Kết thúc và sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Takahashi Aki một thanh niên bình thường như bao người khác.Chỉ có điều quá khứ của tôi khó có thể gọi là bình thường được.

Chuỗi ngày tháng bất hạnh của tôi bắt đầu từ khi tôi được sinh ra,đáng lẽ ra đó sẽ là ngày vui nếu như mẹ tôi không mất.Sinh ra với cặp mắt hai màu thêm với việc vì sinh ra tôi nên mẹ tôi mới mất khiến mọi người coi tôi không khác gì con quỷ cả tuổi thơ của tôi bị mọi người xa lánh,khinh thường.

Khi tôi được 6 tuổi đáng lẽ tôi được đi học như bao đứa trẻ khác thì tôi phải làm những việc như là quét nhà,rửa chén,nấu ăn,và nhiều việc khác.Mọi việc trong nhà đều đến tay tôi làm nhưng tôi không được trả công hay nhận được bất kỳ lời cảm ơn nào.

Tôi thậm chí còn không được ăn uống bình thường như bao người khác,tôi nghĩ mình còn không bằng con chó mà họ nuôi,tôi chỉ được ăn khi con chó của họ ăn còn dư nếu không thì tôi phải nhịn đói,tôi nhớ có hôm tôi khát quá phải uống cả nước mưa.

Tuy mới 10 tuổi nhưng người tôi chi chít các vết sẹo và bầm tím vài chỗ còn có vết bỏng của nước sôi.

- Mày có quét cái nhà nhanh lên không hay muốn ăn roi tiếp(mẹ kế)

- Con mệt quá cho con nghỉ được không,con không làm nổi nữa rồi(aki)

Vì mệt quá nên tôi ngất đi nhưng bà ta cũng không có vẻ gì là quan tâm,bà vào bếp lấy thao nước lạnh dội thẳng vào người tôi

POV tác

Sau khi dội nước vài người cậu bà ta còn lấy roi vụt liên tiếp vào các vết thương cũ của cậu bé,những vết thương bắt đầu rỉ máu nhưng bà ta chẳng có vẻ gì là quam tâm và vẫn tiếp tục đấng đập cậu.Đánh đập chán bà bắt đầu bỏ đi mà không có vẻ gì là quan tâm đến cậu.

Tuổi thơ của cậu cứ như vậy mà trôi qua,gia đình cậu cũng thuộc vào giàu có nhưng họ lại không thuê người giúp việc hay quản gia mà để cậu làm hết,toàn bộ tài sản mà đáng ra cậu được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của cậu thì vào hết  tay người mẹ kế.

POV Aki

Tuổi thơ của tôi trôi qua như vậy đó.Đã 7 năm trôi qua nhưng chẳng có gì thay đổi cả.Tôi cũng từng nghĩ tới việc phản kháng lại nhưng lại bị nhốt vào trong nhà một tuần liên tiếp nên từ đó tôi cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa.
Đang đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà thì có bé gái không biết từ đâu chạy qua mà không để ý cái xe tải đang chạy lên.

Tại thời điểm đó mọi thứ dường như chậm lại.Hay nói cách khác các phản xạ của tôi nhanh hơn.Không còn thời gian để suy nghĩ tôi liền lao đến đẩy cô bé ra

"Rầm"một âm thanh vang lên gây ra sự chú ý của mọi người.Tôi bị chiếc xe tải tông và văng xa vài mét.

Trước khi chết tôi không hề oán hận ai cả mà tôi chỉ có suy nghĩ rằng chắc em ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn của mình,đây coi như sự giải thoát cho tôi khỏi cuộc sống đầy bất hạnh này.Mà kẻ như tôi lúc chết mà vẫn có ích cho người khác là tuyệt lắm rồi.

........................................................................

Chào các bạn, đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc còn nhiều sai sót.Vì vậy chắc chắn có vài chỗ câu vắn có vấn đề nên mọi người góp ý giúp mình nha.
Mọi người cứ đưa ra ý kiến mình sẽ cố gắng sửa lỗi.
  Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro