sao cũng tại anh mà như vậy:

"Tôi mời cậu ăn cơm nhé ! "

"Ha ha" 

Nếu hôm qua anh nói với cô như vậy, nhất định cô sẽ hạnh phúc đến bay lên trời, nhưng bây giờ thì lại khác, cô thật sự không có tâm trạng đâu mà ăn, lắc lắc đầu:

 "Tôi muốn về nhà."

Đột nhiên, điện thoại của Hà Thích vang lên:

" Ừ.  Chấn động nhỏ thôi. Bác sĩ bảo không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi . Phố Giang Tân ? Được . OK."

Hà Thích cúp máy: " Chú tôi và Nhã Tĩnh đang ở chỗ Giang Tân đợi chúng ta qua ăn cơm. "

"Ách? Nhã Tĩnh cũng đi à ? " - Nhã Kỳ ngạc nhiên - " Như vậy có phiền quá không? "

" Nhà hàng đó là của chú tôi mở hồi năm kia, làm ăn khá tốt, thức ăn cũng ngon. Coi như đền tội luôn đi. "

Nhã Kỳ cũng không từ chối nữa, dù sao Nhã Tĩnh cũng đang ở đó, coi như là có bạn.

Đến nơi, Hà Thích dẫn cô vào. Đây không phải chỉ là nhà hàng bình thường, mà còn là nhà hàng cao cấp nữa là đằng khác. Cách bài trí vừa độc đáo lại vừa nhã nhặn, lịch sự. Hà Thích có vẻ rất quen thuộc với nơi này, dẫn cô vào phòng ăn riêng. Nhã Tĩnh đã ngồi trong đó, thấy Nhã Kỳ đến, cưng chiều xoa đầu cô:

"Nhã Kỳ, còn đau không ? "

"Không sao, hết đau rồi." - Nhã Kỳ ngồi bên cạnh cậu, lườm một cái - "Tự dưng tới chỗ này làm chi ? "

" Chú Hà nhiệt tình quá, dù sao cũng tới rồi mà, he he. " 

Nhã Tĩnh nói xong, lại ngẩng đầu tức giận nhìn Hà Thích đang ngồi đối diện, 

" Đường đường nam tử hán đại trượng phụ, lòng dạ lại hẹp hòi, bị con gái đấm cho một cái thì sao, hở ? Cũng tại cậu chứ, bắt nạt con gái, bị đánh là đáng đời."

Hà Thích không thèm để ý đến cậu ta, quay sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

« Lỡ em gái tớ bị cậu làm cho đần độn thì sao, cậu có chịu trách nhiệm không ? »

Hà Thích ho nhẹ một tiếng:

" Vớ vẩn, tất nhiên tớ sẽ chịu trách nhiệm rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro