2. Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tả, bên trong một căn nhà đang có một thân ảnh quen thuộc đang nằm co ro trên chiếc sofa. Anh cố cuộn tròn mình lại để giữ ấm cho bản thân.

Do cửa của căn nhà này được làm bằng kính nêm trời nay đã lạnh lại càng lạnh hơn. Anh cố tự ru bản thân mình ngủ đáng ra anh có thể xin phép hắn ngủ ở dưới sàn nhà trong phòng ai đó, nhưng thật là anh không dám và cũng không muốn làm phiền họ

Đang tờ mờ ngủ thì có liên tiếp những tiếng đập cửa rất mạnh và đang giục anh mở cửa, do những hạt mưa còn đọng trên cửa và cũng đang lim dim ngủ nên anh không biết đó là gì. Nhìn kĩ một hồi anh mới biết đó là Hồng....nhưng trong cô rất hoảng loạn trên trán còn có một vệt máu to

Vội mở cửa đưa Hồng vào nhà, cô hoảng đến mức ngã quỵ xuống mặt mở to đầy sợ hãi. Mọi người lúc này đang say ngủ thì bị đánh thức nhưng không có thời gian nghỉ nhiều, Uyên một cô gái trong số đó ôm Hồng vào lòng trấn an

"Lúc nãy đang yên đang lành, tự nhiên anh Tuấn lao vô đánh em còn muốn giết chết em nữa..hic" Hồng vừa kể vừa khóc làm mọi người mới để í đến Tuấn

"Thế bây giờ Tuấn đâu?" Hắn hỏi

"Em không biết...lúc nảy ảnh còn đuổi...em giờ em sợ quá"

"Má...có khi nào nó bị ngáo đá không?" Trân đứng bên này không chịu nổi mà lên tiếng

Hắn lôi điện thoại ra cố gắng gọi cho Tuấn nhưng không thành, hắn một mạch đứng dậy đi về phía cửa thì bị Trân ngăn lại

"Anh định đi đâu vậy?" Trân hỏi

"Thì anh đi tìm Tuấn"

"Anh có thấy trời mưa không mà anh đi tìm cái thằng đó lỡ như nó giết anh luôn thì sao" Trân nửa trách móc nửa lo lắng

Một hồi cải qua cải qua cải lại thì hắn cũng chịu ở nhà nhưng hắn không cam tâm chút nào

"Trân nói đúng đó anh chắc lát anh Tuấn tự về thôi" Uyên lên tiếng trong lòng thì vẫn ôm chặt Hồng

"Để sáng mai anh đi tìm Tuấn bây giờ mọi người đi ngủ đi, trong phòng có hộp y tế đó Uyên coi rồi băng bó vết thương lại cho Hồng" Hắn nói rồi nắm tay Trân một mạch đi lên phòng.

*

Nằm ngủ trong phòng một mình không trùm chăn, Hồng vẫn ngủ say sưa nhưng không biết rằng cái thứ quái dị lúc nãy đang từ từ bò về phía mình

*cạch*

Một tiếng mở cửa vang lên là Phúc - người yêu của và...cũng là người tình của Hồng. Chuyện này ngoài nó và cô không một ai biết hết

Nó từ từ đi đến rồi leo lên giường cùng Hồng. Nó sờ soạn mọi ngóc ngách trên người cô. Với chiếc đầm ngủ nó dễ dàng nó dễ dàng sờ vào bộ phận nhạy cảm trên ngực cô, bên tai còn thì thầm những điều kinh tởm:

"Em đừng có nói là em vì anh mà giết thằng Tuấn nha" Hồng không chút động tĩnh

Nó còn lãi nhãi nói ra kế hoạch chiếm đoạc tài sản của Uyên để cao chạy xa bay cho cô nghe và còn hít lấy hít để mùi hương trên người cô

"Mày đáng chết..." dù không biết là tỉnh hay mơ mà cô lại nói ra lời vừa đáng sợ vừa ma mị thế kia

"Đúng! Anh đáng chết. Nhưng mà chết trong tay của em"nó cười tà một cái sau đó xoay người Hồng lại

Nhưng khác với tưởng tượng đôi mắt Hồng i như là Tuấn lúc ấy và hành động vô cùng điên dại

Nó bật nhanh chóng đứng dậy thì bị Hồng dữ lại cô vồ lấy chiếc đèn ngủ kế bên mình sau đó dùng dậy của chiếc đan siết cổ nó lại từ phía sau

Nó hé miệng để lấy một chút không khí nó vô cùng hoảng sợ, và tận dùng luôn chiếc đèn cô dùng nó đập liên tiếp vào đầu Phúc và còn pha chút la hét kinh hoàng

Dùng một tay mình vật thẳng cô văng vào tẩm gương khiến nó bể ra đồng thời cũng làm cho cô chảy máu và thương tích không nhẹ, Phúc bây giờ không thể đứng lên được, nó thở một cách vội vàng nhìn về phía Hồng

Cô nhìn chằm chằm vào Phúc cười một tiếng quái dị cầm lấy một mảnh kính bị vỡ trong tay giơ lên trước mặt Phúc. Nó vội quay lưng nhưng đã bị cô nắm lấy ngọn tóc một mực dùng mảnh kính đâm sức khoác vào cổ họng của nó. Sau một hồi la hét nó cũng đã gục xuống đất không phát ra bất kì tiếng động nào nữa

Đến lúc này mọi người mới đến. Uyến nhìn thấy bạn trai mình nằm dưới sàn miệng không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ đặc thì không ngừng hoảng hốt nhanh chân đỡ lấy đầu Phúc mà không ngừng gọi tên nó trong vô vọng

Mọi người thì chỉ biết đứng đó tròn mắt nhìn cỏ người còn không khỏi hoảng mà bịt miệng lại

Hồng chỉ vào từng người miệng không ngừng cười một cách điên dại rồi lẩm bẩm:

"Tao sẽ giết hết, tụi mày nhất định phải chết!!" lúc này cô vô cùng điên cuồng hắn và anh mới ôm chặt lấy cô tìm lại tay mình mặc cho cô vùng vẫy liên tục bảo bọn họ phải chết

*

Đã 1 tiếng trôi qua, mọi thứ đều rối tung lên hết, Uyên thì nhìn thấy người yêu mình chết trong tay Hồng thì vô cùng tức giận mà khóc không ngừng. Hồng bị hắn trói lại rồi ngồi một góc cười như một kẻ điên mất hết lý trí

Hắn từ nãy đến giờ cũng không yên phận mà cầm điện thoại lên gọi cảnh sát nhưng không hề có tí sóng mạng nào. Đưa ánh mắt nặng nhọc nhìn về phía Uyên đang không ngừng tát vào mặt Hồng chửi rủa làm hắn không kìm được mà quát lớn:

"Điên đủ chưa? Thằng Phúc nó cũng đã chết rồi Tuấn thì mất tích, ùm sùm như vậy được cái gì? Đợi tới trời sáng đi rồi về" nghe vậy anh liền ngồi dậy rồi ôm chặt Uyên lại để cô dừng mọi hành động đánh đập

Trân ngồi kế hắn không ngừng hoảng sợ bây giờ cô chỉ muốn về thôi:

"Anh ơi! Hay bây giờ mình về đi" cô uống một ngụm nước khan rồi quay sang

"Cái gì nữa đây, trời mưa bão thế này làm sao mà về hả em?" cô có nghe lầm không. Cô biết trời đang mưa thậm chí còn rất lớn nhưng mà Tuấn thì mất tích Hồng thì điên loạn còn giết cá Phúc hỏi làm sao cô không sợ cho được

"Anh hiểu, anh thậm chí rất hiểu em nhưng mọi thứ bây giờ nó rối tung lên hết rồi" lại lần nữa hắn quát thẳng vào mặt cô "bây giờ anh sẽ ở lại em thích ở hay không thì tùy"

"Nhưng mà..." cô dừng một đoạn bây giờ có ở lại vô sợ người chết tiếp theo sẽ là mình liền quay sang hướng của anh"Khoa..." cô gọi tên anh rồi chờ đợi câu trả lời

Anh ngồi co rúm ở dưới sàn ôm chặt hai chân mình lại, anh biết cô muốn nói gì nhưng anh không thể để hắn ở đây mà không có mình được. Anh nhẹ cổ quay sang theo tiếng hỏi của cô:

"...Tôi sẽ ở lại"

Cô nghe xong không nói gì đứng phắt dậy thẳng thừng vào trong. Anh cũng sợ i nhưng cô vật nhưng không biết tên Trung Đan nay có gì mà lại thôi thúc anh phải bảo vệ hắn chứ ?

__________________

Mụt ngày cuối tuần buồn chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro