Chapter 17: Con Dâu Xấu Cũng Phải Ra Mắt Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, cậu thường dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai nhưng hôm nay khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mùi đồ ăn thơm phức bay khắp phòng. Người kia vốn hay ngủ lười thì lại không thấy đâu. Cậu ngạc nhiên đi ra phòng bếp thì quả nhiên, người nào đó đang cặm cụi trang trí cà chua trên đĩa bánh mì sandwich trứng ốp la mới ra lò.

Cậu tiến lại sau lưng mà người kia vẫn không hay biết bởi vì đang hết sức chăm chú cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, sợ có sai sót gì.

- Đang làm gì vậy? Làm bữa sáng cho tôi sao?

Người kia giật mình đứng thẳng dậy, quay người lại, ôn nhu nhìn cậu:

- Dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng.

Nói xong liền kéo ghế rồi ấn vai cậu ngồi xuống. Cậu ta đặt đĩa bánh đã chuẩn bị tỉ mỉ trước mặt cậu, lại chạy đi rót hai ly sữa ấm.

- Cậu ăn thử xem, lần đầu tôi làm nên có vẻ chưa được ngon lắm.

Cậu ăn một miếng, mỉm cười nhìn cậu ta:

- Ngon lắm! Cậu cũng ngồi xuống ăn đi.

- Thật không? Nếu vậy, mỗi sáng tôi sẽ làm cho cậu ăn nhé.

- Mỗi sáng sao?

- Đúng vậy! Tuy nhiên tôi chỉ biết làm mỗi món này. Nếu cậu thích món nào khác, cứ bảo tôi, tôi sẽ học. Tôi rất giỏi việc học tập mà.

- Không sao! Cùng làm! Nhưng... cậu cũng sắp đóng máy rồi còn gì? (Đến lúc đó, cậu còn ở lại đây sao?)

- Aw! Cậu muốn đuổi tôi đi sao?

Cậu ấy buông nĩa, quay sang nhìn cậu. Gương mặt đẹp trai, nghiêm túc bỗng chốc biến thành em bé nhõng nhẽo.

- Fotfot~~ Chúng ta mới bắt đầu hẹn hò thôi mà, sao lại đuổi anh rồi?

- "Anh" sao? Cậu nghe thấy từ này thì đăm chiêu suy nghĩ. (Cũng được nha! Nhưng cậu mới không muốn xưng em đâu)

- Đúng vậy! Từ nay chúng ta sẽ xưng hô như vậy nhé! Anh-Em? Anh-Bạn? Anh-Bé? Đằng ấy thích cách nào?

Cậu cảm thấy buồn cười. Người này học quốc tế mà vẫn rành tiếng mẹ đẻ quá ha, nghĩ ra được bao nhiêu là cách xưng hô. Cách nào cậu cũng thích nhưng chắc chọn Anh-Bạn đi! Tuy trong lòng đã có lựa chọn rồi nhưng cậu vẫn cố tình trêu chọc cậu ấy:

- Sao phải thay đổi? Cứ Tôi-Cậu như trước đi!

- Không muốn! Đó là lúc chúng ta chỉ là bạn bè. Giờ mối quan hệ thân mật hơn rồi, cách xưng hô cũng phải khác đi chứ! Anh chọn Anh-Em, em chọn gì?

Cậu buồn cười đập một cái lên trán cậu ấy:

- Đừng có mơ!

- Vậy Anh-Bạn, Em-Bạn? Chốt rồi nhé!

Cậu ấy bá đạo tự kết luận, vừa nói vừa chỉ vào mỗi người, cậu ấy là Anh, cậu lại là Em.

Cậu im lặng không nói gì, ngầm chấp nhận nhưng vẫn cố đấu tranh:

- Sao không phải tôi là Anh chứ?

Cậu ấy nhéo mũi cậu:

- Vì em nhỏ tuổi hơn chứ sao? Hơn nữa... em cũng biết vì sao mà?

Cậu đỏ mặt, nhéo lại mũi cậu ấy:

- "Bạn" nghe chưa? Đừng có cứ "Em", "Em" như vậy! Định chiếm tiện nghi của tôi sao? Đồ láu cá!

- Vậy Anh có thể tiếp tục ở đây không? Bạn đừng đuổi anh như vậy mà. Vừa mới xác nhận quan hệ tối qua thôi đó. Bạn sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?

- Cậu định cứ ở đây mãi sao? Bố mẹ cậu không nói gì à?

- "Anh" nghe chưa? Cậu ấy búng lên trán cậu. Bố mẹ anh không có ý kiến gì đâu! Họ lại chẳng vui quá đi ấy chứ vì không còn cái bóng đèn nào cả, họ có thể lại quay về thời tân hôn rồi.

Cậu lườm người kia một cái, có thể mang cả bố mẹ ra đùa trước mặt người khác như vậy sao?

- Nếu mẹ biết anh ở lại nhà bạn trai chắc vui lắm đó.

Cậu chợt nhớ tới tài khoản fan cứng kia của mình, liền hỏi:

- Cậu có biết tài khoản "Mẹ của Fotfot" không? Lần trước cô ấy nói mẹ cậu nhờ cô ấy đăng thông báo là cậu đang ế nhệ á!

Cậu ấy nghe tới vụ đó thì hơi đen mặt.

- Hừ, biết chứ, biết rõ là khác! Đó là mẹ anh!

- Hả? Cô ấy là mẹ cậu? Mẹ cậu là fan cứng của tôi thật sao?

Cậu bất ngờ hỏi lại. Cậu không biết đó nha. Cậu cũng đã gặp người đó vài lần, cô ấy còn rất trẻ mà, vậy mà con trai đã lớn thế này rồi? Quan trọng là cô ấy chưa từng tiết lộ mình là mẹ Gemini. Mẹ của một diễn viên lại đi làm fan một diễn viên khác? Chuyện này cũng thật lạ nhỉ?

- Không lẽ cậu... cài gián điệp bên cạnh tôi sao? Cậu chợt ngây ngốc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy lại gõ nhẹ ngón tay lên trán cậu.

- Em nghĩ cái gì đấy? Mẹ anh là fan của em từ lâu rồi, còn anh sau sự kiện kia mới bắt đầu chú ý tới em nha. Khoan đã, xưng hô của chúng ta có phải hơi loạn không? Để anh nhắc lại nhé, anh sẽ xưng Anh và gọi em là Em, em thì có thể xưng Em, gọi anh là Anh hoặc là Bạn nha. Nếu còn nói sai, mỗi lần sai là một nụ hôn!

Cậu lại lườm cậu ấy. Con người này, đúng là biết tận dụng thời cơ mà. Đúng là cậu chưa quen nên lỡ miệng, nhưng phạt như vậy cũng quá tranh thủ cơ hội rồi.

- Muộn rồi, cậu... à... bạn đi làm đi kìa. E...m cũng đi đây.

Cậu lúng túng nói rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ đi làm.

Cậu ấy cười cười nhìn theo, sau đó đứng dậy dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, sạch sẽ mới vào chuẩn bị đồ, chuẩn bị ra ngoài theo cậu. Hai người cùng đi xuống bãi xe rồi chia tay, ai lái xe của người nấy đến nơi làm việc.

Cậu vừa tới công ty thì gặp P'Milk đang chờ thang máy, cô cười nhìn cậu với ánh mắt "biết tuốt":

- Hoa đẹp quá ha?!!!

Cậu ngạc nhiên nhìn cô:

- Sao chị biết?

Rõ ràng hôm qua, cậu ấy tặng cậu ở nhà mà? Sao cô ấy lại biết được.

- Cậu còn chưa lên mạng sao? Thật đúng là! Chị đã nhắc em phải thường xuyên lên mạng để cập nhật tin tức cơ mà? Chị hiếm thấy một người trẻ tuổi nào mà lười xài smart phone với mạng xã hội như em đó!

Cậu lấy điện thoại ra, mở tài khoản X lên, khắp nơi đều là video với ảnh chụp của Gemini ôm bó hoa khổng lồ đến tìm cậu. Hôm đó có người còn quay từ đầu đến cuối cảnh cậu ấy ban đầu là bê bó hoa hướng dương, sau đó lại đen mặt quay đi, rồi trở lại là bó hoa hồng trên tay, sau khi không tìm được người thì lại vác bó hoa hồng trở lại xe. Chỉ một đoạn video mà fan edit thành 7749 kịch bản, ầm ĩ suốt từ tối hôm qua. Vậy mà hai người trong cuộc lại không hề biết gì.

Cậu nhớ lại lý do hôm qua hai người không ngó ngàng tới hai cái điện thoại mà không khỏi đỏ mặt. Cậu hơi quay đi, né tránh cái nhìn như muốn vạch trần cậu của P'Milk:

- Em không biết cậu ấy tới tận đó. Như vậy... có ảnh hưởng gì không? Sao chị không báo em một tiếng?

- May cho em là không có vấn đề gì lớn, thậm chí, độ thảo luận này mong còn không được ấy chứ

- A? Sao lại thế?

- Lát lên trên đó em sẽ biết thôi!

Cô thần bí nói làm cậu cảm thấy tò mò quá. Nhưng đúng là, rất nhanh sau đó, cậu đã biết nguyên nhân.

Thì ra, hai bên công ty đã quyết định hợp tác sản xuất một bộ phim BL mà diễn viên chính chính là hai người đang rất được chú ý trong thời gian gần đây. Chính là cậu và Gemini. Hai bên đều nhìn ra được sức ảnh hưởng của hai người. Dù hai người mới chỉ chính thức hợp tác đúng một lần là đại sứ thương hiệu nhãn hàng thời trang kia nhưng lượng fan couple lại đông đảo không kém bất cứ một cặp đôi diễn viên phim BL nào. Mỗi hành động, mỗi tương tác, mỗi bài đăng của hai người đều thu hút rất nhiều lượt tương tác của fan và thu hút cả người qua đường trở thành fan mới. Bởi vậy, hai công ty đã quyết định bắt tay hợp tác. Bình thường thì phim BL sẽ do gà của cùng một công ty đảm nhận nhưng hai người lại hơi đặc biệt, không cùng chung công ty nhưng lại được ship couple. Sẽ bất khả thi nếu một trong hai công ty kéo người kia về công ty mình bởi lẽ, giá trị thương mại của hai người hiện tại đều rất lớn, hợp đồng lại còn rất dài, vì vậy chi phí phá hợp đồng hoàn toàn không phải số tiền mà công ty nào muốn gánh và có thể gánh. Hơn nữa, công ty nào cũng sẽ dùng mọi cách để giữ người lại nên muốn cướp đi cũng khó. Ngoài ra, việc lần đầu tiên hai công ty đối thủ hợp tác với nhau trong một hạng mục lớn cũng có những lợi ích và lợi thế nhất định về mặt truyền thông.

Tóm lại là, sau khi cân nhắc lợi hại, hai bên đã quyết định hợp tác sản xuất một bộ phim BL dành cho hai người...

Cậu nghe bản kế hoạch do bộ phận phụ trách trình bày mà không khỏi vui mừng và bất ngờ. Chắc giờ này Gemini cũng đã được thông báo rồi nhỉ? Vậy là sắp tới họ sẽ được làm việc cùng nhau? Mỗi ngày sao?

Cậu giấu điện thoại dưới gầm bàn, cố che giấu nụ cười trên môi, muốn nhắn tin hỏi thăm cậu ấy nhưng chưa kịp nhắn đã thấy màn hình hiện lên tên người kia. Cậu không dám nghe liền tắt máy, nhắn nhanh cho cậu ấy một tin: "Đang họp! Lát gọi lại!"

Cậu vừa nhắn xong thì cuộc họp cũng kết thúc. Cậu liền ra ngoài bốc máy gọi cho anh bồ.

- Alo! Cậu cũng biết rồi phải không? Về dự án phim mới á?

- Uhm. Bên anh cũng mới họp xong. Chúc mừng em nhé!

- Hả? Sao lại chúc mừng tôi? Cậu cũng tham gia mà?

- Thì chúc mừng em sắp được làm việc chung với bạn trai ó. Bạn trai em cũng rất vui nha.

- Vậy, vậy cũng chúc mừng nha... bạn trai.

Cậu nói xong thì mới nhớ ra, nãy giờ mình xưng hô hình như không đúng rồi. Có vẻ người kia còn không phát hiện ra. Vậy thì cậu cứ coi như không biết đi.

- Tối nay, chúng ta mở tiệc chúc mừng nha!

- Mở tiệc? Bạn định mở tiệc ở đâu?

- Aw! Sao lần này lại không nói sai nữa rồi? Ba lần nha! Ba nụ hôn! Em muốn tự hôn anh hay anh hôn em đây?

Cậu câm nín. Hoá ra người này đã phát hiện ra từ đầu mà không thèm nhắc cậu, là muốn lừa cho cậu mắc lỗi nhiều lần rồi ngồi đó thu lời sao? Cậu cắn răng, thật muốn đập cho một cái quá mà.

- Thôi, mới nên còn chưa quen, cho tôi... à không, cho em chút thời gian thích nghi được không? Đi mà Gem Gem!

Lần này đến lượt bên kia câm nín. Một lúc sau mới thấy người kia lên tiếng:

- Được, có thể xí xoá cho em ba lần này... với điều kiện...

- Hả? Điều kiện gì?

- Em vừa gọi anh là gì? Có thể gọi lại một lần không?

- Gem Gem?

- Đúng vậy nhưng em nói giọng giống lúc nãy xem nào!

- Thôi đi nha!

- Ha ha! Hôm nay mấy giờ em tan làm?

- Chắc khoảng 8 giờ tối. Sao vậy?

- Vậy em về thẳng nhà rồi chúng ta đi ăn mừng nha.

- Đi đâu ăn mừng vậy?

- Bí mật! Đến lúc đó em sẽ biết.

Lúc cậu về tới nhà thì đã gần tám rưỡi. Người kia đã chuẩn bị xong xuôi, thấy cậu về thì kéo cậu vào, thúc giục cậu mau chóng tắm rửa, thay đồ.
Khi cậu xong xuôi đi ra thì người kia lập tức đứng dậy, một tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên bàn, một tay nắm tay cậu cũng đi ra cửa.

Hai người lên xe, cậu hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời, chỉ nói cứ đi rồi sẽ biết. Cuối cùng cậu đành nén cơn tò mò xuống, an tĩnh ngồi trên ghế phó lái. Đột nhiên, người kia kéo vai cậu, xoay người cậu qua, hai tay giữ hai má cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cậu bị bất ngờ, hai mắt trợn tròn nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhắc nhở: "Nhắm mắt lại!" Sau đó lại tiếp tục hôn môi cậu, nhân lúc cậu còn chưa hoàn hồn, lưỡi cậu ấy khuấy quanh hàm răng rồi lại chơi đùa với lưỡi cậu.

Cậu hoảng hồn đẩy cậu ấy ra:

- Có người nhìn thấy bây giờ!

Cậu ấy nhìn quanh:

- Làm gì có ai đâu, anh đã nhìn trước rồi.

Cậu đánh vào cánh tay cậu ấy:

- Mau đi thôi, muộn rồi!

Cậu nói xong thì ngồi ngay ngắn trở lại, giả vờ bình tĩnh nhìn ra cửa sổ. Người kia cũng ngồi trở về, thắt dây an toàn, trước khi nổ máy xe thì đưa tay nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau rồi đưa lên môi hôn chụt một tiếng thật to. Mặt cậu vừa bớt đỏ một chút lại ngay lập tức bị hành động này làm cho đỏ bừng. Cậu cảm thấy cậu có lẽ mắc bệnh tim rồi, giờ đây trái tim tội nghiệp của cậu đang đập hoàn toàn không có quy luật gì cả. Nhưng cậu cũng không rút tay về mà nắm chặt lấy bàn tay người kia.

Hai người cứ ngồi như vậy mấy phút mới nuối tiếc buông tay ra và lái xe đi.

Trên đường đi, cậu hơi mờ mịt vì không biết xe đang đi đâu, hỏi thì người kia không nói, cho đến khi xe dừng ở tầng hầm một khu căn hộ cao cấp. Cậu bỗng lờ mờ đoán ra, cậu quay sang nhìn người kia, ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Người nọ mỉm cười nhìn cậu, tay vén phần tóc mái dài gần như muốn che phủ một nửa mắt phải của cậu, khẽ gật đầu.

- Sao lại về nhà bạn vậy?

- Anh muốn khoe bạn trai với bố mẹ không được sao?

- Nhưng... em còn chưa chuẩn bị tốt... còn không kịp mua quà gì cả...

Cậu ấy hất cằm về hàng ghế sau:

- Anh đã chuẩn bị quà rồi. Còn em không cần chuẩn bị gì cả! Em chỉ cần đi theo anh là được.

Người này vậy mà chu đáo như vậy? Cậu cũng không ngờ tới đâu. Đã như vậy, cậu cũng phải dũng cảm lên. Cậu hít một hơi thật sâu... Không, vẫn không đủ. Cậu hít thêm một hơi nữa...

Người kia nhìn cậu như vậy thì mỉm cười nắm tay cậu, muốn im lặng truyền chút dũng khí cho cậu.

Sau đó, hai người xuống xe đi vào thang máy. Đây quả đúng là khu căn hộ cao cấp, mọi chi tiết trang trí đều rất được chăm chút, tỉ mỉ, cầu kì. Cậu nhìn thang máy đang từ từ đi lên tầng cao nhất mà tim không khỏi càng ngày càng đập mạnh tới phát ra tiếng bang bang trong lồng ngực. Cậu cảm nhận bàn tay người kia đang nắm chặt tay mình khiến cậu dần bình tĩnh lại.

Vậy nhưng khi cửa thang máy mở ra, cậu bỗng có xúc động muốn xoay người bỏ trốn nhưng bàn tay vẫn đang bị người kia nắm chặt, nhẹ kéo cậu lại, rồi ấn cậu vào lồng ngực ấm áp:

- Em định chạy sao? Đã quá muộn rồi! Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ, sau sự việc tối qua. Hơn nữa, con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng mà.

Cậu nghe cậu ấy đùa cũng bớt lo lắng nên bỏ qua không bắt bẻ câu chữ của người ta nữa.

Bình tĩnh lại cậu mới phát hiện ra vậy mà cả tầng cao nhất này chỉ có duy nhất một căn hộ của nhà cậu ấy. Thật giàu nha!

- Tầng này chỉ có mình nhà anh thôi sao?

- Đúng vậy!

- Vậy hẳn anh phải cô đơn lắm, không có anh em, cũng không có hàng xóm!

- Nhà em có hàng xóm mà em cũng có chơi với ai đâu.

Cậu nghĩ lại, quả thật ở condo cậu ở, cậu cũng không quen biết ai, nhưng đó là do cậu bận đi làm nha, hơn nữa, cậu cũng mới ở đó hai, ba năm nay, còn ở nhà cũ, cậu chơi với rất nhiều bạn cùng xóm, nhưng đó không phải chung cư...

Cậu ấy nắm tay dẫn cậu tới trước cửa. Nhìn cánh cửa này thiết kế đơn giản nhưng cậu nhìn ra đây là gỗ quý hiếm, đến cái khoá cửa cũng không bình thường. Cậu ấy mở cửa bước vào, nửa quỳ định tháo giày cho cậu, cậu giật mình lùi lại:

- Không cần, để em tự làm.

Nhưng người kia đã giữ bắp chân cậu, một tay nhanh chóng tháo giày ra:

- Anh muốn làm!

Cậu đành để cậu ấy tháo nốt bên kia. Cậu vừa chờ người kia tháo giày, vừa nhìn xung quanh, bỗng giật mình phát hiện... vị fan kia của mình đang đứng khoanh tay cách đó không xa, mặt tràn đầy nụ cười khiến cậu ngượng ngùng. Cậu vội chắp tay, cúi đầu chào. Gemini tháo giày của mình, cất cả hai đôi giày vào tủ, mới quay người lại:

- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Bố đâu ạ?

Cậu vừa dứt lời thì một người đàn ông cao lớn, có tới bảy, tám phần giống cậu ấy bước ra, mặt tràn đầy ý cười:

- Chào con! Fourth phải không? Mau vào trong!

Nói xong hai người đi trước dẫn đường, hai người các cậu theo sau. Cậu vừa đi vừa nhìn quanh đánh giá bài trí trong nhà. Quả thật là nhà giàu danh xứng với thực. Cậu khều khều tay cậu ấy:

- Chỗ này rộng bao nhiêu vậy?

- Anh cũng không rõ, chắc cỡ vài trăm!

Vài trăm? Cậu so sánh với hầm để xe, dưới đó rộng bạt ngàn, ít nhất cũng cả ngàn mét vuông. Sao nhà này lại chỉ có vài trăm chứ? Nhà có ba người, có cần phải rộng thế không? Chỗ này muốn làm sân bóng còn được.

- Hồi nhỏ, anh có đá bóng trong nhà không vậy?

Cậu ghé tai người kia, trêu chọc. Ai ngờ người đó quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên:

- Sao em biết? Nhà anh có sân bóng mini ở phía bên kia.

Cậu há hốc mồm. Thật à? Cậu còn đang đùa đấy:

- Đừng nói với em là còn có cả bể bơi đấy nhé?

- Đúng vậy, có một bể bơi nhỏ, phòng tập golf và phòng gym...

Cậu thật sự câm nín. Tư bản thật đáng sợ mà!

Note: Về cách xưng hô mà hai nhỏ đưa ra để lựa chọn: tui Việt hoá một chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro