Chapter 24: Hai Mẹ Con Đua Nhau Phát Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Gemini cùng bố mẹ trở về Băng Cốc. Cậu đưa thẳng hai người tới trường quay rồi kéo hai người vào tham ban luôn.

Ở phía ngoài trường quay, có không ít fan đang túc trực, mong có cơ hội may mắn gặp được thần tượng của mình. Ngày hôm qua, sau khi mẹ Ning online phát đường đã làm chấn động cả mấy fandom. Bản thân bà cũng khá nổi tiếng trong vòng fan của con trai, lại thêm sự tiếp sức của đại lão bên Fourth là tài khoản "Mae của Fotfot" nên hiệu quả phải nói là cực kỳ to lớn và rộng rãi.

Bên công ty tuy hơi bất mãn vì kế hoạch kéo dài của mình bị hỏng bét nhưng cũng chưa lên tiếng gì. Còn fan thì mừng rơi nước mắt. Họ không muốn thấy những fan quá khích và anti kia diễu võ, dương oai nữa. Một số người háo hức đến nỗi đến tận trường quay để hóng hớt nên số lượng fan hôm nay đến đây nhiều hơn thường ngày.

Cậu thản nhiên đậu xe ở gần lối ra, mở cửa bước xuống, còn đợi hai vị phụ huynh xuống xe và dẫn họ chậm chạp đi vào, đổi lấy tiếng hét ầm trời của mấy chị fan.

- Trời ơi, đây là thứ may mắn gì vậy? Lần đầu tiên tui tới đây nằm vùng lại gặp ngay bố mẹ chồng tới thăm con giai tôi. Aaaaaaa! Tui có thể nhắm mắt được rùi.

- Bà nhắm mắt đi để nhỏ đó tui chăm sóc, tui còn muốn thấy tụi nhỏ kết hôn nữa.

- Mẹ Ning đẹp quá, bố cũng thật đẹp trai, hèn gì con trai tui đẹp như vậy? Nhưng tui vẫn không hiểu cái sư vô tri của nhỏ lây từ ai ta? Nhìn cả hai người đều rất... bình thường nha. Ha ha

- Bà dám nói con tui không bình thường à? Bà có tin bà không sống nổi tới ngày mai không?

- Tui muốn thấy bốn người họ gặp nhau. Tiếc là ở đây xa quá. Huhu

- Này là mang bố mẹ đến để khẳng định chủ quyền hả con trai?

- Chứ sao nữa? Chiếm hữu quá đi à, con trai. Nhưng mae thích nha!

Trong lúc các fan đang phấn khích tranh nhau share đi những bức hình quý giá mới chụp được và bàn luận ngút trời thì Gemini tay xách quá trời túi quà mà mẹ cậu chuẩn bị cho đoàn, dẫn hai người vào tận trong khu quay chụp.

Đạo diễn và mọi người thấy hai người thì nhiệt tình chào đón, dù sao đây cũng là những người có máu mặt, lại rất rộng rãi, thường hay gửi quà đến cho mọi người. Chuyện hôm qua đối với công ty thì còn có chút bất mãn chứ với thường dân như bọn họ thì chỉ coi đó là truyện trong nhà của người ta mà thôi. Còn cậu nhóc kia, từ hôm qua tới giờ đã chịu nhịn, im lặng không lên tiếng cũng đã là nể nang mấy ông chủ lắm rồi. Bởi vậy, bố mẹ cậu cũng vui vẻ ở lại chào hỏi, nói chuyện với mọi người một lúc lâu mới ra về.

Hai người tiễn bố mẹ ra xe, đợi xe đi khuất mới quay trở lại.

Lần này fan lại vớ bẫm, chụp được cảnh mẹ Ning bịn rịn nắm tay Fourth, thân mật dặn dò, còn thỉnh thoảng ghé tai thì thầm điều gì đó khiến cậu bé nhà mình cười ngại ngùng, đỏ hết cả hai vành tai. Bố cậu thì vỗ vỗ lưng cậu ấy xong mới lên xe lái đi.

Sau khi tiễn người đi, cậu choàng tay qua vai ôm lấy người kia, cùng nhau quay lại trường quay. Cậu còn cố tình thả chậm bước chân để fan có thể chụp được những bức ảnh rõ ràng, chân thật nhất.

Người kia huých khuỷu tay vào mạng sườn cậu:

- Anh đang cố tình phải không? Anh muốn làm gì vậy?

- Anh đâu có, chỉ là anh nhớ em nên bảo bố mẹ chở thẳng tới đây thôi mà.

- Chứ không phải anh cố tình diễu võ, giương oai, khoe khoang với fan ngoài kia sao?

- Hả, em nói gì anh không hiểu? Sao anh phải làm vậy?

- Hừ, anh đừng có giả bộ. Chuyện mẹ đăng hôm qua, không phải do anh nhờ sao?

- Có sao? Là mẹ buồn nên tự đăng thôi mà, anh đâu có làm gì đâu?

- Anh, cái đồ ngốc tâm cơ này, còn giả bộ ngây thơ. Vừa rồi mẹ còn cố ý nắm tay dặn dò em, chẳng phải cũng cố ý cho fan thấy sao? Cuối cùng em cũng biết cái sự tâm cơ đó của anh có được từ đâu rồi. Hai người thật giống nhau.

Cậu cười hì hì, ôm phía sau người ta, vừa đi, vừa chạy về địa điểm quay:

- Thôi, em tiếp tục về quay đi đã, có gì xong việc chúng ta thảo luận tiếp nha.

May là chỗ này cũng khuất rồi, fan không thể nhìn thấy nên cậu ấy cứ để mặc cậu ôm như vậy.

Cuối cùng lịch quay của ngày hôm nay cũng kết thúc, hai người ra xe về nhà.

- Em có muốn đi ăn gì không?

- Hửm, anh không muốn ăn cơm ở nhà sao?

- Ừ thì, em quay cả ngày cũng mệt rồi, mình đi ăn gì tiện đi xả stress luôn.

- Có gì mà stress chứ, ngày nào mà chẳng như vậy, mình vẫn về nấu cơm đó thôi.

- Nhưng hôm nay anh không muốn! Anh muốn đi ăn món Nhật.

- Cũng được, anh tự chọn quán đi, em ngủ một chút nhé, tới nơi gọi em.

Cậu còn muốn nói chuyện với em ấy một chút nhưng thấy người ta thực sự buồn ngủ nên đành thôi. Lúc trước có lớp trang điểm cậu không để ý, sau khi tẩy trang rồi cậu mới thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt người kia, có lẽ hôm qua mất ngủ vì nhớ cậu đây mà. Cậu nghĩ vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ, hình phạt của em anh sẽ giảm cho một chút vì đã ngoan ngoãn nhớ anh.

Thật ra, đêm qua cậu cũng không ngủ được mấy. Đúng là thói quen khó bỏ. Từ lúc cậu tới ở nhờ nhà em ấy đã bắt đầu ngủ chung giường. Tuy rằng sau này quen nhau mới nằm gần nhau, thân mật nhưng giống như đã hình thành thói quen ngủ chung từ lâu lắm rồi, chỉ xa nhau một, hai đêm đã thấy vô cùng khó chịu.

Cậu quay sang nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh bỗng cảm thấy đau lòng, nên cố ý lái xe vòng vòng lâu một chút mới dừng lại tại tầng hầm trung tâm thương mại, nơi có quán đồ Nhật mà hai người yêu thích.

Thật ra cái quán này không chỉ có ở đây mà ngay trên phố cũng có vài quán, nhưng cậu là ngại bên ngoài chỗ đậu xe không thoải mái như ở đây nên mới quyết định đến đây, chứ không phải vì ở đây đông người, dễ bị bắt gặp đâu đấy.

Cậu đậu xe xong vẫn chưa nỡ đánh thức người dậy, cứ ngồi vậy mà ngắm nhìn người ta. Cũng phải thôi, người như em ấy không trách được có nhiều người mơ ước hoặc ghen tị. Có người thì yêu vì thích mọi thứ về em ấy, có người lại ghen ghét vì không thể có những thứ em ấy có. Dù vẫn biết làm nghệ sĩ là phải chấp nhận mấy chuyện này nhưng cậu vẫn có chút bất mãn, cậu hận không thể bao bọc người này, cất em ấy vào tủ kính để mình cậu chăm sóc, bảo vệ và không cho bất cứ thứ linh tinh, vớ vẩn nào tác động vào em ấy.

Cậu cứ ngồi như vậy hồi lâu, nghĩ ngợi miên man thì người kia tự tỉnh dậy.

- Đến nơi rồi sao?

Cậu ấy vừa vươn vai, vừa nhìn quanh vừa hỏi.

- Hả, đây là trung tâm thương mại sao? Sao anh lại tới đây?

- À, anh thích ăn ở nhà hàng này, cảm giác ngon hơn bên ngoài nhiều.

Cậu ấy lườm cậu, nhưng cũng không nói gì, mở cửa đi xuống. Cậu cũng bước xuống xe, đi qua nắm tay người ta, hai người đi thẳng tới thang máy.

Hai người thuận lợi lên tới nhà hàng. Tuy nhiên, khi vừa yên vị ngồi trong quán thì một số fan ngồi cách đấy vài bàn phát hiện ra họ nên bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng cũng may là họ cũng vẫn ngồi im tại chỗ, không chạy tới làm phiền, còn giơ điện thoại lên ngỏ ý muốn chụp ảnh hai người. Cậu ngồi đối diện với họ nên nhìn thấy rõ ràng và không chút phân vân, liền gật đầu đồng ý khiến mấy chị fan kia nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cậu kéo tay người đối diện, kéo cậu sang ngồi bên cạnh mình, lấy cớ là ngồi vậy ăn cho tiện. Người kia đang mải xem menu nên cũng không để ý, chỉ im lặng để cậu sắp xếp.

Vậy là lại một cơn bão lớn đổ ập xuống fandom, nhưng mấy chị fan cũng rất biết ý, đợi đến khi họ ăn gần xong mới post lên mạng vì sợ họ sẽ bị fan đến làm phiền. Bởi vậy khi bão đến, hai người đã yên vị trên xe về nhà rồi.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

- Xem tôi gặp được ai nè? Con trai với con rể cùng nhau đi ăn tối. Aaaaaa!

Đính kèm là mấy bức ảnh hai người đang vui vẻ ăn đồ nướng. Gemini tận tình lại ôn nhu ngồi nướng thịt rồi gắp cho Fourth, thỉnh thoảng còn thổi miếng thịt nóng hổi, đút cho người kia, mà người kia rất bình thản nhận lấy, như đã làm việc này hàng trăm lần rồi.

Đúng là cảnh đẹp ý vui, nồng nàn, khăng khít, thân mật, ngọt ngào...

- Aaaaa, sao mấy bà may mắn vậy? Sao tui chưa bao giờ được gặp hai nhỏ vậy?

- Ui, đây có phải nhà hàng Nhật ở trung tâm thương mại không? Lúc tối tôi cũng mới ăn ở đó, sao không gặp?

- Chắc bà về sớm quá đó.

- Không lẽ lần sau tui cứ ngồi đó cả tối luôn ha.

- Lần sau tụi nhỏ lại không tới nữa :)

- Huhu, làm thế nào để tui may mắn như mấy bà?

- Trời ơi, đây là công khai luôn sao? Đi ăn riêng ở trung tâm thương mại? Thật quá rõ ràng rồi.

- Gemgem còn chăm Fotfot thế kia nữa chứ. Tui rung động!

- Cưới luôn đi hai đứa ơi. Mae sẵn sàng rồi!

Trong khi các fan đang sung sướng gặm cẩu lương thì hai chính chủ đã về tới nhà. Gemini vừa đóng cửa, liền vội vã nắm lấy tay người kia, ấn người vào tường:

- Lại gì nữa?

Cậu không nói gì mà bá đạo cúi xuống hôn lên đôi môi còn đang muốn khiếu nại của người kia, khiến người kia không thể không thuận theo. Dù sao, hai người cũng đã xa nhau tròn hai ngày rồi, là lần xa nhau lâu nhất từ khi chính thức ở bên nhau. Vậy nên cậu ấy cũng nhanh chóng ôm lấy cổ cậu, thuận theo mà phối hợp với nụ hôn có chút vội vã của người kia. Hai người cứ mải hôn mà không biết đã tiến vào phòng ngủ từ lúc nào. Cậu đẩy cậu ấy lên giường rồi ngay lập thức quỳ lên, cúi xuống tiếp tục hôn môi dây dưa không dứt.

Người bên dưới vừa phối hợp với cậu vừa đưa tay lên cởi áo khoác ngoài của cậu rồi lại tới áo thun bên trong, tiếp đó vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Cậu cảm thấy một dòng điện xẹt qua từng nơi bàn tay ấy chạm qua. Cậu mất kiên nhẫn, bắt đầu hôn tới vành tai đỏ hồng, cần cổ trắng nõn đang cong lên, run rẩy, cố ý dừng lại gặm cắn lên nơi đó khiến người bên dưới có chút rùng mình. Cậu còn cố tình để lại vài trái dâu nhỏ xinh và một vết răng nhè nhẹ, sau đó khẽ liếm lên vết răng kia. Cậu tưởng tượng đến ngày mai khi ai đó nhìn thấy dấu vết này thì càng trở nên phấn khích. Cậu liền dời xuống bờ ngực vững chãi và tập kích hai điểm nhỏ xinh mà nhạy cảm của người kia. Quả nhiên người bên dưới ngay lập tức run rẩy, cất tiếng rên rỉ đầy quyến rũ, cậu liền có chút ác ý, vừa cắn vừa nhay hơi mạnh hơn bình thường một chút khiến người kia phải hít khí , nhưng vẫn đưa hai tay nắm lấy sau đầu cậu, ấn xuống đòi hỏi nhiều hơn.

Cậu thấy vậy lại cố tình không làm theo, bỏ qua nơi nào đó, bắt đầu đi loanh quanh trêu trọc. Người kia thấy vậy liền mở hai mắt đang mông lung, ngập nước, hoang mang nhìn cậu. Cậu vẫn không đáp lại mà liếm láp quanh những khối cơ bụng xinh đẹp.

- Gem, đừng ở đó, quay lại nơi này, giúp em...

- Anh không muốn!

Cậu đáp lại khiến người kia nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được, dường như còn có chút đỏ lên, có lẽ đang nghi hoặc trong lòng, sao cậu lại không muốn?

Cậu thấy vậy liền hơi có chút luống cuống, nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng đáp:

- Ai bảo em làm bậy khi anh đi vắng?

Người kia như sực tỉnh, vội vàng bào chữa:

- Đâu có, em đâu có làm gì? Sao anh lại nghĩ vậy?

- Anh đi có hai ngày mà fan couple của em đã lộng hành như vậy. Là tại ai? Không phải là vì ảnh của em và anh ta ngọt ngào, thân mật bên nhau sao?

- Nhưng đó chỉ là cảnh phim thôi mà!

- Cảnh phim sao? Nhưng chemistry đỉnh như thật vậy. Hai người hòa hợp như vậy sao? Sao lúc anh ở đó không nhìn ra nhỉ?

- Anh đang nghĩ gì đó? Anh nghi ngờ em sao?

Cậu hơi nao núng, cậu không nghi ngờ em ấy, chỉ là dù cậu biết em ấy không có gì nhưng sự ghen tuông vẫn thao túng lý trí của cậu. Cậu hận không thể nhốt em ấy lại, không cho em ấy có cơ hội tiếp xúc với ai, không cho ai ngoài cậu nhìn thấy em ấy...

Nhưng cậu không dám nói ra lời đó. Cậu lo em ấy sẽ sợ hãi và lánh xa cậu.

- Anh không nghi ngờ em, nhưng anh ghen! Fotfot, anh không thể chịu được khi có ai đó gần gũi, thân mật với em...

Cậu ấy im lặng nhìn cậu khiến lòng cậu hơi run lên, cậu lo sợ em ấy sẽ sinh ra chán ghét vì lòng ghen tuông, đố kị của cậu, nhưng người kia lại kéo cậu lại, hôn lên môi cậu, cái lưỡi linh hoạt nhanh chóng lách qua đôi môi, tiến vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, mạnh mẽ hôn mút lấy nó. Cậu ấy không cho cậu cơ hội thở dốc, dồn dập công phá bên trong hồi lâu mới dứt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Anh đừng lo lắng gì cả, em chỉ có anh thôi.

Cậu nghe người kia nói mà lòng trấn tĩnh lại.

- Anh biết! Nhưng...

- Anh có thể ghen! Nhưng anh không cần lo lắng, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Được không?

Cậu cúi xuống hôn lên trán cậu ấy thay cho câu trả lời.

- Anh cũng vậy, chỉ có em thôi!

Hai người nói xong thì lại bắt đầu một vòng mới.

Nhưng tui chưa ăn sáng mấy bà ạ, vậy nên hai nhỏ phải đợi tôi nạp năng lượng đã mới được tiếp tục nha :)))

Hẹn HHH chương sau nhé. Giữ lời hứa với bạn đọc iu quý nào đó của tui 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro