Chapter 2: Chưa Từng Chung Đường Sao Có Thể Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng yên biển lặng được đúng hai tuần.

Theo thoả thuận thì bài phỏng vấn của cậu hôm đó sẽ được đăng trên kênh Youtube chính thức của tạp chí vào đúng một tháng sau. Sau đó lại đăng trên tạp chí giấy số phát hành vào tháng tiếp theo, nơi cậu sẽ lên trang bìa và bài phỏng vấn ở trang thứ hai, thứ ba của tạp chí. Đây là một ưu đãi hiếm có dành cho các ngôi sao trẻ như cậu.

Tuy nhiên, tối hôm nay, P'Milk gọi cho cậu với giọng vô cùng nóng nảy, chửi om sòm và bảo cậu lên xem qua thông tin đang gây bão trên mạng. Đó chính là phần nội dung phần hỏi ngoài lề của tay phóng viên kia và phần trả lời của cậu.

Cậu ngắt điện thoại, lên mạng kiểm tra thì thấy, đúng là tên cậu được treo đầy trên các nền tảng mạng xã hội. Cơ bản thì đều là các bình luận chửi mắng tay phóng viên, bên cạnh đó thì rất nhiều người khen cậu trả lời khéo léo, có người còn tâng bốc cậu là trẻ nhưng quá thông minh, không bị dính bẫy của tay phóng viên.

Nhưng cũng có không ít antifan lao vào cắt xén đoạn ghi âm thành: "Tuy em chưa từng tham gia một dự án phim BL nào nhưng em cũng sẽ rất sẵn sàng nếu có kịch bản phù hợp, vì em cũng như các diễn viên khác mong mình nổi tiếng" rồi ác ý quy chụp cậu là thèm nổi tiếng đến phát điên hoặc là coi thường diễn viên BL.

Các fan của các diễn viên BL không nghe bản ghi âm gốc cũng nhảy vào chửi mắng cậu coi thường idol của họ, rồi mới được Ảnh đế là kiêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng vung...

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu cau mày nhìn những comment tiêu cực. Quả đúng như dự đoán của P'Milk. Nhưng lần này còn kéo ra một đống anti từ fanclub của các diễn viên BL. Thật đúng là...

Cậu thở dài, gọi cho P'Milk. Máy bận! Cậu thả điện thoại xuống sofa, nằm dựa lên ghế, nhắm mắt chờ đợi. Bàn tay cậu vỗ vỗ lên trán như thể muốn đập bay những suy nghĩ, lo lắng đang bay cao, bay xa trong đầu.

Chừng mười phút sau P'Milk gọi cho cậu. Giọng cô vẫn chưa hết tức giận:

- Chị mới gọi cho bên tạp chí. Họ đã điều tra ra, phát đoạn ghi âm đó ra là bạn gái của một nhân viên mới phụ trách kỹ thuật của buổi phỏng vấn hôm đó. Họ đã yêu cầu gỡ xuống và sẽ ra thông báo chính thức rằng đó chỉ là phần trao đổi ngoài lề và sáng mai sẽ có văn bản của luật sư cảnh báo các bên phát tán kể cả đúng nguyên gốc hay cắt xén nội dung ghi âm đó để bôi nhọ em... Họ sẽ chịu mọi chi phí xử lý...

Cô ngừng một chút giống như uống nước để lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói tiếp:

- Nhưng lại có một nhóm khác nói về việc em không trả lời câu hỏi về cái cậu Gemini kia, cho rằng em kiêu ngạo, em còn đạt giải sau cậu ta, lấy tư cách gì để kiêu ngạo... Đây chắc là fan cậu ta, hoặc antifan của em muốn châm ngòi chiến tranh giữa em và cậu ta. Thật đúng là bực mình mà. Cậu chỉ ngồi im thôi mà cũng dính đạn. Lẽ ra phải là ngồi im thôi cũng đáng yêu chứ. Lũ anti này đúng là đáng ghét. Để bà gặp được bà xẻo hết lưỡi chúng mày cho mèo cưng của bà ăn.

Cậu câm nín vì cái độ đanh đá của bà chị này. May mà cậu chưa làm gì đắc tội với bả. Cậu cười khổ, thầm an ủi bản thân.

- Vậy chuyện này phải xử lý thế nào, Pi?

P'Milk thở dài:

- Những người này chỉ nói chay chứ không share đoạn ghi âm nên không thể cảnh cáo chung với bọn kia. Cũng không thể lên thanh minh là em không có ý đó. Em cũng không quen biết gì cậu ta mà lên nói em với cậu ta vẫn đang rất tốt đẹp. Chắc cứ im lặng thôi, thanh giả tự thanh vậy. Trước mắt em đừng nghĩ nhiều, tốt nhất đừng lên mạng nữa. Chờ vài ngày nữa rồi tính tiếp.

Cậu cũng không giỏi mấy cái này nên đành nghe theo lời của quản lý. Vốn cậu cũng không thường xuyên lên mạng... nhưng cậu chủ động không lên là một chuyện, có chuyện buộc mình trốn tránh không lên lại là chuyện khác. Nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu đành tìm việc gì làm để dời sự chú ý vậy. Cũng may là dạo này công việc cậu nhận cũng nhiều, tránh cho cậu ngồi không rồi lại nghĩ ngợi lung tung.

Sáng hôm sau, cậu theo lịch đến trường quay, hôm nay là buổi quay cuối cùng của bộ phim thanh xuân vườn trường Gió Thu Tỏ Lòng Em cậu diễn cùng một bạn diễn nữ cũng còn rất trẻ, là một diễn viên mới nhưng diễn xuất cũng khá ổn.

Trong lúc nghỉ ngơi, P' Tor là thợ trang điểm của đoàn, vốn là fanboy của cậu, chạy từ khu vực chờ của nhân viên đoàn phim ra chỗ cậu, giơ điện thoại cho cậu xem:

- Này Nong Fot, em quen cậu ấy à?

Cậu nhìn lên màn hình điện thoại thì thấy một đoạn video, có vẻ như buổi phỏng vấn sau sự kiện nào đó, mà nhân vật chính là cậu Gemini nào đó kia. Cậu ta đứng trước mấy chục cái micro lớn nhỏ, đang cười cười khá thân thiện, trả lời các câu hỏi của phóng viên. Cậu lắc đầu:

- Em không quen! Sao vậy Pi?

P'Tor tua lại một chút rồi lại giơ điện thoại trước mặt cậu:

- Đây này...

Cậu nhìn chăm chú vào màn hình. Trên đó, cậu diễn viên kia đang cười tươi trả lời câu hỏi nào đó của phóng viên: "Em cũng chưa từng đóng phim BL nhưng nếu có cơ hội, em rất sẵn sàng. Em cũng nghĩ, phim BL cũng giống như tất cả các thể loại phim khác, rất đáng để thử. Đúng thật, là diễn viên ai cũng muốn mình thành công và trở nên nổi tiếng, được nhiều người tốt yêu thương. Em cũng mong mọi người sẽ yêu em vì chính bản thân em, vì khả năng của em chứ không vì cái gì khác".

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó lại nghe thấy một phóng viên hỏi cậu ta: "Nếu đóng phim BL, em thích được đóng cặp với ai?" Không hiểu sao, cậu có chút hiếu kỳ, muốn biết câu trả lời, đúng lúc nghe cậu ta lên tiếng: "Em cũng không biết nữa. Có lẽ là cậu bạn Fourth. Em nghe nói cậu ấy rất giỏi, tính tình cũng rất tốt, vô cùng khiêm tốn, biết cư xử và không bao giờ coi thường người khác..."

Nếu nói câu trả lời trước, cậu ta nhấn mạnh tới mấy lần chữ "cũng" khiến người nghe phải liên tưởng, suy đoán xem có phải nói về cậu không vì trước đó, cậu đã nói mấy câu tương tự. Chính là cái đoạn thu âm mới rầm rộ trên mạng ngày hôm qua khiến cậu bị comment ác ý quá trời. Thì câu trả lời này chính là trực tiếp thanh minh cậu không hề coi thường cậu ta như dư luận ngày hôm qua, khẳng định cậu là người biết cư xử, khiêm tốn và biết tôn trọng người khác.

Điều này phải nói là rất có lợi cho cậu. Sáng nay, cũng đã có mấy tiền bối cùng công ty đăng bài bênh vực cậu, người thì trực tiếp, người thì khéo léo, người thì nói bóng nói gió. Cậu rất biết ơn họ. Nhưng họ đều là những người thân thiết với cậu ở công ty. Còn cậu ta? Cậu ta thậm chí còn không hề quen biết cậu, vậy tại sao lại bênh vực cậu ra mặt như thế?

Cậu đang mải suy nghĩ thì P'Tor gọi cậu:

- N'Fourth, em có sao không?

- Dạ không có. Em chỉ đang suy nghĩ thôi.

- Vậy là em không quen cậu ấy à?

- Dạ, không những không quen, em còn chưa từng gặp cậu ấy. Sao cậu ấy lại giúp em?

P'Tor cũng mang vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm:

- Thế thì lạ thật. Cậu ấy cũng rất nổi tiếng, nếu không anh lại nghĩ cậu ấy muốn ké fame em. Hoặc là cậu ấy... thích em? Có khi nào là như vậy không?

Anh ta vừa nói vừa gãi cằm, tỏ vẻ vô cùng băn khoăn.

Cậu trợn tròn mắt, xua xua hai tay, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không thể nào? Pi đùa gì thế?

- Cũng có thể lắm chứ, nếu không, sao cậu ấy phải lao tâm khổ tứ lên tiếng bênh vực em làm gì?

Anh ta vừa nói vừa diễn tả bằng một biểu cảm làm quá y như đang diễn kịch vậy.

Cậu cười lắc đầu. Anh nên làm biên kịch thay vì thợ trang điểm. Thật lãng phí nhân tài mà. Cậu chỉ nói thêm một câu: "Chắc không phải đâu". Dù là ké fame hay thích cậu đều không phải. Dù sao họ cũng chỉ là người lạ, chưa từng gặp nhau, chưa từng chung đường, sao có thể có mấy chuyện đó.

Quay xong, trợ lý lái xe đưa cậu về condo. Cậu tắm rửa, gọi đồ ăn bên ngoài rồi ngồi bên cửa sổ sát đất vừa nghe nhạc vừa nhìn ngắm phố phường vừa chờ đồ ăn được giao tới. Bình thường cậu thường tự nấu ăn nhưng đôi lúc cậu cũng cho phép mình lười biếng một hôm.

Cậu mải mê ngắm nhìn dòng xe cuồn cuộn dưới đường, trong đầu bất chợt hiện ra suy nghĩ lúc ban ngày: "Chưa từng gặp nhau, chưa từng chung đường". Cậu bật cười, nghe như lời bài hát vậy đó. Có lẽ cậu cũng có khiếu sáng tác ca khúc. Thực tế là cậu chỉ biết đàn và hát sơ sơ, để hôm nào cậu phải thử xem sao, biết đâu lại thành nhạc sĩ thì sao...

Cậu cũng chỉ nghĩ tới đó rồi nhanh chóng bỏ ra sau đầu, đứng dậy lấy một cuốn sách đang đọc dở, tiếp tục đọc. Đọc sách vốn là sở thích của cậu từ lúc bé xíu. Bây giờ cũng vẫn vậy. Cậu như tìm thấy thế giới riêng của mình khi đọc những con chữ được in trên tờ giấy trắng. Ở đó cậu có thể im lặng ngồi cả ngày, tâm hồn chạy theo từng câu chuyện, không cần phải nói gì, cũng không cần phải giỏi giao tiếp, càng không phải nhìn sắc mặt người ta để nói cho đúng, cư xử cho chuẩn. Ở đó càng không có antifan luôn tìm cách bắt lỗi cậu.

Đôi khi điều cậu cần chỉ là một chút bình yên như vậy mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro