Không phải là nhất thời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ cái ngày mà cậu lảng vảng trước lớp tôi, bỗng cậu ngó vô khi nghe tôi than mệt, rồi còn nói lời ngon ngọt mà khiến tôi đắm say nữa chứ...Xớ, tôi không dễ lừa đâu nha, nhưng câu nói đó khiến tim tôi tan chảy rồi
"Mệt hả, để tao quét dùm cho" Ánh mắt long lanh mở tròn nhìn tôi
"Thôi khỏi, tao làm được rồi" Miệng nói vậy thôi chứ lúc đó tôi vui lắm, theo trí nhớ thì ngày hôm ấy tôi cười tươi lắm
  Lễ tổng kết rồi, tạm biệt năm học cũ tôi đi đây, hẹn gặp vào năm sau. Nay là ngày cuối tôi đến trường rồi, hết hôm nay tôi sẽ được nghỉ hè, tôi vui quá đi, bỗng có một người mon men tới gần tôi rồi cất giọng
"Thy, cho mày nè..." Cậu cầm một chai nước ngọt rồi đưa tôi
"Ỏ, cám ơnnnn" Tôi từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ, phải nói mấy người ngồi gần chỗ tôi đều bất ngờ vì tôi được tặng nước đó
Chẳng biết bằng cách nào nhưng lúc tôi ra về thì thấy cậu đang từ từ trong lớp bước ra, có vẻ như đang đợi ai đó, thấy tôi cậu bước ra, đi song song với tôi. Cảm giác như được đợi chờ, cưng chiều làm tôi hạnh phúc lắm. Tôi chưa về liền vì chưa có người rước, cậu tới gần
"Sao chưa về?" Tôi nhìn cậu
"Chưa muốn về, à mà...cho mày nè" Cậu đưa cho tôi một chồng sách khen thưởng và thêm một chai nước nữa
"Ơ, cám ơn mày nháaaa"
Chẳng biết từ khi nào mà chúng tôi đã đan tay với nhau, cứ đung đưa, cậu mới lên tiếng
"Tao không muốn nghỉ hè đâu" Cậu giọng man mác buồn
"Tại sao? Nghỉ hè được chơi game nè, không cần học bài, không cần thi nè,..." Tôi vô tư nói
"Không vui, không được gặp mày" Lời phát ra khiến tôi đứng hình
"Ba tháng không gặp mày, tao sẽ nhớ mày lắm..." Giọng cậu như đang nhõng nhẽo
"Không sao, có ba tháng thôi mà, có vài ngày là gặp tao nữa chứ gì đâu mà buồn"
"Không, tao sẽ nhớ mày lắm"
"Tao cũng vậy, sẽ nhớ mày..." Chỉ vì một câu nói thôi mà khiến tôi ngại ngùng lẫn hạnh phúc
Lúc tôi về nhà thì quay lại nhìn cậu, vẫn là cậu, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, cậu còn vẫy tay với tôi nữa chứ...Ôi, tim tôi lỡ một nhịp rồi

  Hè về, tôi cứ sống như bình thường, không một cảm xúc hay nỗi nhớ về cậu. Không phải là không thích mà lúc đó tôi đã vô tình cất tình cảm của mình dành cho cậu ở một góc khuất của trái tim...

  Đầu năm, khi xem danh sách lớp. Vừa mở danh sách ra thì đập vào mắt tôi là cái tên Khang, khi vừa nhìn thấy tôi đã biết ngay đó là cậu. Thật may là linh cảm của tôi không sai, tôi đã được học chung với người tôi thương rồi. Vui thật!

  Nay tôi đi nhận lớp, cậu đẹp quá tôi nhìn không quen, tôi nhớ Khang của năm ngoái quá. Khang này đẹp quá tôi sợ T ~ T

  Nay được xếp chỗ, Khang Khang ngồi trên bàn đầu còn tôi ngồi gần chót. Ở chỗ này dễ chịu thật ý
  Giờ tôi mới thấy sự thuận tiện khi ngồi ở đây, thuận cho tôi ngồi quậy và tiện cho tôi ngắm cậu. Đẹp lắm, cậu đẹp lắm
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro