chap 0 giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
- chap này sẽ hơi tiêu cực nếu ai nhạy cảm về mặt cảm xúc thì mong mn đừng đọc

Đây là lần đầu tui viết cái thể loại tâm lý như này nên mn thông cảm💦
=========================

Trên đời, ai cũng sợ bị đau, từ vết thương nhỏ nhất đến nguy kịch đều sợ cả. Nhưng chúng có thể được chữa lành bằng thuốc thang

Vậy còn vết thương trong "trái tim"?

Nó có được chữa lành bởi thuốc không ? Không, chỉ càng thêm đau đớn mà thôi. Vết thương có thể chảy máu, có thể kêu la. Nó thì không, bạn không thể hiểu được vết thương đó đâu ! Nó đau đớn gấp vạn lần nhưng chỉ biết giấu thầm đi, ôm lấy bản thân trong màn đêm

Dù cố chạm đến cũng là vô nghĩa. Đấy là một đáy biển sâu thăm thẳm, ko có giới hạn

Chẳng có ai dang tay mình ra để cứu vớt lấy nó cả. Ai ai cũng ló ngơ, rè biểu mong rằng tránh xa ra càng tốt. Chẳng có ai thấu được nhưng nỗi đau mà nó trải qua, dù có biết thì chỉ đứng nhìn

Cố gắng mỉm cười để che đậy đi nước mắt, trở nên bình thường như bao người. Vui vẻ, năng động cũng là một chiếc mặt nạ phòng hừa

Đằng sau lớp mặt nạ lại tự dày vò nội tâm, bi quan về cái thế giới này. Hỏi:"tại sao mình lại đau đớn thế này ?" Tại sao, tại sao và tại sao, nghĩ đến bước đường cùng là cái che.t, để giải thoát khỏi nỗi đau

Rồi người đời đi trách móc sao không biết quý trọng bản thân, gia đình

Họ cũng đâu muốn. Nhưng hết cách rồi, đường cùng rồi, bị giằng xé ra trăm mảnh thì liệu có đáng trách ?

Không có một tia sáng nào dám chiếu vào bóng tối
Trừ khi có một ngọn lửa dám cháy lên

=========================

Thấy chap này cứ đao đao:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro