Chúa ơi! Đừng mang anh con đi... Con xin Người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một buổi trưa tất bật và vội vã như thường ngày, em tan học, chạy vội ra nhà xe để được lấy xe cho nhanh. Chiếc xe ọc ạch cũ kĩ theo em đi học mỗi ngày, giờ đây nó còn vất vả hơn vì phải đưa em đi tổng cộng cũng hơn mười cây số. Sáng đi học, trưa đạp xe về nhà nấu cơm, mang cơm vào bệnh viện cho mẹ, rồi khẩn trương đạp thật nhanh cho kịp giờ lên lớp buổi chiều, tối lại đạp về nhà.

Anh à, không biết chiếc xe đó chịu đựng được đến bao giờ, còn em và mẹ thì sắp gục ngã rồi, vì nhớ và thương anh. Đã hơn một tuần nay anh nằm ở đó mê man bất tỉnh, mẹ thì phải nghỉ việc để bên cạnh chăm sóc anh, em thì cũng chẳng giúp được gì, cũng chỉ chạy đi chạy lại để mẹ đỡ vất vả phần nào. Nhưng anh biết không, đó không phải là lí do khiến mẹ và em suy sụp đâu, đôi mắt mẹ thâm cuồng vì thao thức nhớ anh, đôi gò má mẹ cũng gầy và xanh đi vì lo, vì sợ. Anh nằm đó, rất gần nhưng lại rất xa. Mẹ và em nhớ anh nhiều lắm!

Kể từ ngày bố mất, nhà chỉ có anh là đàn ông, trụ cột trong gia đình. Anh là người nâng gia dình mình đứng dậy, để mẹ và em có động lực tiếp tục sống mạnh mẽ hơn. Hoàn cảnh khó khăn, anh từ bỏ cả ước mơ của mình để đi làm kiếm tiền phụ mẹ, để nhường ước mơ cho đứa em gái nhỏ mới học lớp 9. Dù chỉ đi làm một người công nhân nhưng anh trai của em chẳng khác nào một bậc hiền tài. Anh vốn thông minh và học rất giỏi, so tủ sách của anh có khi còn bằng cả hiệu sách cũ nho nhỏ ngoài kia. Dù không đi học nữa nhưng anh chẳng bao giờ ngừng việc tự học, giúp đỡ và dìu dắt em học hành...

Nỗi đau bố mất còn chưa nguôi ngoai, thỉnh thoảng em còn thấy mẹ nhìn lên bức di ảnh của bố rồi lặng lẽ khóc một mình. Vậy mà giờ đây, thượng đế lại nhẫn tâm đưa gia đình mình đến bờ vực thẳm thêm một lần nữa. Nghe tin anh bị tai nạn mẹ đã ngất lịm đi, còn em thì chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Có những lúc em chỉ mong sao mọi chuyện như là một giấc mơ thôi, để mẹ không phải buồn, phải khóc, để mọi nỗi chật vật không còn đè nặng lên đôi vai gầy gò của mẹ như lúc này...

Bác sĩ nói anh bị tổn thương vùng đầu nghiêm trọng gây trấn thương sọ não. Sau phẫu thuật anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu và chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

lạy chúa đừng mang anh con đi mất!

Anh ơi, anh có cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em đang nắm lấy tay anh không? Anh có cảm nhận được đôi gò má gầy gò của mẹ gục xuống giường bên anh từng đêm không? Thỉnh thoảng em còn ngốc nghếch đến nỗi áp tai lên ngực anh, chỉ để nghe được tiếng trái tim anh còn đập, chỉ để cảm nhận được luồng hơi thở trong lồng ngực anh mà thôi. Em muốn anh ngồi đậy, cười với em, mắng em là con bé ngốc, rồi anh lại dạy em học bài, lại che chở và bảo vệ cho mẹ và em...

Điều đó sẽ xảy ra đúng không anh? Làm sao anh có thể yên tâm bỏ lại mẹ và em như thế anh nhỉ? Anh của em mạnh mẽ và còn rất yêu thương mẹ và em mà! Nếu có thể chia sẻ điều gì đó thì em mong mình sẽ được gánh một phần đau đớn với anh, một phần nỗi lo âu của mẹ. Mẹ không khóc trước mặt em đâu, nhưng em biết, em biết hết, làm sao mẹ có thể chịu đựng được nếu mất anh, và em cũng thế!

Anh trai ơi, mau tỉnh dậy anh nhé! Em sẽ thật ngoan, em sẽ chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn nữa, với điều kiện phải có anh cơ! Em sẽ cầu nguyện cho anh!

Chúa ơi, đừng mang anh con đi, con xin người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro