Chapter 22: Ấn Tượng Đầu Tiên Của Em Về Anh Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ được một lúc thì cậu thấy người trong lòng cựa quậy không ngừng, còn luôn miệng phát ra âm thanh kì lạ, cậu vội nhổm dậy, vén phần tóc mái đang che đôi mắt lên thì đã thấy trán cậu ấy ướt đầm mồ hôi. Thảo nào nãy giờ cậu cứ cảm thấy trong lòng hơi ẩm ướt. Cậu áp mu bàn tay lên má rồi lại lên trán thì thấy quả thật người này đã phát sốt rồi. Cậu rút cánh tay đã mỏi nhừ ra, cố gắng tìm kiếm nhiệt kế trong phòng nhưng không thấy. Cậu đã nhớ tới mua thuốc hạ sốt nhưng lại sơ suất quên mất mua nhiệt kế.

Không còn cách nào, cậu vào nhà tắm lấy khăn mặt và một thau nước ấm ra lau người cho cậu ấy. Có vẻ nhiệt độ cũng không quá cao nên cậu định trước mắt làm mát bằng cách này đã, lát mua được nhiệt kế, đo được nhiệt độ chính xác rồi thì mới cho uống thuốc hạ sốt.

May mà cậu lau một hồi, người kia cũng không còn khó chịu nữa, nhiệt độ cũng có vẻ giảm nhiều. Nhìn người trong lòng đã có thể yên tĩnh ngủ, cậu mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngủ một giấc tới khi tỉnh lại lần nữa đã hơn một giờ chiều. Cậu kiểm tra người bên cạnh một chút thấy chỉ còn hơi âm ấm mới nhẹ nhàng rời giường, ra phòng bếp kiểm tra xem có gì có thể nấu được bữa trưa hay không. Cuối cùng cậu quyết định nấu cháo nấm thịt bằm cho cả hai người. Dù sao người kia cũng cần ăn gì đó dễ tiêu một chút. Trong lúc chờ cháo chín, cậu dọn dẹp nhà cửa, bỏ đồ bẩn vào máy giặt rồi quyết định chạy xuống tiệm thuốc tây dưới chung cư mua nhiệt kế.

Sau khi cháo chín, cậu mới trở về phòng ngủ đánh thức người đang ngủ mê mệt trên giường. Cậu đo nhiệt độ, thấy đã ổn mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Người kia hồi lâu mới chầm chậm mở mắt ra nhìn cậu, vừa thấy cậu, ánh mắt bỗng ngập nước nhìn cậu đầy tủi thân. Cậu ngây người, không ngờ người này lại có một mặt như vậy, vẻ yếu ớt đáng thương này đúng là không dễ gặp được, thật muốn tiếp tục bắt nạt em ấy. Nhưng lương tâm cậu không cho phép, vội vàng ôm người vào trong lòng:

- Em còn khó chịu không?

Người kia lắc đầu rồi lại gật đầu, đưa tay ôm lại cậu.

- Em còn đau sao? Cậu vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa phần xương cụt cho cậu ấy.

Người kia đỏ mặt gật đầu.

- Để anh bế em đi tắm nhé?

Bình thường, chắc chắn người kia sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ lại gật đầu, có lẽ cậu ấy nghĩ với tình trạng hiện giờ, cậu sẽ không nỡ làm gì mình cả. Quả đúng là cậu cũng không có ý nghĩ đen tối nào khi hỏi điều đó nhưng khi cậu ấy cởi hết đồ, ngâm mình trong bồn tắm, cậu lại không khỏi động lòng. Cậu cũng nhanh chóng cởi đồ bước vào. Cậu ngồi phía sau, ôm người nọ vào lòng, nhịn xuống xúc động muốn làm gì đó, chỉ an tĩnh mát xa cho người kia.

Sau khi mát xa hồi lâu, cậu ghé cằm lên vai người kia hỏi nhỏ:

- Anh phục vụ tốt không? Quý khách hài lòng chứ?

- Ừm! Rất tốt!

- Quý khách còn cần phục vụ gì thêm không?

Cậu ấy gật đầu.

- Em muốn làm gì nữa à?

Cậu ấy quay lại, nhổm người lên, hai tay chống trên thành bồn tắm, bao lấy cậu ở giữa, nhếch mép nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Làm anh!

- Hả?

Cậu ấy không để cậu hỏi gì thêm, cúi đầu hôn cậu.

Cậu tuy hơi hoảng hốt nhưng cũng vẫn ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn có chút bá đạo của người kia. Cậu ấy gặm cắn bờ môi cậu một cách không thương tiếc, hệt như một con sói nhỏ đang đói mồi. Cậu thầm nghĩ: mình có lẽ đã bị lừa vì ánh mắt đáng thương lúc nãy của người này rồi. Nhưng cậu cũng không phản kháng, cứ để cậu ấy trút giận, bù đắp lại nỗi khó chịu trong cơ thể mình.

Người kia gặm cắn môi cậu một hồi cho tới khi hai cánh môi sưng đỏ lên mới thoả mãn buông ra, ngón tay lau đi vệt nước trên khoé môi mình, nhìn cậu đầy thoả mãn:

- Anh nhớ lấy, lần sau tới lượt em!

Cậu mỉm cười cưng chiều nhìn người kia:

- Được! Nếu em muốn!

Cậu cũng không nề hà gì chuyện đó, miễn là em ấy vui. Chỉ có điều... còn phải xem tình hình lúc đó như thế nào, xem em ấy có kiên trì được đến cùng hay không đã.

Hai người tắm rửa xong, cậu quấn khăn tắm cho cả hai rồi cường thế bế cậu ấy ra ngoài, đặt người ngồi trên giường mà sấy khô tóc cho cậu ấy. Trừ chút giãy giụa lúc bị cậu ôm kiểu công chúa thì lúc này, cậu ấy ngồi ngoan ngoãn cho cậu phục vụ.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Xong xuôi, cậu lại muốn ôm người ra ngoài ăn sáng nhưng người kia nhất quyết không chịu:

- Em đi được mà!

Cậu đành để cậu ấy tự đi, còn lăng xăng chạy quanh như bố mẹ canh đứa nhỏ mới tập đi. Người kia nói vài lần không được, bắt đầu nổi cáu:

- Gem! Bạn có thôi đi không? Em đâu có yếu ớt, vô dụng như vậy?

- Không phải! Em đừng giận, là anh thấy có lỗi, sợ em mệt thôi à.

Cậu đứng đỡ cậu ấy, mắt nhìn xuống bàn chân đang chọc chọc xuống tấm thảm trải sàn, giọng nghe đến là đáng thương.
Cậu ấy thấy cậu như vậy thì không nói gì nữa, đi thẳng tới bàn ăn. Cậu chạy tới kéo cái ghế đã được lót một tấm đệm mỏng, đỡ tay người kia ngồi xuống, nhìn qua không khác mấy hình ảnh mấy cung nữ đỡ lão phật gia. Người kia nhìn thấy tấm nệm thì tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn im lặng ngồi xuống.

Cậu múc hai tô cháo cho hai người rồi kéo ghế ngồi bên cạnh người kia. Cậu ấy liếc nhìn cậu:

- Đừng nói anh còn định đút cháo cho em nữa nhé?

Quả thật cậu đang có ý nghĩ đó, nhưng nghe giọng người kia, cậu lại không dám nhận, lắc lắc đầu, hai tay xua xua trước mặt:

- Không có! Anh chỉ định nói em ăn cẩn thận kẻo nóng. Mặn nhạt gì thì nói, anh sẽ sửa ngay...

Cậu nói xong thì ngồi trở về, bắt đầu giả vờ bình tĩnh xử lý tô cháo của mình, lòng chợt run lên: vợ yêu đáng sợ quá, mình chỉ muốn nuông chiều em ấy một chút thôi mà. Hu hu.

Hai người ăn uống xong thì cũng gần bốn giờ chiều rồi, cũng không còn sớm nên cả hai chuẩn bị để đi làm.

- Fotfot, tối nay mấy giờ em xong việc? Có kế hoạch gì không?

- Chắc có lẽ phải hơn mười giờ? Anh định làm gì à?

- Anh chắc cũng tầm đó. Em có muốn đi ăn ở nhà hàng không? Anh biết một quán ăn rất riêng tư, đồ ăn cũng rất ngon.

- Có tiện không? Em sợ người ta phát hiện.

- Quán này khá an toàn, họ có kinh nghiệp đón tiếp người trong giới, hơn nữa lúc đó cũng muộn rồi, khả năng gặp fan cũng không lớn lắm...

- Được, vậy anh cho em địa chỉ, xong việc em sẽ tới thẳng đó.

- Tốt quá! Vậy để anh đặt bàn, lát sẽ nhắn địa chỉ cho em.

Hai người đi xuống lấy xe ở bãi xe toà nhà, mỗi người đi làm công việc của mình.

Lúc Gemini tan làm còn chưa tới mười giờ liền nhắn tin cho Fourth. Người kia nhanh chóng trả lời rằng mười phút nữa sẽ bắt đầu đi, bởi vậy cậu liền lái xe tới chỗ hẹn trước.

Đây là một nhà hàng khá sang trọng nằm ở khu vực không xa trung tâm nhưng không gian rất rộng rãi, một mặt giáp sông nên rất thoáng đãng, mát mẻ. Cậu từng đến đây một lần với gia đình, chủ quán là người quen của bố mẹ nên cậu cũng biết nơi này có khá nhiều nghệ sĩ lựa chọn bởi không gian yên tĩnh, lãng mạn và đặc biệt rất riêng tư chứ không xô bồ như nhiều nơi khác.

Cậu được dẫn tới bàn đã đặt trước. Bàn này có vị trí khá đẹp, nhìn ra dòng sông rộng lớn. Tuy rằng giờ đã rất khuya, nhưng dọc bờ sông có một con đường nhỏ được lắp đèn cao áp khá sáng sủa, trên sông thỉnh thoảng có những du thuyền hoặc nhà hàng nổi đi qua nên không hề có cảm giác tối tăm hay kì lạ nào cả.

Cậu ngồi tầm mười lăm phút thì người kia cũng tới nơi. Nhìn dáng vẻ cậu ấy thì có vẻ cơ thể đã không còn gì đáng ngại. Cậu mỉm cười đứng dậy, đưa một cánh tay ra, người kia thấy vậy, hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng đưa tay nắm lấy tay cậu. Cậu kéo ghế cho cậu ấy rồi mới trở về ghế đối diện của mình.

- Em muốn ăn gì? Ở đây có rất nhiều món ngon.

Cậu vừa nói vừa đưa menu cho cậu ấy. Người kia nhận lấy, vừa lật xem vừa hỏi cậu:

- Anh có đề xuất nào không? Anh định ăn gì?

Hai người chọn một chút, cuối cùng quyết định gọi mấy món chiêu bài của nhà hàng, và hai ly mocktail.

Trong lúc chờ món, cậu nói muốn đi dạo một chút ở con đường dọc bờ sông ngay trước mặt. Cậu ấy gật đầu rồi đứng dậy đi cùng cậu. Hai người chậm rãi bước dọc bờ sông, gió đêm nhè nhẹ thổi khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Cậu ấy đi sát lại gần cậu, chủ động nắm lấy bàn tay cậu, hai bàn tay đan nhau thật ấm áp. Cậu cảm thấy mình lựa chọn nhà hàng này thật quá hợp lý.

Hai người cứ đi như vậy chừng mấy phút, đôi khi dừng lại chụp vài tấm ảnh rồi lại tiếp tục đi. Khi trở về thì món cũng được dọn lên. Món ăn ở đây đúng thật rất đặc sắc, hai người cả ngày mới chỉ ăn một tô cháo nên có chút đói bụng, đúng lúc gặp món ngon nên nhanh chóng giải quyết xong cả bàn đồ ăn. Sau khi, ăn xong, hai người chuyển sang một bàn nhỏ bên cạnh ngồi nghỉ ngơi, tiếp tục trò truyện. Cậu lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn nhỏ màu đỏ mận, đưa đến trước mặt người kia. Cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu:

- Đây là...gì vậy?

- Đây chỉ là...nhẫn đôi thôi. Em biết không? Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em ở buổi tổng duyệt đó, vậy mà đã một năm rồi. Anh muốn kỷ niệm một năm ngày được gặp em. Tuy đã qua gần cả tháng rồi nhưng vẫn là tháng Mười hai, phải không, vậy nên vẫn chưa tính là muộn. Tuy chúng ta mới chính thức bên nhau được hơn ba tháng nhưng có lẽ, anh đã thích em được một năm rồi, ngay từ lần đầu tiên ấy. Thậm chí có lẽ còn từ trước đó nữa, lúc anh trả lời phỏng vấn. Lúc đó tuy anh chưa gặp em nhưng lại cảm giác như có sự kết nối nào đó khiến lần đầu tiên anh lên tiếng vì một người chưa từng quen biết...

- Vậy sao? Vậy lần đầu tiên gặp gỡ đó, anh có ấn tượng gì về em?

- Một chàng trai hướng nội rất ngoan ngoãn, lễ phép chăng? Anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy khi đến gần em, anh như bị thu hút bởi một điều gì đó anh không thể lý giải... Còn em, ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì? Có phải cũng bị anh thu hút ngay không?

Cậu nhìn cậu ấy, vừa nói giọng như không mấy để ý, lại vừa tò mò muốn chết, muốn biết người đó nghĩ gì về mình. Cậu nghe người kia cười nhẹ:

- Em sao? Để em nhớ lại thử... Lúc đầu khi nhìn thấy anh từ xa, em đã rất choáng ngợp, em tự hỏi, sao lại có một người hoàn hảo như vậy: dáng đẹp, mặt đẹp, dáng đi cũng rất đẹp... Em còn nghĩ... anh "có vẻ là một chàng trai chín chắn, trưởng thành trước tuổi. Nhìn đi, dáng vẻ cậu ta rất nghiêm túc...", chính là vậy, đó chính xác là những gì em nghĩ lúc đó.

Cậu ấy ngừng một lát, cầm ly nước lên che giấu nụ cười trên môi. Cậu thì đang muốn tan chảy vì những lời tán dương của người ta.

- Sau đó...

- Sau đó?

Cậu hồi hộp chờ đợi. Người kia nín cười, nói tiếp:

- Sau đó, em đã phải thay đổi suy nghĩ về anh.

- Hả? Sao vậy?

- Thì... anh đã làm thế này, một cách rất đường đột...

Cậu ấy vừa nói vừa giơ hai tay lên đầu, tạo dáng đúng theo phong cách quen thuộc của cậu. Cậu hơi đỏ mặt cười gượng:

- Thật vậy sao? Có phải em đã rất shock? Vậy em không còn thấy anh hoàn hảo nữa sao? Em có ghét anh vì điều đó không?

Cậu hỏi một tràng, muốn che giấu nỗi xấu hổ và sự hồi hộp, lo lắng trong lòng. Có lẽ nào người này lúc đó rất ghét bỏ mấy hành động đó của cậu? Lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng vì mấy hành động kì cục, vô tri của mình. Lại nghe người kia nói:

- Không có, lúc đó em chỉ cảm thấy, anh rất đặc biệt, tuy theo một cách hơi hài hước nhưng em không ghét bỏ gì cả.

- Thật không? Em không an ủi anh đấy chứ?

- Anh không tin em? Anh nghĩ em đang nói dối anh sao?

- Không phải, chỉ là... anh vốn là người như vậy, nếu em ghét bỏ anh vì điều đó...

Cậu ấy quay sang nhìn vào mắt cậu:

- Gem! Sao anh lại phải tự ti về một điều anh vẫn luôn tự tin trước giờ? Vì em sao? Anh sợ em không thể chấp nhận anh như những người khác đã chấp nhận anh à? Lúc đó quả thật em đã cảm thấy rất kì lạ vì những người xung quanh anh vô cùng vui vẻ vì những trò vô tri đó của anh, nhưng bây giờ em đã hiểu, họ vui vẻ, họ chấp nhận vì họ yêu quý anh, nên họ yêu quý mọi khía cạnh của anh. Em cũng vậy, cho dù anh thông minh hay ngốc nghếch, chín chắn hay trẻ con, miễn đó là anh, em vẫn sẽ thích anh.

Cậu ôm cậu ấy vào lòng:

- Cảm ơn em, Fotfot. Có lẽ một người luôn tự tin như anh bỗng nhiên lại tự ti trước em là bởi vì em quá quý giá, anh không muốn bị em ghét bỏ, dù chỉ là một chút.

Cậu ấy im lặng tì cằm lên vai cậu, vỗ nhẹ lưng cậu. Rồi bất chợt lên tiếng:

- Vậy khi nào anh mới đeo nhẫn cho em?

Cậu hơi đẩy cậu ấy ra, vui vẻ nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, sau đó mở hộp nhẫn trên bàn, đeo lên tay cậu ấy, người kia mỉm cười cũng cầm chiếc còn lại, đeo lên tay cậu. Cậu nắm lấy bàn tay kia, hôn lên chiếc nhẫn xinh, chiếc nhẫn đôi đầu tiên của hai người.

- Vậy là anh thích em trước phải không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Cậu đỏ mặt nhìn người kia:

- Cứ cho là vậy đi! Còn em, em biết mình thích anh từ lúc nào?

- Em cũng không biết nữa. Lúc nhận ra thì đã thích anh rồi.

- Ồ!

Cậu xoa mái tóc hơi có chút lộn xộn vì gió đêm, tiến lại hôn lên trán người kia:

- Fotfot, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, Gemgem!

Vẫn là câu nói ấy, từ sáng tới giờ, họ đã nói hai lần rồi, nhưng cảm giác xúc động vẫn y nguyên như vậy. Năm mới sắp đến rồi, hi vọng năm tới sẽ là một năm thành công của cả hai bọn họ, và cầu mong hai người sẽ bên nhau thật lâu, thật lâu như vậy. Cậu nghĩ vậy, choàng tay qua vai, ôm lấy người bên cạnh. Hai người ngồi như vậy một hồi lâu mới đứng dậy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro