Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Sự may mắn•

Ngày hôm sau

Tới tận giờ thể dục tôi định đi thay đồ thì Tại Hưởng kéo tôi lại, mặt đanh đá thấy rõ, hai mắt nổi đom đóm hỏi.

"Em định thay đồ cùng đám kia à?"

Tôi sựng lại, lắc lắc đầu nói.

"Trước giờ em đều đến phòng y tế"

"Không phải thay cùng.. "

Chưa kịp nói tiếp bọn con gái đã than phiền đòi đuổi chúng tôi ra ngoài để thay đồ, Tại Hưởng nắm tay tôi kéo đi. Dặn dò.

"Đứng đây, anh thay xong sẽ đi cùng em!"

Xong liền chạy vào phòng thay đồ tôi đứng ở ngoài ngoan ngoãn đợi bất giác lại nghĩ đến hành động của Kim Tại Hưởng.. Tại sao mình phải nghe theo?

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân thật sự ngoan ngoãn nghe lời Kim Tại Hưởng, lúc trước còn nghĩ tránh càng xa càng tốt giờ lại muốn càng lúc càng gần. Tôi lắc đầu lôi cái suy nghĩ trong đầu quăng ra ngoài, bĩu môi. Lâu quá!

Vừa dứt tiếng Kim Tại Hưởng đã đi ra phía sau là Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn, tôi nhìn Chí Mẫn ngạc nhiên nói.

"Cậu sao không qua kia... "

Cậu ta một bộ mặt cứng ngắc hơi chau mày ý bảo tôi đừng hỏi tiếp, tôi hơi im lặng rồi À một tiếng dài sực nhớ lại vài chuyện. Phác Chí Mẫn là 'thụ' nhưng không muốn để Chung Quốc biết vì ba người vốn chơi thân từ năm cấp hai nên không muốn để anh biết. Tôi phì cười quay sang Tại Hưởng nói.

"Đi thôi"

Anh gật đầu hai chúng tôi rời đi trước ánh nhìn căm phẫn của Tuấn Chung Quốc. Đến tận lúc ra sân thầy bắt tách nhóm Kim Tại Hưởng mới ngừng quấn lấy tôi. Bắt đầu buổi tập bằng những động tác đơn giản rồi chúng tôi bắt đầu vào vị trí cho buổi tập chạy, tôi ghét cực phần này thứ nhất là mệt thứ hai là tôi chẳng bao giờ về đích trước cả, điều đó khiến tôi có cảm giác bản thân bị sỉ nhục..Thật là, thua luôn cái tính của tôi. Ghét thua cuộc.

Chạy xong như dự đoán tôi lại về cuối vì bản thân vốn dĩ lười biếng chậm chạp lại ghét vận động nên về cuối cũng là một kết quả không quá bất ngờ.

Tại Hưởng chạy lại đưa khăn và nước cho tôi, vừa lau mồ hôi anh vừa nói.

"Có mệt không?"

"Có"

Kim Tại Hưởng nghe tôi nói vậy liền bày ra một bộ mặt thương xót đau khổ.

"Ư tiểu bảo bối, sau này xin cho em miễn việc chạy bộ nhé sẽ mệt."

Tôi lắc đầu cầm chai nước lên uống vài ngụm, ha một tiếng thật sự thoải mái hơn nhiều. Tôi quay sang nhìn Chí Mẫn đang đi cùng Kim Nam Tuấn mà cười.

"Em còn phải giúp Chí Mẫn lại gần Kim học trưởng."

"Hử?"

.

.

.

.

.

Thôi thì tạm dẹp Doãn Kỳ qua một bên lôi Phác Chí Mẫn ra để tiếp tục nào.

Phác Chí Mẫn thẫn thờ đi lòng vòng ngoài sân ôm lấy người Doãn Kỳ mà khóc ròng.

"Sao nào?"

"Phải làm sao đây?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài đẩy con người đang ôm chặt lấy mình mà nói.

"Lại chuyện Nam Tuấn à?"

"Phải a, cậu ấy cứ thân thiết với đám con gái như vậy thật không tốt. Là mặt trời không xấu nhưng của quá nhiều người là rất xấu a"

Mẫn Doãn Kỳ cười khanh khách nhìn Phác Chí Mẫn đang làm loạn, chưa kịp phàn nàn thì Phác Chí Mẫn đã bật dậy e thẹn cúi đầu hai má đỏ ửng. Kim Nam Tuấn từ phía xa đi lại, à, xem ra đây là nguyên do. Doãn Kỳ vờ chạy lại chỗ Tại Hưởng xong quay sang Chí Mẫn cười một cái, biết mình bị chọc ghẹo Phác Chí Mẫn lập tức phồng má xù lông. Bắt quá thì quay sang nói chuyện như bạn bè bình thường ngại ngùng gì chứ?

".."

Phác Chí Mẫn còn chưa kịp mở lời thì Kim Thạc Trấn từ phía xa chạy đến đưa tay nắm lấy bàn tay của Kim Nam Tuấn khiến mọi người bắt đâu dồn ánh mắt về phía hai người họ, Phác Chí Mẫn cứng đờ người ngẩn ngơ nhìn Kim Nam Tuấn vui vui vẻ vẻ bên cạnh Thạc Trấn mà lòng như bị xé rách làm đôi. Thì ra hai người bọn họ đã chính thức yêu nhau cách đây vài ngày chỉ là hôm nay Thạc Trấn muốn công khai, Chí Mẫn bước đến bên cạnh Thạc Trấn vờ cười cố gượng, vỗ nhẹ lên vai người bạn cùng lớp tên Thạc Trấn của mình mà nói.

"Chúc mừng nhé, hai người như vậy mà cư nhiên hôm nay mới khai báo cho bọn tôi có phải quá đáng không đây? Nhất định hôm nay phải khao bọn này một chầu ra lẽ nhé Kim học trưởng. Mọi người thấy có đúng không?"

"Phải!"

Cả lớp nhiệt tình đồng ý với mấy lời mà Chí Mẫn vừa nói riêng Doãn Kỳ lại nhận ra cậu bạn của mình vốn dĩ chỉ đang diễn kịch cho người khác xem, rõ ràng trong lòng đang vô cùng đau nhưng mặt lúc nào cũng vui vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ lại càng không muốn tìm một nơi nào đó biết lắng nghe những cảm xúc đó rồi bộc lộ ra mà cứ giữ khư khư trong lòng có phải quá kiên cường rồi không?

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro