Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại tử cẩm thánh, hoàng thượng đang cùng các thái giám đi dạo. Hoàng thượng kể cho bọn họ nghe một câu chuyện..

———

Các thái giám cung nữ đồn đoán với nhau rằng có một con quỷ hút máu ở hoàng cung nhưng không ai dám đồn bậy ra bên ngoài, nếu để hoàng thượng biết được e là toi mạng.

Kẻ được cho là vị vua của bóng tối, một con quỷ hút máu các phi tần của vua có quy định nhưng bỗng một ngày..

- xin ngài, xin ngài đừng mà! Đây là..

Hoàng thượng quỳ xuống cầu xin một thân ảnh nữ nhân, trên gương mặt ả chỉ toát ta vẻ nguy hiểm vô cùng mà thôi.

- từ khi nào món ăn của ta là do ngươi chọn?

Câu nói của ả làm tên hoàng thượng rít lên sợ hãi, không dám ngăn cản, hắn bèn giải thích vội.

- đại nhân hiểu lầm, ta nào dám a.

Nữ nhân kia cười khẩy rồi lạnh nhạt đáp.

- ta mong là thế.

......

- này ngươi có tin quỷ hút máu có thật không?

Người vừa nói đó là thế tử.

- thế tử à, người xem tiểu thuyết quá nhiều rồi a.

Người đáp lời vừa rồi là bạn thân cũng như là vị quan nhỏ. Bọn họ hiện đang ở phòng sách của thế tử bàn về chuyện quỷ hút máu người. Vị quan nhỏ đó thì cười rồi vỗ vai thế tử, chỉ có thế tử gương mặt thì cười nhưng trong ánh mặt lại có tia lo lắng.

Nay lại đến hạn con quỷ đó hút máu người, hoàng thượng cẩn thận chuẩn bị một vài phi tần cho ả hút máu kia..

Gió thổi lá cây xào xạc làm không khí có vẻ đáng sợ và ưu tối hơn gấp bội, tiếng sói hú lên cũng điểm đúng trăng tròn vừa lên cao. Một thân ảnh nữ nhân y phục đỏ chói mắt vô cùng cho dù là ban đêm vẫn có thể thấy, ả ta bay đến trước mặt hoàng thượng rồi khinh khỉnh nói.

- đứa con trai không yên phận của người, khi nào mới bò tới tìm ta?

Hoàng thượng sợ hãi quỳ xuống run rẫy trước sát khí của con quỷ hút máu này toả ra.

- ta, ta ra lệnh cho nó liền.. chỉ là nó bận học nên, nên..

Ả quỷ kia chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ vào trong tẩm cung, nơi mà ả thường tới hàng tháng hay là hàng tuần để hút máu.

Các phi tần hốt hoảng khi thấy ả, bèn cầm dao lên sống chết với ả nhưng không may ả ta là quỷ còn bọn họ là người thì làm gì đấu lại. Chỉ trong tích tắc các phi tần đều thành cái xát khô, còn tên quỷ kia với gương mặt đầy máu tanh ung dung bước ra.

- lần này không tồi.

Ả cười lớn liếc nhìn hoàng thượng rồi bay mất vút. Không may cảnh này lại lọt vào mắt vị quan nhỏ, bạn thân của thế tử.

Tối đêm đó các thi thể lập tức được thiêu cháy toàn bộ. Người quản lý sự việc thiêu cháy này lại là thế tử cao cao tại thượng. Vị quan trẻ lúc này chạy tới chất vấn. Trời cũng chẳng may đổ cơn mưa..

- thế tử!! Việc này là sao? Thật sự có quỷ hút máu ư?

Thế tử mím môi cay đắng mà đáp.

- Quốc Minh à.. chuyện này không đơn giản, đừng tìm hiểu về nó. Được không?

Vị quan nhỏ Quốc Minh như sụp đổ, quỷ hút máu không những có thật mà còn là kẻ thao túng triều đình bấy lâu nay.
Nếu như chuyện này để thiên hạ biết được thì Cẩm Phục quốc này còn gì xấu hổ hơn kia chứ?

- thế tử. Người thật sự chịu cuối đầu trước con quỷ đó sao?

Bỗng thế tử lại cười, nụ cười chua chát cho cuộc đời mình.

- chịu thì sao? Mà không chịu thì sao chứ? Ngươi nghĩ chúng ta có thể giết quỷ sao? Mà đây lại là con quỷ mạnh nhất..

- thế tử, người...


———

Thái Anh khoác trên mình thân ảnh đen huyền bí vô cùng, bước xuống một cái hang sau cánh cửa to bằng vàng dưới tẩm cung của hoàng thượng. Tiến sâu vào bên trong nơi ưu tối này, mùi máu tanh lập tức sộc vào mũi. Những cái xác bị treo lơ lửng đang chảy máu từng giọt xuống hồ chứa, đi tiếp một chút qua lớp xác kia chính là nơi mà con quỷ chúa trong lời đồn đón đang ngồi chễm chệ tại đó.

Trên chiếc ngai đen quyền lực ấy còn đặc biệt trang trí thêm vài cái đầu lau trông rất đáng sợ. Thân ảnh đỏ đang nhấp từng ngụm rượu đó liếc hờ mắt sang hướng Thái Anh.

- tỷ tỷ~

Thái Anh tiến tới làm nũng với con quỷ hút máu là tỷ tỷ của nàng, hoàn toàn tháo bỏ sự lạnh lùng với ánh mắt sắt lạnh lúc nãy.

- nha đầu thúi, ngươi cũng biết tới tìm ta sao?

Trí Tú xỉa trán Thái Anh rồi buông lời trách móc. Cũng phải thôi, nha đầu Thái Anh này suốt ngày chỉ biết trốn đi bôn ba khắp nơi tìm các mỹ nữ hút máu. Không may lại rơi vào lưới tình với ả công chúa, con gái tên cẩu hoàng đế kia mà chẳng có thèm điếm xỉa gì tới tỷ tỷ này.

- tỷ tỷ chớ giận muội, muội thương tỷ nhất mà~~

Trí Tú cười trừ bất lực với đứa muội muội này rồi. Mặc nó muốn làm gì thì làm, quản không nổi tiểu nha đầu thúi này a.

- không dám không dám, ta làm gì dám giận muội muội cưng bao giờ. Đâu đứng dậy ta xem đã lớn tới chừng nào rồi.

Thái Anh gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy không quên xoay một vòng chậm cho tỷ tỷ mình xem thật kỷ. Trí Tú nhìn muội muội mình rồi mỉm cười nhẹ đánh giá.

- ra dáng thiếu nữ rồi, đã cao tới chừng này luôn sao? Muội muội của ta thật xinh đẹp.

Nghe được nhiều câu khen ngợi, tán thưởng từ tỷ tỷ mà Thái Anh vui không tả nổi. Hí hửng chạy tới ôm lấy cánh tay tỷ tỷ làm nũng.

- tỷ tỷ, nàng ấy không chịu đi ngắm hoa cùng muội. Muội muội đau lòng nhắm~

Trí Tú bật cười, xoa đầu Thái Anh đáp.

- để ta ra lệnh cho tên hoàng đế kia, muội yên tâm mà chờ cô ta cầu xin để được đi chơi cùng muội!

Thái Anh nhày cẩng lên vui vẻ mà cười không ngớt, đúng là có tỷ tỷ thật tốt. À không phải có tỷ tỷ là Trí Tú mới là tốt nhất đối với Thái Anh.

———

Ad:có lẽ số của lưu bá Sa e là không ổn rồi, à không chứ.. Sa công chúa🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro