Chúa Tể Vũ Trụ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa Tể Vũ Trụ I

Tác giả: Vương Tử Vô Song (của U Linh Thần Điện( còn rất nhiều tên khác cũng thuộc nó))

Edit: Độc Quyền của Ragun Yen - Sakis và Vô Thiên Đại Ma Vương!

Văn Án:

Hắn, từ trên trời tự nhiên rớt xuống....

Hắn nói, hắn tên Hàn Sở Dương, còn có thể gọi Hàn Đông Vũ...

Hắn, có dung mạo đẹp hơn nữ tử...

Hắn, luôn đem theo một con vật biết nói...

Hắn, lúc đó mới bốn tuổi...

Hắn, có lúc sẽ là Thiên sứ mang vẻ ngây Thơ thành thật tới trước mặt người...

Hắn, có lúc sẽ là ác ma tràn ngập khát máu huỷ diệt ngưoi...

Hắn, không bao giờ biết thứ gọi là tình yêu...

Nếu như có một hôm ngưoi đi ra ngoài dạo, gặp được cảnh tượng như vậy... Ta hỏi, ngưoi sẽ làm như thế nào?

Hầy, không Cần nói cũng biết, ngươi chắc chắn sẽ tò mò: hắn từ đâu ra?

Và như vậy, xem ngưoi và hắn bắt đầu có quan hệ rồi...

Hàn Sở Dương bị chính cái gọi là thân nhân đẩy vào lỗ đen vũ trụ năm bốn tuổi. Hắn luôn đem theo một con vật biết nói. Được đại trưởng lão của U Minh Thần Điện nhận làm đồ tôn.

Triệu hoán, ma pháp, kiếm thuật, lãnh đạo,... Cái gì hắn cũng biết, cái gì hắn cũng thể học.

Hắn luôn đeo một cái mặt nạ màu bạc...

Tiểu Dương tử: uy? Tại sao ta phải đeo cái mặt nạ bạc này?

Đại trưởng lão Không Thản: ngưoi không đeo vào, vậy mấy đứa chấu gái cháu trai của ta bị ngưoi câu đi mất hồn sao?

Tiểu Dương Tử: ??!!!*trán nổi gân xanh* lão già chết tiệt này! Năm nay ta mới 10 tuổi a!

Cấp bậc:

Cấp bậc cường giả:(bé>lớn)

đệ nhất cảnh giới:(còn gọi là nhân thần)

Nhân vị; địa vị; Thiên vị; thông thần; chân thần; thần Vương; đế thần;thông thiên.

đệ nhị cảnh giới:(bán thần)

bán thần(=thông thiên); nhân thần, địa thần; Thiên thần; Vương thần; Bách kiếp; niêm ty; cơ thần

Cảnh giới đệ tam:(Thiên thần)

Cơ thần; hạ vị thần; Trung vị thần; thượng vị thần; Thiên thần; cực hạn Thiên thần(khác đệ nhị cảnh giới); linh thần; chủ thần

(Mỗi cảnh giới đệ nhất; nhị; tam đều đc chia là ba cấp nhỏ là: sơ kỳ; Trung kỳ; hậu kỳ.)

Chương 1: bầu trời rách!

Bầu trời hôm nay ở tân kỳ đại lục rất đẹp, ánh sáng chiếu khắp ngõ ngách khiến người ta thoải mái đâm đìa. Nhưng ở mọt khu rừng cách đây rất xa thì lại không như vậy chút nào.

Xoẹt, một bóng đen từ một phương Hướng nào đó vụt ra, chốn sau một lùn cây.

Sau một lúc không thấy người đuổi theo, bóng đen mới thở phào nhẹ nhõm bước ra.

-hù, mẹ nó, suýt nữa thì chết. Quang minh điện đúng không hổ là Quang minh điện. Làm chính mình phải mệt mỏi mấy ngày mới cướp được Quang minh bí kíp.

Hắn nhịn không được chử tục một câu.

Bỏ khăn che mặt, lập tức thấy được của hắn rất anh tuấn khuôn mặt, bề ngoài tuy chỉ khoang 30 tuổi nhưng thực chất hắn năm nay đã hơn 100 tuổi.

Nếu có nhân vật nào của U Minh Điện ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt.

Đây chẳng phải là Đại trưởng lão của U Minh Thần điện Không Thản thì là ai?

Bất quá hiện giời hắn nhìn bộ Giáng thực chật vật vô cùng, thậm chí có thể dùng từ thê thảm để hình dung.

Dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, hắn mới thở phào một hơi.

Lấy từ trong người ra một cuốn sách vàng óng ánh, nhìn cái này quyển sách, hắn không khỏi nhẹ nhàng lên, bao mệt mỏi nháy mắt tan biến sạch.

Chủ Cần có được nó, mất bao nhiêu công đều có thể hi sinh.

Không thản là trưởng lão của U Minh Thần điện, mà Quang minh thần điện lại là thần điện có thù hằn lớn nhất với U Minh thần điện.

Chính vì vậy mà không thản thân là đại trưởng lão của U minh thần điện phải nghĩ trăm phương ngàn cách làm suy yếu thế lực của đối phương. Và tất nhiên, Quang minh Thần điện cũng không để yên cho họ làm vậy.

Không thản lần này mặc kệ hiểm nguy bí mật lẻn vào Quang minh điện, lấy cắp bí kíp Quang minh thần truyền xuống cho người của Quang minh điện

( Vô Thiên: 2 tên này Buôn chữ vãi)

Bất quá khi hắn chưa kịp vui mừng thì bầu trời vốn trong xanh của Tân kì đại lục bỗng chốc tối Sầm lại. Thậm chí doạ cho Không Thản nhảy dựng lên.

Không chỉ vậy, tất cả những cường giả được coi là đỉnh cấp của Tân kì đại lục cũng không khỏi tỉnh dậy trong tu luyện mà nhìn lên trời.

Trên bầu trời ngày càng đen...

Không gian trên bầu trời dần nứt ra... Bỗng chốc trên bầu trời hình thành một cái lốc xoáy, không, phải nói là lỗ đen không gian. Chính là vậy, lỗ đen không gian.

Từ đó tỏa ra hơi thở vô hình không phân biệt là hắc ám hay Quang minh bao trùm cả đại lục.

Hơi thở kia vừa buông xuống không chỉ người thường, đến ngay cả các cường giả đỉnh cấp kia Cũng tràn ngập sợ hãi.

Quá mạnh!

Trong đầu bọn họ chỉ cảm thấy trống rỗng. Họ không thể tưởng tượng nổi, rố cuộc là cái gì mạnh mẽ tới nhau vậy, thậm trí họ ngay cả phản kháng ý nghĩ cũng không thể nghĩ. Phảng phất như người này chỉ nhìn một cái, lập tức sinh mệnh của họ liền chấm rứt.

Lỗ đen trên không Trung càng ngày quay càng mạnh, những tia sét cũng bắt đầu khởi động. Dần dần đánh thật mạnh xuống mặt đất.

Nhưng kì lạ là không có một tiếng vang nào cả. Chỉ có tĩnh mịch. Nhưng ai cũng cảm thấy đại địa đang run rẩy lên, Tâm hồn của nó đang sợ hãi...

Nhìn trên bầu trời lỗ không gian đen kịt. Không Thản không nhịn được cau mày.

Đó là cái gì? Ít nhất, hiện tại hắn không biết.

Ngay cái chớp mắt, một tia chớp vọt thẳng tới hướng khu rừng.

Tia cướp này thực khác với những tia chớp kia. Bởi nó có màu lam nhạt bao quanh.

Lần này không phải chỉ có tĩnh mịch...

Một tiếng rầm trấn đến đất dung núi chuyển...

Sức mạnh của nó mạnh đến nỗi khiến cho một khu rừng nháy mắt biến mất. Chỉ để lại một lỗ Châu mai sâu hoắm. Đường bay mà nó đi qua chỉ để lại những vết cắt không gian vặn vẹo đáng sợ...

Chỗ mà tia chớp kia bổ xuống, thật trùng hợp cách khu rừng mà Không Thản trưởng lão đứng không xa.

Cũng trong nháy mắt tia chớp Giáng xuống, lỗ đen không gian kia lập tức Liền lại. Nhanh đến nỗi người ta không kịp nhìn.

Lại cũng trong nháy mắt đó, tất cả cường giả đỉnh cấp đại lục đều cảm nhận được, một tồn tại đáng sợ đã buông xuống đại lục này...

Hầu như không kịp suy nghĩ, tất cả bọn họ đều hướng chỗ tia chớp kia buông xuống mà tới.

Trong lúc đó, không Thản cũng bừng tỉnh lại sau màn run sợ vừa rồi. Lập tức hướng khu rừng bị phá thành bụi kia lao tới.

Hắn ở gần nhất, cũng là ngừoi tới đầu tiên.

Nhìn lỗ Châu mai kia, đôi đồng tử của hắn không khỏi co rút lại thành đầu mũi Kim. Sắc mặt nháy mắt trắng như tờ.

Phạm vi bao quanh của tia chớp lớn tới bán kính hoảng hơn 100 km. Đừng quên, đây mới chỉ là bán kính.

100km! Cho dù là cấp bậc thông thần tự bạo cũng không kinh khủng như vậy!

Nếu như Không phải tia chớp đó dáng xuống khu rừng bên cạnh thì...

Quả thật Không Thản không tưởng tượng nổi mình liệu có thể còn một hạt bụi nào trong không khí a?( ý hắn là khi bị đánh vào thì xương cốt có còn xót lại một hạt bụi nào hay không)

Cũng nay, tưởng tượng và sự thật khác nhau một trời một vực. Hắn bỗng cảm thấy chính bản thân mình thật may mắn.

Chương 2: bảo vật?

Dò xét một chút tình huống sung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, không thản liền nhảy vào đó.

Thật ra mà nói hơn 100 km với cảnh giới thần Vương như hắn thì không xa bao nhiêu, cùng lắm chỉ phí một chút sức mà thôi.

Tới đó, nhìn thấy vật ở giữa lỗ Châu mai, không thản không khỏi thần thờ.

Hắn cũng là một lãi quái vật sống hơn ngàn năm, đương nhiên biết được rât nhiều bí mật trên đại lục nhưng lại chưa bao giờ thấy qua thứ cí sức công phá mạnh như vậy, chính vì thế. Khi nhìn thấy

P/S: phần này ta đang dịch dở thì bị mấy tên kia lỡ tay xoá mất bản tiếng Trung rồi, mà bọn chúng ki đăng lại. Ta nói tóm tắt như sau:

Không thản nhìn thấy một quả trứng màu lam nhạt, gặp trưởng lão khác tên là Hồng Di. Cả hai cãi nhau một chận rồi vội vã chuồn về U Minh thần điện.

Chương 3: bị lừa gạt! Đại lừa gạt!

P/S: Trang này cũng bị del rồi! Tóm tắt.

Sau khi về tới U Minh Thần Điện, Hộ bàn cùng các trưởng lão từ quả trứng nứt ra là một đứa bé trai 3, 4 tuổi có một con vật biết nói và tới từ một Vương Quốc có quái thú biết nói. Thực ra là nó nói xạo. Và biết được thân phận(giả mạo) của cậu bé tên Hàn Sở Dương hay gọi là Hàn Đông Vũ kia là con của một vị vua vong Quốc ở vị diện khác, đc cha mẹ cố gắn cứu sống tới vị diện này.

Thấy có duyên, giáo chủ ba nạp y liền thu hắn làm đồ đệ của U Minh Thần Điện. Không thản là sư tôn của hắn.

Về nhà gặp bà vợ xinh dẹp của Không tHản là Dương thanh phu nhân. Chò truyện một lúc rồi tắm rửa cho Đông vũ. Đông vũ nói truyện với "sủng Vật" Thiên diệt của mình về vài vấn đề tạp nham.

Sau đó Dương thanh phu nhân chở về mặc quần áo, kết tóc cho hắn nhưng khi nhìn vài trong gương thì lại là hình hài của một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương. Dương thanh bắt Đông vũ phải nói với mọi người mình là nữ nhi. Hắn ko phản đối. Nghĩ lại vê khoảng thời gian trước kia và cớ ngừoi đáng sợ khi xưa cũng bắt hắn nói mình là nữ nhân liền sợ hãi, mà lâu ng cũng thành quen liền ko hé răng, cam chịu giả gái. Thiên diệt trong lòng chửi hắn ngu ngốc, bị người ta gạt đi còn không biết nhg nó rát tán thành vấn đề này. Nếu ko Đông vũ sẽ bị nữ hài tử khác cướp mất.( Thiên diệt là một "con rồng nhỏ" đực. Có hai màu trắng đen phân biệt giữa hai sống lưng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#good