phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 17:Đông Phương Uyển(2)

Nàng nhẹ nhàng lau cho hắn, mặc dù đã làm 2 lần rồi nhưng giờ nàng vẫn cảm thấy mắc cỡ. Dù biết hắn chưa tỉnh và sẽ không ai thấy nhưng nó thật sự mắc cỡ. ( có chắc hắn chưa tỉnh không bé?)

Nàng lau từ mặt, vùng cổ, vùng ngực, xuống tý nữa, xuống thêm tý nữa, xuống thêm một chút nữa, ưm đúng rồi đó, đến chỗ đó rồi, thật là ngượng ngùng quá đi. Tùy nàng lau như vậy có chút ngượng nhưng Diệp Thiên hắn cảm thấy được nàng chăm sóc như vậy thực thoải mái, ưm thực hạnh phúc, có khi nào.... hắn đang thích nàng không?

Bỏ qua chuyện đó một bên, thương thế bây giờ của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, một phần là do sự giúp đỡ từ việc lên cấp của hắn, hệ thống đã chữa thương, một phần là do được cô gái kia chăm sóc, có thể nói vãn may khi nàng còn quan tâm đến hắn, nếu lúc đó nàng bỏ mặc hắn có lẽ hắn đã chết trong miệng yêu thú khác rồi.

Chờ nàng lau cho hắn xong hắn mới mở mắt như đã tỉnh lại mặc dù hắn đã tỉnh từ lâu, làm như vậy tránh cho sự ngượng ngùng của cả hai bên.

Dường như cũng nhận ra Diệp Thiên đã tỉnh nàng bắt đầu muốn đứng lên và đi ra ngoài. Nói thực nàng vừa lau người cho hắn, ở lại đối mặt với hắn thực sự rất mắc cỡ, nào có ai lại đi lau người cho một nam nhân không quen biết đâu chứ, mặc dù hắn đẹp trai, ưm ngực săn, bụng có 6 múi, cái ấy của hắn..... wuaaa~~~ lạc đề xa quá rồi.

Diệp Thiên mở mắt, đập vào mắt hắn là một cô gái thật sự, thật sự rất xinh đẹp. Nếu so sánh, nàng không kém Diệp Thanh chút nào, có khác chỉ khác về khí chất, Diệp Thanh cho người ta cảm giác gần gũi, còn nàng thì cho người ta cảm giác kinh tâm động phách( kinh động lòng người) mặc dù 2 người đẹp cùng một đẳng cấp nhưng thực sự khi nhìn 2 người cùng lúc thì ai đều sẽ cảm thấy nàng có vẻ hơn Diệp Thanh một chút.

Trong hang thực sự quá tối, Diệp Thiên không thể nhìn rõ mặt của nàng ra sao, chỉ biết nàng có lẽ đẹp. Khi thấy nàng đứng dậy hắn ho nhẹ( vl, giả dối vl 😑😑).

Thấy hắn ho Mộ Dung Uyển xoay người lại, nàng thật sự sợ hắn bị làm sao, hắn vì cứu nàng mà bị như vậy nàng thật sự không nhẫn tâm bỏ mặc hắn như vậy được. ( đểu vl 😑😑)

Thấy nàng quay lại hắn thật sự mở cờ trong lòng, vì sao ư, được nhiên là vì nàng quan tâm hắn rồi, đúng là cái bí kíp tán gái kia thật hữu hiệu hắn muốn nếu có thể sau này nhiều đọc một chút, đều là có lợi haha~~~~

-Tinh! đề nghị ký chủ dừng suy nghĩ biến thái đó lại, phụ nữ là để yêu không phải để trêu đùa.

- ta có trêu đùa à, ta thích thì ta mới tán, ta tán thì chắc chắn sẽ không bỏ người ta rồi...

-Tinh! ký chủ đây là biện hộ cho cái sự thật biến thái của ký chủ, xin nhắc lại hệ thống đọc được suy nghĩ của ký chủ...

-@?#+#-2?#?8+-#!?3!?!?;[¢{]℅™

Hắn cảm thấy thật đau đầu. Hắn lại một lần nữa quyết định bỏ qua hệ thống.

-khụ khụ...

-Ngươi không sao chứ? Cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Với vẻ mặt lo lắng, nàng cẩn thận ngồi xuống xem hắn. Cũng không hiểu sao thường ngày nàng đối với nam nhân đều khó coi nhưng khi đối mặt với hắn lại cảm thấy có hảo cảm.

-A! Ta không sao, cô là ai? Ta đang ở đâu?

Diệp Thiên nghĩ trước hết nên tìm hiểu xem mình đang ở đâu và cô gái trước mắt mình là ai đã.

-A! Thật xin lỗi, đây là một hang động ta tìm thấy được, ta tên là Đông Phương Uyển. Vết thương của anh thật sự không sao chứ?

Nàng thật sự không giấu giếm hắn, hơn nữa một câu nói của nàng đều là hỏi thăm hắn, có lẽ quan tâm người khác là thiên tính của nữ nhân hoặc nàng thực sự tốt.

-Ta hôn mê bao lâu rồi? Ta cảm thấy đỡ hơn rồi. Khụ Khụ..... (giảo hoạt vl😕😕)

-Anh, anh thật sự không sao chứ?

Khi thấy hắn lại ho lên nàng thật sự lo lắng, nàng quên luôn trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn cảm thấy nàng thực sự tốt, ít nhất là hắn nghĩ vậy khi nàng quan tâm hắn như vậy. Hắn thực sự thích nàng rồi. Hắn lại tiếp tục làm theo những gì được nói trong "Bí kíp tán gái đại toàn thư" mà hắn đã từng đọc ở kiếp trước.

-Ta không sao, nàng có thể nói cho ta biết ta đã hôn mê bao lâu không?

-A! Ta xin lỗi, anh đã hôn mê được 2 ngày rồi. Tất cả đều là ta liên lụy anh, nếu anh không cứu giúp thì đã không như vậy rồi.

Nói xong khuôn mặt nàng lại mang theo chút áy náy.

-Ở đây có gì ăn không, ta hơi đói chút.

-Có có, anh đợi môt chút ta đi lấy.

Nói rồi nàng đứng lên đi ra phía ngoài hang động.
Một lúc sau nàng quay lại với một cái bát trong tay. Không hiểu nàng kiếm cái đó ở đâu trong khu rừng này hoặc có thể là nàng mang nó theo người. Mà Diệp Thiên hắn cũng không quan tâm cho lắm.

Với cái bát trong tay đang bốc hơi nghi ngút, nàng chầm chậm tiến đến cạn hắn. Chỉ thấy trong bát là một chút như canh nhưng đặc hơn. Hắn nghĩ ngay đến món súp kiếp trước đã từng có lần ăn thử. Mặc dù trong hang rất tối nhưng cũng coi là có thể thấy thoang thoáng do ánh sáng chiếu vào.

- Vừa đến cạnh hắn nàng đã nói. Vì anh bị thương ăn sẽ khó khăn nên ta đặc biệt chuẩn bị cho anh món này. Anh ăn chút cho đỡ đói.

Nói rồi cũng không biết từ đâu, trong tay nàng xuất hiện một cái thìa. Nàng múc một thìa trong bát, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho nó bớt nóng. Trong mắt có xuất hiện một tia tình ý, nhưng đó chỉ là một tia thôi. Nàng rất nhẹ nhàng ôn nhu đút cho hắn ăn từng thìa một.

Thấy nàng chu đáo như vậy hắn càng có ý nghĩ muốn thu nàng làm nữ nhân của mình.

-Tinh! phát hiện suy nghĩ của ký chủ lệch lạc. đề nghị ngừng suy nghĩ tránh ảnh hưởng đến hệ thống.

-Aaaaaa.... Hệ thống chết tiệt lại đọc suy nghĩ của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro