Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn nhẹ nhàng của cô gái rơi vào Trần Vũ Hoà

"Tỉnh dậy đi nào đồ mơ ngủ của em..."

Trần Vũ Hoà không thể biết được người này là ai, hay rốt cuộc mình có mối quan hệ gì với người này. Chỉ biết một điều, có một cảm giác nào đó thôi thúc Hoà vươn tay ra với tới người con gái trước mặt. Cảm giác như trước mắt cậu là điều quý giá nhất cả cuộc đời của mình.

Nhưng trước khi có thể chạm được tới, môt lực khổng lồ kéo Hoà ra xa khỏi cô, càng ngày càng cách xa điều mình với tới. Lúc quay người lại, trước mặt cậu đang là một vực sâu không thấy đáy.

'Vô dụng rồi, mình chả thể làm gì nữa...'

Cả cơ thể của Trần Vũ Hoà lập tức ngừng lại, không hề kháng cự nữa. Cậu chỉ có thể lao thẳng xuống bóng tối dưới vực sâu, cho tới khi không còn một ánh mắt nào có thể chiếu rọi được.

...

A!

Đôi mắt của Hoà lập tức mở to, lập tức bật dậy với toàn thân thấm đẫm mồ hôi, từng hơi thở nặng nề của cậu được phát ra trong căn phòng tối im lặng.

Trong giấc mơ về việc rơi xuống, cậu thực sự có thể cảm giác được ánh sáng biến mất dần dần, cho tới khi chỉ còn lại bóng đêm. Cho dù cơ thể  Hoà vẫn biết đây là một cơn ác mộng, bản thân cậu lại không thể tự tỉnh lại.

Trong lúc điều chỉnh nhịp thở, có một cảm giác đau rát và trống trải kì lạ ập tới tim của Hoà, giống như tảng thịt ở trước tim cậu đã không cánh mà biến mất vậy.

Chỉ có điều, cảm giác tới từ lỗ thủng không hề dữ dội tí nào. Cơn đau, cùng với sự trống trải được để lại quá mờ ảo để coi là thật.

'Chắc là mình chưa tỉnh hẳn.' Hoà cũng nghi ngờ về kết luận này nhưng cũng nhanh bỏ qua, nghĩ rằng cơn đau này chỉ là ảo giác do nằm đè lên thứ gì đó.

Nhưng một giây, hai giây, hơn vài chục giây đã qua. Các giác quan của Hoà đã trở nên rõ ràng, nhưng cảm giác kì lạ giữa tim không hề biến mất. Cậu nhận ra cảm giác trống trải đó không phải là tưởng tượng, Hoà thực sự có thể cảm nhận và nhìn được một lỗ thủng thực sự ở đó.

Và bởi vì đã tỉnh, Hoà có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của chất sắt đang bốc lên. Không chỉ trên tay: Ở trên đầu, xung quanh giường, toàn cơ thể, ngay cả trong miệng của cậu đều có mùi vị này.

Đó đều là máu, Trần vũ Hoà đang nằm trên một vũng máu lớn, nguồn gốc của đống máu này có lẽ cũng là từ cậu

Trong lúc vẫn còn đang bàng hoàng, cậu vô thức ngẩng mặt lên và đứng hình trước khung cảnh hiện tại.

"...Đây là đâu...?"

Không có dàn máy tính, áp phích, mấy lon cà phê, hay cái máy tính bảng còn bật đang vẽ dang dở. Trước mắt cậu đang là một căn phòng lạ hoắc, được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng tới từ ngoài ban công

Cũng ở góc phải, đối diện nơi cậu tỉnh lại, có một cái bàn học bằng gỗ được đặt ở đó.

Đối diện với cái bàn học là một tủ quần áo được gắn thêm gương. Hình dạng của nó sẽ bị khuất vào trong bóng tối, nếu như không có lớp ánh sáng mỏng từ bên ngoài truyền vào cái gương trên đó.

Bên cạnh tủ quần áo là tủ đầu giường, đặt trên đó là một cái điện thoại bàn. Cũng có vài ngăn tủ đã được mở ra, nhưng bên trong thì cũng trống không.

Nằm bên trái chiếc giường thì có một bộ sofa và bàn trà. Có một điểm lạ ở trên bàn, đó là chỉ có phần dĩa ở đó nhưng không hề có cái tách ở trên.

Chỉ tính nội những phần mà Hoà có thể nhìn được, không gian này đã rộng hơn hẳn căn hộ mình từng sinh sống. Nhưng đó là đủ để cậu hiểu, đây chả phải là căn hộ chật chội đó của mình nữa.

'Thật sự thì mình đang ở đâu vậy...?'

Hoà cố lục lọi kí ức của mình, từ nhà của bạn bè cho tới những căn hộ, khách sạn mình đã từng ở, rốt cuộc nơi nào có cách bài trí kiểu này. Có điều, không hề có một cái nào trong số đó là đúng cả.

Mỗi lần cậu nghĩ nơi nào là chính xác, Hoà vẫn cảm thấy có một thứ gì đó thiếu thiếu tại những nơi này.

Sự chú ý của Hoà liền dồn về phía ban công, cũng là nơi duy nhất có ánh sáng ở đây. Dù mờ ảo, nhưng nó vẫn đủ để cậu nhìn thấy hình dạng của những vật dụng tại góc phòng này

"Hửm ?" Nhưng càng nhìn, Hoà đã để ý tới một việc lạ lùng nữa. Đó là từ chính nguồn gốc của ánh sáng đang phủ lên căn phòng này.

Ít nhất là theo tầm nhìn hiện tại, cậu không hề thấy bất cứ kiến trúc nào trong tầm mắt mình. Điều này có nghĩa, ánh sáng từ ban công không phải là từ những nguồn sáng nhân tạo này.

Mà nếu không phải ánh sáng nhân tạo, thì đó chỉ có thể là ánh sáng tự nhiên.

Mặc dù cậu đã nghĩ như vậy, nhưng những nguồn sáng như thế vào ban đêm vốn không thể nào soi được cả một mép phòng. Đằng này là cả khu giường ngủ này đang được phủ trong một lớp ánh sáng mờ ảo.

Trong cơn tò mò, anh bắt đầu bước tới gần mở cánh cửa ban công ra, rồi từ từ ngẩng đầu lên cao.

Đúng như Hoà đã nghĩ, ánh sáng này không phải là một nguồn sáng nhân tạo hay là mặt trăng gì hết.

Đó là một vết nứt chạy dài từ trái sang phải bầu trời, và bên trong vết nứt chính là nguồn sáng hiện đang phủ lên trên người cậu. Ở bên dưới là cả một thị trấn nhỏ nhìn cực kì hiện đại.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Hoà, nhưng đó không phải là vì cậu không biết thứ trên bầu trời là gì. Đó là bởi cậu biết cái vết nứt đó từ đâu đến, cùng với cái khung cảnh thành phố cực kì hiện đại ở bên dưới khi mà cậu nhìn xuống.

"Học viện Brilliance..." Hoà vô thức nói ra tên nơi mà mình đang đứng.

"Mình thật sự xuyên không rồi..." Cậu nhất thời không thể theo kịp tình huống và đứng đó một hồi. Dù bản thân đã chứng kiến kha khá chuyện lạ trên đời, chuyện này vẫn khiến não của Trần Vũ Hoà có chút tê liệt.

Cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt mình, cả vết nứt lẫn thành phố. Nhờ có cơn đau nhẹ ở giữa tim, Hoà mới tỉnh lại và nhớ ra điều kì lạ của cơ thể mình

Tại vị trí gần tim, có một lỗ thủng to tướng ở đó. Từng dòng máu ấm nóng đang chảy ra ngoài và từ từ lăn xuống thân và nhỏ từng hạt xuống sàn.

Hít một hơi sâu và thở ra, Hoà trở vào trong cởi áo ra rồi nhìn chính mình trong gương. Dù ánh sáng hiện tại khá ít ỏi nhưng cậu vẫn có thể thấy hình ảnh bản thân hiện tại

Tóc đen, mắt đen với quầng thâm dày, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhìn khá bệnh tật. Nhưng có điều, cơ thể thì cơ bắp và đầy sẹo lồi lõm, nhìn khá gớm và không ăn khớp mấy với mặt.

Điểm đáng chú ý nhất, tất nhiên chính là lỗ thủng khổng lồ ngay ngực trái của cậu.

"Thế quái nào mà mình còn sống vậy...!?"

Những những vết thương cũ đó cũng không hề nổi bật như cái lỗ thủng ở trước ngực cậu, một thứ nhìn rất to và còn mới. Hoà thậm chí còn có thể thoáng thấy những khúc xương trắng hếu, cùng với một quá tim đỏ rực đang phát sáng trong bóng tối này.

Sau khi đã xác định hình ảnh của mình hiện tại, những kí ức của cơ thể này bỗng lần lượt xuất hiện.

Watanabe Shiki, thuộc tầng lớp trung lưu tại thành bang S, mồ côi cha mẹ vào 6 tuổi và được bà nội là một lính đánh thuê nhận nuôi, chính kĩ thuật chiến đấu lẫn ma thuật cũng là từ bà cậu truyền dạy cho. Tám năm sau đó, bà cậu cũng mất do tai nạn nghề nghiệp. Shiki bắt đầu nối tiếp sự nghiệp lính đánh thuê của bà, tới nay đã được bốn năm, số tiền tiết kiệm đủ để đóng học phí hai năm vào học viện Brilliance. Do gia cảnh không giàu có gì, cậu nghĩ nếu tốt nghiệp với thứ hạng cao ở đây, sẽ có hàng loạt những bang hội nổi tiếng khác nhau chiêu mộ cậu, rồi từ đó sẽ có nhiều công việc khác nhau với mức lương cao. Hiện cậu vẫn đang làm công việc này tại văn phòng của lính đánh thuê Louis Cargo, nhưng giờ chỉ là việc bán thời gian để trang trải cho cuộc sống của mình.

Hiện tại, Shiki đã đỗ vào học viện Brilliance với thành tích cấp S. Nơi cậu ta sống hiện tại cũng là kí túc xá cho những học viên cùng hạng của học viện này.

Kí ức của Watanabe Shiki dừng lại tại chính căn phòng mình. Cũng là nơi cậu ta cất một cuốn sách mà cậu không rõ nội dung là gì xuống gầm giường.

Ngay ở một thời điểm kể từ khi Hoà biết những thông tin này, những lớp da quanh vết thương bỗng có sự dị thường.

Những lớp da quanh vết thương như trỗi dậy, mảnh mai như những sợi chỉ. Chúng lập tức đan vào nhau, như được điều khiển bởi hàng loạt thợ may vá chuyên nghiệp, đóng dần vết thương trên người cậu lại.

Chỉ trong chớp mắt, đã không còn dấu hiệu nào cho thấy một lỗ thủng từng ở ngay đó.

"Vãi..."

Cảm thán một câu xong, cậu hướng sự chú ý của mình và đi về chiếc giường nhuốm máu đỏ tươi.

Sau đó lôi ra cuốn sách Shiki cất theo kí ức ở dưới gầm giường. Nằm giữa những trang sách đó là một tấm thẻ học viên, mặt sau là một ngôi sao nằm giữa ba đôi cánh, đó là biểu tượng của học viện.

'Nhìn qua bề ngoài, cuốn sách này không có gì đặc biệt cả. Nhưng có lẽ nội dung bên trong sẽ khác' Hoà nghĩ vậy, rồi đi ra ban công và lật sách ra.

Những dòng chữ trên đó, mặc dù nhìn không hề quen thuộc tí nào, nhưng những câu từ dần trở nên quen thuộc, tới một lúc thì cậu đã hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Chỉ cần đọc dòng đầu tiên của một vài trang, Hoà đã biết cuốn sách này là gì.

Một cuốn nhật ký.

Cậu lập tức tìm tới trang cuối cùng mà quyển nhật ký này đã ghi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Watanabe Shiki ? Tại sao cậu ở đây ? Nguyên nhân của cái lỗ trên ngực này là gì ? Có thể nó sẽ không ghi những thứ đó, những chắc sẽ có manh mối về những câu hỏi trên ở đây

Càng lật, cậu càng nhận ra có điều kì lạ. Kể từ một tuần trước, những nét chữ đã dần trở nên khó hiểu hơn, như thể Watanabe Shiki đang cố gắng viết nó trong khi bản thân đã không còn là chính mình. Cho tới hôm qua, nét chữ đã hầu như không đọc được nữa

Cuối cùng, là tại trang nhật kí ghi ngày hôm nay. Khác với những lúc đó, nó lại nhìn cực kì bình thường, như thể chả có gì xảy ra vậy.

Tại đó ghi một dòng duy nhất.

"Mọi thứ đều vô vọng..."

"Hả...?"

Giống như khi đang nghe một câu chuyện kinh dị hạng ba trên mạng, Hoà cũng chỉ thoáng ra vẻ lạnh sống lưng rồi bình thường lại.

Mặc dù bề ngoài nhìn giống như thế, nhưng nội tâm bên trong Hoà hiện đang rất hỗn loạn. Đặc biệt là sau khi đã tiếp nhận nhiều thông tin như thế này.

Chỉ cần nhìn vào tình cản hiện tại thôi, Hoà cũng không thể không nghĩ rằng mình đã xuyên không, thậm chí còn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Còn về cậu đã tới thế giới nào, Hoà có lẽ đã biết rõ.

Legacy of Hope, một trò chơi nhập vai chặt chém mà cậu đã từng chơi.

Tựa game lấy bối cảnh một thế giới các chủng tộc còn sống đã bị đẩy lui về phòng tuyến cuối cùng liên hiệp Astera, nơi đã được đặt dưới sự bảo hộ của các vị thần. Bọn họ đã bị đánh bại bởi 'ác ma', một chủng tộc có đặc tính xâm chiếm lãnh thổ của những tộc khác.

Minh hoạ đẹp, lồng tiếng có tâm, lối chơi chặt chém được đầu tư, cốt truyện dài chịu ảnh hưởng bởi lựa chọn của người chơi. Nó đột ngột xuất hiện một ngày nọ và không mất nhiều thời gian để trở nên nổi tiếng.

Hoà đã nghe nhiều tin về trò chơi này nhưng lại không có thời gian để tìm nội dung về nó.

Nhưng cậu cũng thấy một điều lạ, đó là tại sao hầu như chả có người sáng tạo nội dung nào làm về trò chơi này. Cho nên vào một ngày, cậu đã tải bản lậu về để chơi và hiểu lý do.

Nó là một Erogame, thế nhưng đặc sản của nó không phải là những cảnh người lớn dành cho người chơi một tay.

Mà đó chính là những cảnh guro của nó: Nuốt sống, thiêu cháy, chết chìm, bị phóng ra ngoài không gian và nổ tung và còn nhiều cái tệ hơn nữa. Nhà phát triển đã làm những cảnh này tốt tới mức không ai muốn một nhân vật trong này phải chết cả. Kể cả khi những trải nghiệm này chỉ là ảo và chả có vấn đề gì nếu bạn chọn chơi theo kiểu thanh trừng cả thế giới.

Nhưng cho dù có chơi theo kiểu nào thì sự bảo hộ của những vị thần, cũng là thứ kết giới ngăn ác ma không phá hủy vùng an toàn cuối cùng này sẽ biến mất. Nếu toàn bộ bọn này không bị tiêu diệt, hay bị giảm tới mức vừa đủ thì chắc chắn thế giới này coi như xong.

Cái 'kết cục tệ' tốt đẹp nhất nếu trường hợp đó sẽ là việc mọi người đều chết. Nhưng điều đó cũng có nghĩa sẽ có những kết cục còn tệ hơn nữa.

Tại cái độ khó địa ngục cũng là độ khó cao nhất, có trường hợp nếu như lớ ngớ không né được một đòn thì thậm chí bạn còn có thể lìa đời bởi một nhân vật quần chúng vô danh.

Và Hoà đang là một trong số những kẻ quần chúng vô danh để làm nền đó.

Hơn nữa, vì là thế giới thực, Watanabe Shiki có khả năng là đã nghịch ngợm với một thế lực ngoài tầm hiểu biết nào đó, để rồi bị tặng cho một lỗ ngay ngực khi đang ngủ là điều có thể xảy.

"Nhưng mà, nếu mình đã tới thế giới này... Mà nếu lũ đã giết chết Shiki thấy mục tiêu còn sống thì chẳng phải tình hình của mình đang tệ lắm à"

Hoà không khỏi nghĩ về viễn cảnh như sau.

Một tổ chức, hay thế lực, hay cá nhân có thể ra vào học viện nơi có hàng loạt những kẻ mạnh khác nhau dễ dàng. Vượt qua hàng loạt các biện pháp an ninh khác nhau, để xử lý một ai đó kể cả những giáo viên hay hiệu trưởng như trở bàn tay.

Điều đó là hoàn toàn có thể, nhất là trong cái thế giới này. Thậm chí bây giờ khi nghĩ lại, cậu càng nhận thấy rằng thật may mắn khi xã hội thế giới chưa sụp đổ.

"Nào...mình không nên nghĩ đến những điều này nữa. Nếu lũ đó vẫn còn ở đây thì mình đã chết trước khi biết chuyện gì xảy ra rồi."

Đợi tới khi trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại, Hoà tiếp tục mở cuốn nhật kí trong tay ra thêm một lần nữa, trang cậu lật tới là nội dung ghi về ngày hôm qua.

'Ngày 14 tháng 1 năm 2200 thuộc kỷ nguyên thứ tư, 22 giờ đêm'

"Hơn nữa, mình khá chắc về nguyên do của lỗ thủng rồi..."

"Quả tim khát vọng..."

Hoà biết rõ về tên gọi này, đó là tên của một trong những vật phẩm mất cân bằng nhất trò chơi này.

Về cơ bản, thứ này sẽ khiến cho người sở hữu có khả năng tái tạo lại toàn bộ cơ thể ở một tốc độ khủng khiếp, miễn là quả tim này vẫn ở trong cơ thể của người chủ. Với đặc tính không thể phá hủy cùng khả năng tăng chỉ số theo thời gian,  thứ duy nhất có thể làm cho vật phẩm này bớt bá đạo là độ khó địa ngục.

Có điều do quá mạnh mà nhà phát triển đã thêm một cơ chế khó chịu vào quả tim.

Khi sở hữu nó vào tuần đầu tiên, nhân vật sẽ liên tục phải chịu đau đớn. Giảm sinh lực, dễ bị choáng, giảm tốc,... Hầu hết mọi chỉ số đều bị giảm đi bởi Quả Tim Khát Vọng.

Ngoài ra, người chơi không được phép để cho nhân vật ngủ hay mất đi toàn bộ thanh tỉnh táo. Nếu không, cơ thể nhân vật sẽ bị lủng nguyên một lỗ như cơ thể của Watanabe Shiki, quả tim sau đấy sẽ ngụy trang chính nó sao cho thứ này giống một cơ quan đã ngừng hoạt động bình thường.

Nhưng có cách để khắc chế được đặc tính này.

Chỉ cần ngay khi nhân vật sử dụng quả tim chết, hãy hồi sinh người đó trong vòng năm giây. Thế là ngay lập tức giữ được cả người lẫn tim.

Có vẻ như Watanabe Shiki đã không giữ được tỉnh táo trong vòng một tuần, thế là ngay lập tức được quả tim này tặng một lỗ thủng ngay người. Sau đó là lúc Hoà đã tỉnh lại từ cơ thể này

Đây là viễn cảnh đẹp nhất Hoà có thể nghĩ đến hiện tại. Nếu vậy, cậu đã sở hữu luôn cả Quả Tim Khát Vọng mà không cần phải làm gì cả, miễn là cậu tới thế giới này sau khi Shiki chết bởi nó trong chưa đầy năm giây. Bằng chứng chính là cái lỗ thủng trên ngực cậu đã được vá lại ngay lập tức.

"Nhưng điều này vẫn không giải thích được dòng cuối cùng..."

'Cách duy nhất để được giải thoát là cái chết'. Dù là nhìn kiểu gì thì đây cũng giống thư tuyệt mệnh trước khi tự sát.

Nhưng nếu là tự sát thật, tại sao Watanabe Shiki lại sử dụng Quả Tim Khát Vọng ? Hơn nữa, cậu ta đã sống sót gần một tuần trong tình trạng luôn bị cơn đau hành hạ, chứng tỏ người này không hề có ý định chết trong thời điểm này.

Khi xem lại ngày tháng ghi ra lời trăn trối, Hoà cũng nhận ra thời điểm giữa hai ngày này chỉ vỏn vẹn ba giờ đồng hồ.

Trong khoảng thời gian ngắn này, rốt cuộc Shiki đã gặp chuyện gì ? Hiện tại không hề có đầu mối nào để trả lời câu hỏi này. Thông tin hiện tại cũng chỉ có nhật ký này có thể có, nhưng tìm được thông tin cần thiết sẽ tốn thời gian khá lâu.

"Có vẻ cũng chả còn manh mối nào nữa..."

Hoà nhìn quanh một lượt phòng ký túc xá. Sau một hồi nhìn trong điều kiện thiếu ánh sáng, đôi mắt cậu đã bắt đầu quen dần với tình trạng này.

Hoà đi về đầu bên kia của phòng mình, bật đèn lên.

Ánh sáng từ đèn trên trần nhà lập tức bao phủ căn phòng. Lúc này cậu tự hỏi tại sao mình không bật đèn sớm hơn mà cứ phải nheo mắt cố nhìn.

Lần này, Hoà thực sự đã nhìn rõ nơi mà mình vừa tỉnh dậy

Một cái giường trắng phủ đầy máu đỏ vẫn chưa khô, nhìn kiểu gì cũng giống như hiện trường của một vụ án mạng vậy. Nếu có ai đó mà nhìn thấy khung cảnh này, sớm hay muộn gì thì cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Phi tang thôi"

Quần áo ở đây đều sẽ được đem đến phòng giặt là, tất nhiên Hoà không thể cứ xách cả đống này tới khi nó còn không mở cửa được. Mặc dù đồ đạc dính máu sẽ là thứ bình thường, nhất là với người có sơ yếu lí lịch như Shiki. Có điều đống đó là quá nhiều để bỏ qua.

Cậu nhanh chóng lột ga giường, áo gối và chăn ra và nhét chúng hết vào thùng rác.

Kế đến, Hoà lấy một cái khăn tắm nằm trong tủ tiến vào nhà tắm trong phòng mình ngâm nước, rồi trở ra lau sạch những vết máu còn lại mà cậu thấy.

Cho tới khi chắc chắn rằng thứ duy nhất còn lại dính máu là mình, Hoà mới lấy một cái khăn tắm nữa trong tủ quần áo, sau đó trở lại nhà tắm, rửa sạch từ đầu đến chân rồi sau đó trở ra.

Tới lúc này, cậu ta mới để ý chỗ này còn có một gian bếp nhỏ và một cái tủ lạnh

Hoà nằm xuống giường, thở dài

Lúc này, cậu mới có thể bình tĩnh lại và xem xét tương lai của mình. Mặc dù nói là vậy, nhưng thực ra thì cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Vốn đã chỉ có một con đường duy nhất khi mình tới thế giới này"

Cậu phải mạnh hơn!

Có sức mạnh thì có nghĩa rằng sẽ không ai có thể động vào cậu.

Và khi đã đủ sức mạnh, Hoà sẽ tự mình xử lý con trùm cuối của trò chơi này, sau đó tìm cách để trở về nhà, nhất định sẽ có cách.

'Không được phép thất bại'

Bởi thất bại đồng nghĩa với cái chết của cả thể xác lẫn giấc mơ.

Hoà không hề suy nghĩ liệu chuyện có thể thành công hay không nữa. Bởi vì đây chính là điều cậu bắt buộc phải làm, nhất là về nhà.

Trước hết, cậu mở điện thoại và vào hộp thư để tìm kiếm bảng thống kê những chỉ số của Shiki.

Không mất lâu để cậu nhìn thấy được tin nhắn với những chỉ số đó. Hoà nhanh chóng tìm dòng có thể coi là quan trọng nhất ở đây, cũng là dòng duy nhất không theo tiêu chuẩn học viên.

[ Watanabe Shiki ]

Mức độ tương thích với mana: E

"Chậc..." Trong một khoảnh khắc sau khi đọc được, cậu đã khá chắc về cái thất bại của mình ở thế giới này.

Mức độ tương thích với mana, là tên chỉ số sẽ ảnh hưởng tới chỉ số mana của bạn, cùng với khả năng sử dụng được mana.

Việc bị hạn chế sử dụng được khả năng này, nhất là những ai chơi pháp sư. Chỉ số này mà thấp là còn muốn xài kiểu đó thì nhân vật coi như vứt.

Nhưng nói như thế thì không có nghĩa là chỉ có pháp sư bị ảnh hưởng, kể cả những kiểu chơi khác cũng vậy. Việc có mana hay không sẽ quyết định lần chơi này của bạn là một trò chặt chém tốc độ cao hay nó là dòng game Souls vậy

Tệ hơn nữa, cùng với hồi phục, may mắn, trí tuệ và hào quang, chúng chính là những chỉ số gần như không có cách nào có thể tăng lên.

"Vừa vào đã căng thế này rồi à..."

Mặc dù ở những giai đoạn đầu, mana có thể sẽ không cần thiết lắm. Nhưng càng về sau thì nếu không có mana sẽ rất khó hoặc lâu để giải quyết nhanh gọn một chuyện phiền phức.

Có thể nói, tương lai của Hoà đang cực kì gồ ghề bởi cái chỉ số này.

Nhưng mặc cho cái hạn chế này, Shiki đã sống sót với công việc này trong suốt bốn năm, trước cả khi sở hữu Quả Tim Khát Vọng. Cậu ta chắc chắn có rất nhiều bài ẩn giấu dưới tay áo.

Cùng với đó, các chỉ số chắc chắn có một cách biệt rất lớn so với các học viên ưu tú bình thường.

Sức mạnh: A

Cứng cáp: S+

Thể lực: B

Tốc độ: B

Khéo léo: B+

Đánh giá thứ hạng chiến lực năm nhất: 14

"Là do độ tương thích thấp nên xếp hạng của mình tới đó thôi à..."

Mặc dù chỉ là dựa trên mức độ học viên của trường, Shiki vẫn có những chỉ số cao kể cả khi so với các học viên ưu tú tới từ lớp S, cũng là lớp của cậu ta.

Giả sử độ khó của thế giới này hiện tại ngang ngửa với cấp địa ngục là cao nhất, Hoà sẽ có một thời gian dễ dàng hơn tại những giai đoạn đầu game này.

"Hiện tại thì mình chỉ cần biết Shiki biết xài ma thuật nào thôi để bắt chước..."

"Hôm nay là 15 tháng 1, là ngày bắt đầu lễ nhập học... Còn cỡ 6 giờ nữa là tới giờ, mình có nhiều thời gian để tiêu hoá đống kí ức của Shiki và quyển nhật kí..."

"Sau khi tan học là buổi chiều, mình sẽ nhận ủy thác từ văn phòng mạo hiểm giả Shiki quen..."

"Chắc ngủ ở ngoài hôm nay vậy...

Đã xác định được việc tiếp theo mình sẽ làm, Hoà lật nhật kí sang trang đầu, để những kí ức của Watanabe Shiki tràn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro