chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp cận được gần con Gấu nhưng bây giờ có vẻ như nó đã đề phòng hơn trước.

Nó rất tập chung quan sát khiến tôi khó khăn trong việc lựa thời cơ để nhảy lên lưng nó một lần nữa. 

Suy nghĩ một hồi lâu....

Cảm thấy việc leo được lên lưng nó là bất khả thi, tôi đã quyết định đánh tầm xa với nó.

  -Hm.... Bây giờ ta chẳng có Skill nào đánh tầm xa cả. Có vẽ hơi căng rồi.

  Phải tìm một con gì đó có thể đánh con Gấu từ xa thôi.

Nhìn xung quanh một lúc khá lâu. Tôi cảm thấy có một thứ gì đó khiến cho tán cây xung quanh bắt đầu di chuyển.....

-"Có tiếng bước chân.... Cố gắng nấp đi Fu"

  Nghe thấy Alpha bảo thế, tôi liền tìm một nơi nào đó để có thể vừa quan sát mà vừa không để lộ vị trí.

-nhìn kìa alpha! Có người đúng không?

-" có lẽ là có người thật đấy, ngươi nên cẩn thận đi là vừa!"

Từ đằng xa, tôi nhìn thấy vài chục những người mặc áo giáp sắt, tay cầm khiên và kiếm tiến đến bao vây lấy con gấu....

-" người  đâu, mau tập chung đánh hạ con quái vật sổng chuồng này!!!"

  Tôi thấy một tên trong số đó hét lớn ra lệnh, có vẻ hắn là chỉ huy chăng....

- Alpha... Họ là ai vậy?

-"hmm..... Nói cho dễ hiểu thì bọn chúng chắc là những người được gọi là anh hùng !"

- Vậy là chúng là những người mà đã phong ấn cô đấy à?

- Ta có nên giết chúng không?

-" đừng.... Đừng giết bọn chúng vội.... Ta còn có thể lợi dụng chúng mà..."

Nghe lời Alpha nói, tôi chỉ lặng lẽ đứng quan sát....

  Đột nhiên một ánh sáng chói mắt từ đâu xuất hiện. Theo bản năng, tôi đưa tay ra che mắt.

- kia là....ma thuật sao?

Tôi thấy có nhiều người trong số bọn chúng mặc đồ kín đen tuyền, trông có vẻ huyền bí. Họ dơ tay ra và có những vòng tròn như ma pháp hiện ra tấn công vào con Gấu.

-" Đúng rồi đấy! Đấy là ma thuật, đến ta cũng không ngờ là bây giờ bọn chúng đã có thể dùng ma thuật thông thạo như vậy"

- Tôi vẫn không hiểu lắm, cô có thể nói rõ hơn về ma thuật ở thế giới này được không, Alpha?

-" e hèm, được thôi.... Ma thuật là những kĩ năng được tạo ra khi đọc các chú thuật, ngươi có thấy mấy quyển sách mà chúng cầm trên tay chứ, nó chứa các chú thuật đấy, nhưng đối với ta, ta không cần những quyển sách đấy. Vì ta chính là người tạo ra tất cả ma thuật trên thế giới này mà. Còn có các nguyên tố ma thuật, chúng có rất nhiều từ hiếm đến phổ biến..."

- Thể làm sao để biết được nguyên tố của bản thân vậy? Tôi muốn biết nguyên tố của tôi là gì!

- Hả? Ngươi á...? Ngươi cần biết làm gì, ngươi có kĩ năng là hấp thụ mà, nếu ngươi ăn bất kỳ nguyên tố nào thì ngươi cũng sẽ sở hữu nguyên tố đó rồi!"

- Wao?! Thế một người bình thường có bao nhiêu nguyên tố thế?

-" um... một người bình thường sẽ có  hoặc không một nguyên tố. Nếu như có từ hai nguyên tố trở lên là đã thuộc loại hiếm rồi đó."

- uầy, thế là cái Skill hấp thụ này bá quá rồi còn đâ-...

*Bịch!!!!*

  Tôi ngước nhìn về phía phát ra âm thanh. Có vẻ như con Gấu đó cũng đã bị hạ rồi. Tôi cũng đỡ mất công để đánh với nói nữa.

-Bọn họ cũng mạnh ghê ta....

-" không cần thiết phải khen chúng đâu"
Alpha bắt đầu càu nhàu

-"Nè Fu. Chúng ta nên lợi dụng bọn chúng ngay lúc này thôi!"

-Lợi dụng?! Bằng cách nào cơ chứ?

- " có thế cũng không biết! Ngươi ngu quá vậy?"

-" ngươi chỉ cần giả bộ bị thương rồi cầu cứu chúng là xong. Có lẽ họ sẽ đưa chúng ta về thị trấn gần đây"

- Thị trấn?

    Theo lời alpha nói, tôi đã cố gắng tiến ra khỏi chỗ nấp, rồi diễn vai của một người bị hại.....

- À um..... Mọi người là anh hùng đúng chứ?.... Làm ơn giúp tôi với!... Tôi bị con Gấu đó tấn công!

  Tôi bước ra và cầu xin chúng với một giọng nói và khuôn mặt thảo mai hết sức có thể.

  Nghe tiếng tôi nói, bọn chúng quay ra nhìn hết về phía tôi.

Cái tên mà tôi cho là thủ lĩnh lên tiếng quát lớn.
  - "mọi người! Có người bị thương! Mau mang thuốc hồi phục lại đây!"

  Họ lôi ra một lọ thuốc màu xanh kì lạ, tiến lại gần tôi và ra hiệu cho tôi hãy uống nó.
Tôi không biết cái lọ đó chứa gì nên cũng khá lo sợ.

  - Nó là gì thế Alpha?

Tôi thì thầm hỏi nhỏ

-" Không cần phải lo đâu! Cứ uống nó đi. Đấy chỉ là một lọ thuốc hồi phục dạng rẻ tiền mà thôi!"

Alpha nói nó là một lọ thuốc hồi phục nên tôi cũng không ngần ngại gì mà uống hết luôn.

  Thần kỳ làm sao. Hầu hết các vết trầy xước trên người của tôi đã lành lặn trở lại. Tôi khá vui mừng và thử cử động lại tay chân.

-Cảm ơn mọi người vì đã cứu mạng tôi! Ơn huệ này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.

   Tôi lại cất cái giọng thảo mai ấy lên. Tôi lúc đó còn thấy khá là tởm về cái chất giọng của chính bản thân.

Tôi cũng phải suy nghĩ lại. Có lẽ tôi hợp với nghề làm diễn viên hơn nhỉ?

-" không có gì đâu! cứu người là công việc của chúng tôi mà!"

Một tên nhóc với khuôn mặt khá là hiền lành lên tiếng trả lời tôi.

  Tôi không quan tâm đến hắn cho lắm. Tôi cảm thấy rằng, đằng sau khuôn mặt "thánh thiện" ấy đang che dấu một thứ gì đó kinh khủng.

   Tôi lên tiếng hỏi.

- Làm ơn..... Mọi người có thể đưa tôi ra khỏi khu rừng này được không? Tôi vô tình bị lạc ở đây nên mới bị con Gấu đó tấn công. Tôi sợ lắm, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa!
   Tôi cố bịa ra một câu chuyện bi thương nhất có thể để chúng động lòng thương sót

- "Thật tội nghiệp! Cô gái xinh đẹp, đừng lo tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây...."

Khoan đã nào...

  *Rắc*

Tôi nghe tiếng trái tim tôi vỡ đôi.....

"Cô gái xinh đẹp"...... Tôi không hề nghe nhầm từ này!!!!!!!!

Tôi là trai thẳng mà!!!!!

Nén lại cơn tức giận trong tim. Tôi không nói gì thêm. Tiếp tục diễn tròn vai của một nhân vật phụ phản diện.

- Cảm ơn ngài rất nhiều.... Ngài quả là một người có tấm lòng cao cả! Cả đời này tôi sẽ không quên ngài.

- "được rồi! Bây giờ mời cô đi theo chúng tôi. Mà cô đã đỡ hơn chưa, có đi vững được không?"

- Oh.... Không sao đâu, nhờ chai thuốc thần kỳ kia đã giúp tôi lành lặn lại rồi!

- " Vậy thì tốt quá!.... để cho dễ xưng hô thì tôi có thể biết tên của cô được chứ?"

  Hắn ta lại nhìn tôi và cười một nụ cười giả tạo. Tôi khẽ nhìn hắn ái ngại rồi cũng cố gượng cười rồi đáp lại hắn.

- Xin lỗi vì đã quên giới thiệu.... Tôi là Kirogami Fuun....

- "Còn tôi là Shadow, một anh hùng cấp B. Rất vui khi được gặp cô"

  Tôi không trả lời hắn nữa, tôi nở một nụ cười thánh thiện như là đáp lễ.

- được rồi.... Cũng mau đi thôi! Trời cũng đã sập tối rồi đấy. Buổi tối mà ở lại đây thì không tốt đâu.

  Tôi nghe lời hắn.... Cất đôi chân và bước theo đằng sau.

- Con gấu đang được xích ở trên một cái xe kéo kìa, Alpha!
       Tôi liếc mắt nhìn con gấu đang bị xích chặt lại bằng các sợi dây yểm ma thuật.

-" tôi nghĩ nó sẽ có ích đấy. Mau tìm cách tiếp cận rồi chôm một miếng thịt của nó đi"

- Phải ăn thịt con Gấu ấy á? Tôi mong là thịt Gấu sẽ ngon hơn mấy con côn trùng kinh dị mà tôi đã ăn.... Nghĩ đến chúng thôi là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi!













====================================
Chương này không dài lắm. Vì t đang bận ôn thi và cũng do t lười vl.
Cho mọi người xem kĩ lại mặt của Kirogami Fuun ( main) nè.

T vẽ khá ẩu. Vẽ cái này chủ yếu để mọi người hình dung được nhân vật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro