Chưa từng chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với em anh như một ngôi sao . Rõ ràng một giây cũng chẳng thế có anh nhưng lại giống như đã mất đi anh cả một vạn lần...

Hai người, tam quan quyết định có thích hợp cùng một chỗ hay không, cơm ăn ba bữa quyết định có thể ổn định cùng một chỗ hay không, tín nhiệm quyết định có thể cùng một chỗ lâu dài hay không.
Nhưng tất cả chỉ là cảm xúc riêng em. Trong thanh xuân của em cuối cùng cũng có một ngày, gặp được một người như vậy, xa lạ hoàn toàn không thân thuộc, không có chút cơ sở nào tạo nên tình cảm, nhưng lại cảm giác có thể ở bên nhau cùng sinh hoạt thật tốt. Thế là, tâm mệt mỏi không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nguyện ý từ bỏ. Anh biết không, em bỏ ra 10 năm để yêu anh, 2 năm để hi vọng nhưng cuối cùng phải dùng cả phần đời phía trước để xoá đi đoạn tình cảm chỉ có em mà không có anh. Rõ ràng một giây cũng chẳng thế có anh nhưng lại giống như đã mất đi anh cả một vạn lần. Cảm giác ấy em thấu, đau đến không thể thở nổi anh biết không ?

Quyết tâm lùi lại sau lưng anh, quyết tâm xoá đi tất cả nhưng anh làm sao anh thấy được, nó khó lắm. Em như thế này bao lâu rồi cũng không rõ, chỉ biết từ sau khi rời anh đi, em đã một mình đi từ xuân xanh tới thu vàng, cuối cùng vượt qua hết không biết bao nhiêu cái giá rét của mùa đông, trong những ngày em không có anh, em đã một mình đi qua rất nhiều nơi. Em đã một mình âm thầm khóc rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là em không buông được.

Rời xa anh rồi em mới thấy, sợ nhất, từ quen thân thành xa lạ, từ nghiêm túc thành thống khổ, từ tín nhiệm thành lợi dụng, từ ôn nhu thành lạnh lùng. Em đã trải qua tất cả rồi, đến giờ khi nghĩ về anh tim em vẫn âm thầm nhói lên. Vậy nên anh à, nếu gặp gỡ, mong anh hãy chân thành một chút, nếu chia xa, xin anh hãy triệt để, rõ ràng. Như vậy cuối cùng dù ở lại hay rời đi đều có thể yên lòng.

Ngày tháng trôi qua, có đôi khi không phải em không để ý đến anh, thật sự em cũng nhớ anh, chỉ là em không biết nên nói gì với anh. Hơn nữa... em sợ anh chê em phiền. Vậy nên cuối cùng vẫn là im lặng. Nỗi nhớ này em tự ôm vào mình vậy, vì dù anh biết anh cũng sẽ chẳng bận tâm.

Anh biết không ? Thực ra khi bên anh có rất nhiều chuyện, em không phải là không biết, không thèm để ý, chỉ là không muốn tính toán chi li, không muốn vạch trần anh. Nhưng nếu có thực sự lừa em cũng xin anh nhớ phải giữ chừng mực một chút. Anh đừng quá đáng coi em như một kẻ ngốc. Anh càng làm em trở nên đáng thương thôi anh à.

Sau thất cả, nếu như biết có một ngày vì anh mà đau thương thế này em đã không mong có lần gặp gỡ ấy. Nhưng giờ đã nỡ rồi. Em yêu anh, em biết, anh vờ như không biết. Giờ đây chỉ có em vẫn mãi xoay vòng trong câu chuyện tình đau thương này. Em dứt ra không được, hơn nữa em không muốn như vậy. 12 năm thanh xuân em không muốn xoá đi bằng nước mắt. Vậy nên" Thanh Phong à, cả đời này em nguyện ý chờ anh, không cần anh quay đầu, cũng không cần anh để tâm."

Ngày... Tháng... Năm...

Một đời chờ, một đời đợi
Thanh xuân như gió thoảng
Qua rồi, sao nhắc lại ?
Đau thương, sao còn nhớ ?
....Vì nơi ấy, có đau thương không thể xoá, là anh Thanh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro