Best Of Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Điều tốt nhất của tôi •

Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Chung Quốc, anh chau mày nhìn tôi rồi nói mang theo chút xót xa gì đó mà tôi thấy được.

"Em đừng tỏ thái độ với anh"

Tôi không trả lời lập tức bỏ ra ngoài vậy mà Tuấn Chung Quốc kiên quyết nắm tay tôi kéo ngược lại nói.

"Doãn Kỳ.."

Tôi nhìn Anies ngồi đang chăm chú vào cái cách anh nắm tay tôi mà ánh mắt có chút hờn dỗi, tôi liền rút tay lại liếc Chung Quốc và Anies ngày từ đầu tôi đã không có tí thiện cảm gì với cô bé lai Pháp yếu đuối đó. Có lẽ vì tôi ghen tị cậu ta được Chung Quốc để tâm và là nguyên nhân khiến tôi và Chung Quốc đường ai nấy đi.

Suy cho cùng mọi nguyên nhân vẫn quy về Chung Quốc. Tôi thấy ghét suy nghĩ của chính mình, cẩu huyết thật.

.

.

.

.

.

Buổi trưa tôi lựa một cái bàn nhỏ vừa đủ hai người ngồi nằm trong góc phòng ăn rồi bắt đầu nhăm nhi ly mì- bữa ăn sơ sài, thiếu dinh dưỡng. Nếu là lúc trước thì với một người lười biếng lười ăn uống như tôi thì đã có Chung Quốc lo đầy đ..ủ... Chết tiệt, lại nhớ đến cái quá khứ đó.

"Ăn cái này nè!"

Kim Tại Hưởng- tên lập dị kiêm chủ nhân của con mèo đáng yêu tên Pun không biết từ đâu xuất hiện lấy ly mì của tôi đặt qua một bên rồi thay vào đó là một phần cơm tự làm có đầy đủ canh, rau, thịt trông vô cùng hấp dẫn.

Quả thực nhìn rất ngon, làm tôi không ức chế nỗi cái tính thèm ăn của mình. Trong lòng thầm lắc đầu từ chối, tôi đẩy phần cơm ngon lành đó qua một bên rồi với tay định lấy ly mì.

Tay còn chưa với đến ly mì thì anh ta đã lấy ly mì húp lấy, húp để chưa được năm phút ly mì nóng hổi đã hết sạch không còn một giọt nước. Tại Hưởng đẩy phần cơm ra trước mặt tôi hai bên má đỏ ửng hơi độn lên, môi mồm hơi sưng lên vì độ cay của ly mì, mặt nhễ nhạc mồ hôi nói.

"Tôi lỡ ăn hết rồi, đền cho cậu!"

Tôi phì cười, lần đầu tiên tôi mỉm cười với một người không phải Chung Quốc. Ai lại ngốc như vậy, ăn mì gói rồi đưa phần cơm ngon lành cho người khác chứ. Tôi 'bất đắc dĩ' cầm muỗng xúc cơm ăn, Tại Hưởng lại hỏi tiếp.

"Nghe bảo em học tiếng Nhật, あなたわとてもうつくしです!"

Lạy chúa, anh ta vừa dùng cái ngôn ngữ cậu ghét nhất thế giới để nói chuyện với cậu. Ai biết được anh ta nói cái gì chứ, tổ sư anh.

Mặc dù tức giận nhưng tôi vẫn không nói tiếng nào với anh ta chỉ chăm chú ăn cơm ăn xong thì tôi chỉ lau miệng rồi rời đi, một tiếng cảm ơn cũng không thốt ra khỏi miệng.

Tôi đi ăn cũng đi theo, tôi tập thể dục thì anh ta cúp tiết xem tôi tập, tôi chạy xong thì đưa nước và khăn lau mồ hôi, tôi bị bắt chép phạt thì chép sẵn rồi đưa cho tôi, sinh nhật thì bánh kem và quà được giao tận cửa, sáng thì đồ ăn dinh dưỡng dâng tận miệng, chiều thì tráng miệng dâng tận nơi kéo dài suốt một tháng trời.

Thời gian đầu khoảng ba tuần tôi không hề nhận những món quà của Tại Hưởng nhưng rồi mấy ngày sau đó tôi bắt đầu quen với việc được Tại Hưởng chăm sóc. Bây giờ mới nhận ra không có Chung Quốc thì vẫn có một Kim Tại Hưởng lo cho tôi thật đầy đủ.

Tôi dần dần chấp nhận con người lập dị đó và trở thành bạn của anh ta.

"Doãn Kỳ ngoài Tuấn Chung Quốc cậu còn ai là bạn không?"

"Anh ta không còn là bạn, tôi còn bạn là anh!"

Cuộc đối thoại đầu tiên trong suốt hai tháng đi cùng nhau của tôi và Tại Hưởng, sẽ chẳng ai tưởng tượng ra được cái gương mặt điển trai của anh ta bấy ngờ trông sẽ như thế nào đâu. Quả thực rất đáng yêu.

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro