phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 21: họa vô đơn chí ( tai họa đến không chỉ một)

Vừa trao đổi với hệ thống, Diệp Thiên vừa lao nhanh đến chỗ của Đông Phương Uyển, hỗ trợ nàng đối kháng với Phong Lang Vương, cách biệt thực quá lớn, cũng là xuất kì bất ý từ rút kiếm thuật nhưng chỉ để lại vết thương nhỏ cho Phong Lang Vương, tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa linh chí sớm khai mở, nó đã kịp né được rút kiếm thuật của Diệp Thiên, chỉ bị một chút vết thương nhỏ trên cái chân trước của mình.

Nhìn vào mắt nó, có thể thấy nó đang chuyển sang trạng thái cảnh giác hơn, và đang phẫn nộ. Nó nhìn chằm chằm vào cây kiếm của Diệp Thiên. Có lẽ nó cũng đã nhận ra sức mạnh của nó đang giảm xuống, mặc dù rất nhỏ.
Trong lúc đối kháng lại, kéo dài thời gian để chờ hệ thống hoàn thành nhanh bản cải tiến của tịch tà kiếm pháp. Hai người Diệp Thiên và Đông Phương Uyển không biết rằng từ mùi máu càng có nhiều yêu thú đến hơn

Lại nói về trận chiến, chỉ thấy Phong Lang vương tránh được cú chém vừa rồi của Diệp Thiên, nó nhảy ra một đoạn, nhún người, rồi lại vồ vập vào 2 người Diệp Thiên và Đông Phương Uyển.

Trước thế công uy mãnh của Phong Lang vương, 2 người chỉ có thể cố thủ chờ đợi thời cơ.

Phong Lang vương thân là yêu thú, sức mạnh càng là vượt xa nhân loại, chỉ với sức mạnh sơ cấp tứ giai nhưng so với nhân loại cùng cấp đã hơn không biết bao nhiêu lần, mà Diệp Thiên và Mộ Dung Uyển còn chưa đạt được bằng cấp độ của Phong Lang vương nữa, đừng nói là cùng cấp còn không biết có thể đánh bại hay không, huống chi là kém hơn rất nhiều. Có thể nói tình hình hiện tại là cửu tử nhất sinh ( 9 phần là sẽ chết, chỉ còn lại một phần cơ may sống sót), không đúng hơn là thập tử vô sinh.

Càng đánh, cách biệt càng thể hiện một cách rõ rệt. Trên mặt của 2 người bây giờ đều lấm lem, xen lẫn chút máu trên người từ vết thương chảy ra. Càng nhìn càng thấy thảm hại. còn thảm hại hơn cả mấy người ăn mày nữa, quần áo thì rách nát, thực đáng thương mà ( thương thì thương chứ hành thì vẫn phải hành)

Phong Lang vương càng đánh càng hăng, không chỉ tấn công bằng nhục thể, nó còn sử dụng phong nhận( lưỡi đao gió) để tấn công nữa. Có thể là vì nó nhận thấy sức mạnh đang bị hút đi hoặc cũng có thể là do nó đã nghe thấy tiếng yêu thú khác đang đến gần nên nó muốn giải quyết con mồi càng nhanh càng tốt. Đối với yêu thú, con người chính là thứ làm tăng sức mạnh nhanh nhất, sau thiên tài địa bảo( tài liệu cực kỳ quý hiếm do thiên địa sản sinh). Nó cảm thấy chỉ cần ăn được 2 con mồi trước mắt sẽ có cơ hội tiến giai, lên thành yêu thú tứ giai trung cấp.

Khác với yêu thú, con người không thể trực tiếp hấp thu yêu thú, cần phải qua chế biến kết hợp với thảo dược khác để giảm năng lượng cuồng bạo trong yêu thú, hoặc cũng có một số công pháp có thể khiến người luyện nó có thể hấp thụ yêu thú trực tiếp, nhưng cũng cần phải luyện đến một mức độ nào đó và nó có những hạn chế riêng của công pháp.

Linh tinh vậy đủ rồi, lại nói về trận chiến. Chỉ thấy Diệp Thiên không thể làm được gì ngoài chống đỡ những cú vồ của Phong Lang vương, còn Đông Phương Uyển thì chống lại những đòn phong nhận cũng đến từ Phong Lang vương. Trận chiến lại lâm vào thế giằng co khi mà tiếng của yêu thú khác lại càng ngày càng gần.

Có lẽ cảm thấy những con yêu thú khác đã đến rất gần nên lúc này Phong Lang vương chỉ Đành từ bỏ. Nó đã mở linh trí nên nó biết, nếu còn ở lại, với tình trạng hiện tại chưa chắc nó đã được chỗ tốt hơn nữa có thể nó còn phải để mạng lại nếu yêu thú đến quá mạnh hoặc đông.

Nó ngừng tấn công Diệp Thiên và Đông Phương Uyển, nhảy ra xa và chuẩn bị chạy đi. Trước khi đi nó còn ngoái đầu lại có vẻ rất là tiếc nuối.

Thấy Phong Lang vương đi, Diệp Thiên 2 người đều thở hắt ra một hơi nặng nề. Họ cũng biết về việc có yêu thú đang đến. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nếu muốn sống thì chỉ có thể là kỳ tích xuất hiện.

Hai người hiện giờ có thể nói là tình trạng đèn sắp cạn dầu, có tâm mà vô lực rồi. Muốn chạy cũng chạy không nổi trong khi yêu thú thì càng ngày càng gần. Có thể nói là họ chỉ đang chờ chết mà thôi.

Vài phút sau, chỉ thấy một con trâu màu xanh dương đến. Với cái đuôi là con rắn. Cả người nó màu xanh từ đầu đến chân. Chân có hình lửa nhưng lại màu xanh, có thể nói nó thật đặc dị. Nếu không nhầm thì nó là một con Hỏa mãng ngưu biến dị. Không ngờ nó lại là Thủy mãng ngưu. Con này còn mạnh hơn cả Phong Lang vương lúc trước. Thật sự là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Càng lúc càng đến gần, càng lúc càng đến gần. Cảm giác như tử thần đang chậm rãi bước đến gần bạn và để lưỡi hái trên cổ bạn. Chỉ một nhát thôi là bạn sẽ đi đời.

~~~~~~~~~•~~~~~~~~
Main chính chết, Thông báo hết truyện nha ahi~































đùa chút thôi, hãy đón chờ chương sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro