Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Mở đầu•

Xin chào tôi là Mẫn Doãn Kỳ, học sinh năm nhất trường đại học Seoul.

Vì là ngày khai giảng nên sân trường trông đông đúc hẳn, khác với mấy ngày đầu. Cậu nhìn về phía lớp mình rồi bỗng dưng cả người bị ôm chầm lấy quay đầu nhìn lại mới biết đó là Chung Quốc.. Người yêu của cậu.

Tuấn Chung Quốc 18 tuổi, cao 1m78, học giỏi, nhà có điều kiện, đẹp trai, ga lăng, vượt trội ở môn bóng rổ người con trai được ngàn người mơ ước lại đem lòng yêu cậu khi mới gặp gỡ một lần duy nhất. Đối với Doãn Kỳ cậu không tin tình yêu sét đánh cho lắm và đã nhiều lần từ chối Chung Quốc xong kết quả vẫn phải chịu thua trước độ 'lỳ' của anh.

Ai lại đứng dưới tuyết chờ một người biết chắc sẽ không tới trong bốn tiếng đồng hồ chứ? Đúng là chỉ có đồ ngốc mới như vậy, ấy vậy mà cậu lại động lòng trước đồ ngốc đó.

Mẫn Doãn Kỳ là người yêu của Chung Quốc thì đương nhiên vẻ ngoài cũng không thể xem là tầm thường hay bình thường được.

Cậu không thích đầu xanh đầu đỏ chỉ thích mái tóc đen truyền thống vừa đẹp vừa giản dị. Mái tóc mềm mượt màu đen tuyền lại tôn lên nước da trắng như bạch ngọc của Doãn Kỳ, đôi mắt màu nâu sẫm trông như một bầu trời ngã sắc chiều vô cùng thu hút, hai cánh môi hoa anh đào phải nói là hảo xinh đẹp.

Đừng thắc mắc vì sao cậu là con trai mà lại dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả bởi đơn giản chẳng có từ nào đúng hơn để diễn tả gương mặt hoàn hảo của cậu. Mẫn Doãn Kỳ chính là xinh đẹp đến động lòng người.

.

.

.

"Anh đừng chơi game nữa, yên lặng một chút cho em đọc sách!"

Bởi vì Chung Quốc cứ một mực bắt cậu ngồi trong lòng anh nên chuyện anh chơi game liền ảnh hưởng đến việc đọc sách của Doãn Kỳ. Chung Quốc bĩu môi cất điện thoại vào túi vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu nói

"Tiểu Kỳ.. Anh yêu em, cục đá nhỏ!"

Cậu nhìn anh rồi nở nụ cười vô cùng đáng yêu, Tuấn Chung Quốc hôm nay làm sao vậy? Tự nhiên lại ngọt ngào như vậy..thật có chút không quen thuộc.

"Pun à, Pun ơi Pun ơi"

Tiếng gọi ngọt ngào đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu và anh, cả hai cùng hướng mắt về người con trai có mái tóc màu vàng kim đang khom lưng đi tìm gì đó. Chung Quốc xoa xoa gương mặt xinh đẹp của cậu mè nheo

"Em đừng mải nhìn người con trai khác như vậy."

Cậu cười nhẹ một cái lắc lắc đầu

"không có"

.

.

.

.

.

Vì đang là buổi xế chiều nên Chung Quốc hiện tại đang ở phòng họp cùng với thầy cô và vài bạn học khác. Cậu đành phải tự mình ra sân cỏ đọc sách theo thói quen.

Ngồi được một lát thì nghe thấy tiếng chuông kêu, nhìn xung quanh mới phát hiện bên cạnh mình có một con mèo màu trắng với đôi mắt màu xanh dương vô cùng đáng yêu. Cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu nó, nó híp mắt lại hài lòng với những cái vuốt ve của cậu.

Doãn Kỳ thích mèo và giống mèo, nó lười cậu lười, nó đẹp cậu đẹp, nó trắng cậu cũng trắng. Không biết là lần thứ mấy trong mười bảy năm sống trên đời này cậu nhìn thấy nó nhưng lại có một cảm giác gần gũi, thân thiết lạ thường.

Ngồi chơi với nó được một lúc thì cậu thiếu niên tóc màu vàng kim khi nãy xuất hiện gọi con mèo.

"Pun mau qua đây!"

Giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt điển trai của anh ta, mái tóc vàng kim hơi rối, mày kiếm, mũi cao, mắt sắc và đôi con ngươi màu hổ phách nhanh chóng làm cậu ngây người ra.

Anh ta nhìn cậu cười nhẹ một cái, lập tức nhận ra thái độ vô lễ của mình khi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Nhanh chóng lia mắt sang chỗ khác rồi lại lén nhìn con mèo đáng yêu trong tay anh ta mà bày ra bộ mặt có chút nuối tiếc.

Thật lòng mà nói thì cậu không thuộc tuýp người hay làm nũng và đáng yêu, cậu trầm tính, ít nói, làm nhiều hơn là phát ngôn chính vì vậy chuyện vì một con mèo mà tỏ thái độ thật không phải phong cách của Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng thường ngày..

"Chào cậu, tôi là Kim Tại Hưởng. 10C1"

.

.

.

.

.

A~ hóa ra là bằng tuổi.

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro