Chapter 34: Cơ Hội Tiến Vào Hollywood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngoài kế hoạch kia, hai người tiếp tục hai ngày nghỉ với những hoạt động hẹn hò bình thường như các cặp đôi khác: đi công viên trò chơi, đi ăn, đi dạo linh tinh...

Chiều muộn ngày nghỉ thứ hai, cậu nhận được cuộc gọi từ quản lý báo tới công ty gấp vì cậu mới nhận được một đặt hàng rất đặc biệt.

Cậu đến công ty mới biết, một công ty điện ảnh Hollywood đang tìm diễn viên Châu Á cho một vai diễn trong một phim điện ảnh của họ. Vai diễn này chỉ là vai thứ ba, thứ tư thôi nhưng cũng rất có đất diễn. Điều đặc biệt là công ty này gửi thư mời cậu tham gia buổi thử vai. Bình thường thì các diễn viên sẽ tự đến thử vai để tìm kiếm cơ hội, nhưng lần này, cậu lại nhận được lời mời, có thể thấy, cậu cũng có nhiều tiêu chí phù hợp vai diễn. Nhưng tất nhiên, cậu vẫn sẽ phải so tài một cách công bằng với những diễn viên khác.

Cậu vô cùng bất ngờ và vui mừng bởi vì được đóng phim ở Hollywood chính là một trong những ước mơ lớn nhất của cậu. Dù rằng đây mới chỉ là vòng thử vai nhưng như vậy đã là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu chắc chắn sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để có thể nắm chắc cơ hội này.

Sau khi trao đổi xong, cậu định gọi điện thông báo cho người kia nhưng suy nghĩ lại, cậu quyết định sẽ về nhà trực tiếp thông báo, như vậy hẳn sẽ ý nghĩa hơn.

Khi cậu về đến nhà thì người kia đang cặm cụi nấu ăn, nhìn thì có vẻ đang thử nghiệm món mới gì đó nên mới vừa nấu vừa xem điện thoại, nêm nếm gia vị, chạy qua chạy lại, lật đà, lật đật trông vô cùng dễ thương. Người kia chăm chú tới mức cậu mở cửa đi vào tới tận trong bếp, đứng ngay sau lưng cũng không phát hiện ra. Cậu ôm từ phía sau, nhón chân nhìn qua vai người kia, thì thào vào tai:

- Bà xã thật đảm đang nha. Đang nấu món gì mà thơm vậy?

Người kia giật mình xém rớt cái muỗng canh:

- Aaaaa! Em... em doạ anh sợ gần chết rồi nè.

- Ôi, ôi, ôi, xin lỗi nhé bà xã! Anh đang làm gì mà tập trung vậy, em vào tới tận nơi mà vẫn không hề hay biết?

- Anh đang... khoan đã, em mới gọi anh là gì?

Người kia vừa hỏi vừa quay lại ôm eo cậu.

- Thì là bà xã đó. Bà xã đảm đang quá đi? Đúng là vợ hiền dâu thảo nha.

Cậu cố tình trêu chọc người kia.

- Vậy ông xã có thưởng gì cho bà xã không nè? Hôm nay anh nấu món mới rất ngon nha.

Cậu quàng hai tay quanh cổ người kia, nhón chân lên, hôn lên đôi môi còn đang mấp máy muốn trêu ngược lại cậu. Người kia kéo cậu lại gần, sau đó, một tay vẫn ôm eo, một tay giữ cằm, đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu ngẩng đầu hùa theo, hai người môi lưỡi triền miên một hồi mới luyến tiếc buông ra.

- A, trào ra rồi kìa! Món anh đang nấu...

Người kia hoảng hốt buông cậu ra, quay lại giảm lửa trên bếp:

- Aw... may quá... Anh đang nấu món bắp bò hầm rượu vang, ăn cùng cơm hay bánh mì cũng rất ngon nha.

- Thơm quá! Anh học ở đâu vậy?

- Anh học trên Youtube đó. Nhìn hấp dẫn ha! A, em đến công ty thế nào rồi? Có job gì vậy?

- À, em đang định kể với anh đây.

Người kia nắm tay, dắt cậu đến sofa ngồi.

- Anh biết công ty ở Hollywood sản xuất series phim ăn khách năm nào cũng chiếu ngoài rạp không? Mấy phim của đạo diễn Michael á.

- Ừm?

- Họ gửi thư mời em tham gia thử vai trong phim mới của họ. Giữa tháng sau là hạn chót gửi bài tham gia vòng đầu. Nếu qua vòng đầu thì đầu tháng Mười một sẽ qua Mỹ thi vòng trực tiếp. Nếu được nhận thì đầu năm sau sẽ qua đó quay khoảng... sáu tới chín tháng...

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu thấy bàn tay bị siết ngày càng đau, ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang im lặng nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt.

- Gem! Gem! Gemini! Anh sao vậy?

Người kia giật mình hồi thần, ngước mắt nhìn cậu, cậu ngạc nhiên thấy mắt ai đó đã ửng hồng. Cậu lắc lắc tay người kia:

- Gem! Anh không muốn em đi sao?

Người kia lắc lắc đầu, không nhìn cậu.

- Nếu anh không muốn thì em...

- Không phải! Chỉ là anh đang nghĩ... nếu em đi sáu tháng hay chín tháng thì anh phải làm thế nào?

- ...

- Anh có nên tạm dừng công việc để đi theo em không? Nếu không... em thèm món Thái thì sao, ai giặt đồ, ai chăm sóc cho em bây giờ?

Cậu bật cười, nhéo mũi người kia:

- Em còn tưởng anh không nỡ xa em, anh sẽ buồn vì không có ai ở bên cạnh anh, thì ra là vì lo cho em không có cơm ăn, áo mặc sao? Anh lo không có anh em sẽ không sống nổi ở đó sao?

- Không phải sao? Không lẽ không có anh em vẫn sẽ sống rất thoải mái, vui vẻ sao?

Cậu kéo đầu người kia lại, cụng trán vào trán người kia, nhỏ giọng nói:

- Tất nhiên không phải, em sẽ rất nhớ anh, sẽ rất buồn vì không được ăn món Thái, sẽ rất buồn vì không được ăn cơm cùng anh và cũng rất buồn vì không được... ngủ cùng anh... Nhưng được đóng phim ở Hollywood là ước mơ của em. Bản thân anh cũng có ước mơ của riêng anh! Em không muốn từ bỏ ước mơ của mình, cũng không muốn anh từ bỏ ước mơ của anh...

- Em muốn chúng ta xa nhau sao?

- Thực ra chuyện này đến khá đường đột nên em cũng chưa nghĩ ra kế sách lâu dài, nên có lẽ trước mắt chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian. Em không muốn xa anh lâu như vậy nhưng cũng không muốn anh phải bỏ hết công việc để đi theo em. Nhưng... nếu em thực sự có cơ hội thực hiện ước mơ Hollywood của mình, có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn để vẹn cả sự nghiệp và tình cảm, phải không?

- Anh muốn có cả hai thứ, nhưng nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn ở bên em

- ...

Cậu hơi bất ngờ nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của người kia, anh ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả vì mình sao? Ngay khi anh ấy đang trên đỉnh cao của sự nghiệp?

- Anh thật sự nghĩ vậy sao? Nhưng em còn chưa qua vòng gửi xe nữa đó. Anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy!

- Anh cảm thấy lần này em sẽ thành công...

- Wow, anh tin vào khả năng của em vậy sao?

- Đương nhiên rồi! Nếu không, sao em có thể đoạt Ảnh đế chứ?

Vẻ mặt người kia vô cùng tự hào nhìn cậu khiến cậu cạn lời:

- Hừm! Đây là anh đang khen em hay đang khen chính mình ha?

- Anh đang khen em thật mà. Anh đã xem hết phim em đóng. Trừ những cảnh tình cảm thân mật ra thì em diễn rất tuyệt, có thể nhìn rõ sự tiến bộ qua từng phim.

Cậu nhấc bàn tay người kia lên, hôn lên mu bàn tay một cái thật kêu:

- Cảm ơn anh đã động viên nhé. Nhưng anh xem hết phim em đóng từ lúc nào thế?

Người kia hơi luống cuống một chút rồi nhỏ giọng:

- Anh xem từ lúc nhận ra mình thích em. Sau đó mỗi khi rảnh anh lại tranh thủ xem một chút...

- Anh thật sự thấy cảnh tình cảm em diễn không đạt sao? Vậy em có nên cố gắng hơn ở phim sau không? Diễn chân thật hơn một chút chẳng hạn?...

- Không cần! Không cần đâu! Vậy... trước mắt em cứ lo chuẩn bị quay bài gửi cho họ đi. Còn anh sẽ suy nghĩ thêm, nếu không nghĩ ra, có lẽ chúng ta cần sự tham vấn của bố mẹ và phía công ty.

Người kia cố gắng thay đổi đề tài. Cậu cũng không cố chấp với chủ đề này nữa mà quay sang chủ đề khác để chọc người:

- Được! Nhưng thực ra nếu em đi, em còn nhớ một điều nữa, đó là...

Cậu ghé vào tai người kia, thì thầm nốt những lời còn lại khiến người kia trợn mắt nhìn cậu, sau đó ngay lập tức đẩy cậu ra ghế sofa, bắt đầu ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi cậu:

- Em đang quyến rũ anh sao, Fotfot?

Cậu ôm lấy khuôn mặt người phía trên, hé môi đón nhận nụ hôn dài có phần hơi quá khích, nhắm mắt để mặc người kia ngang ngược công chiếm khoang miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của mình. Cậu cũng không biết mình sẽ sống thế nào nếu gần một năm trời phải xa người này? Cậu cũng cần phải nghĩ cách thôi, vì dù lần này không thành công, cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Nếu may mắn thành công, ngày đó, họ vẫn sẽ phải quay lại giải quyết vấn đề này. Đương nhiên là họ sẽ không chọn cách chia tay. Vậy phải có cách nào đó khác...

Hai người hôn nhau thật lâu tới mức củi khô, lửa bốc nhưng đột nhiên bụng cậu rất đúng lúc phát ra tiếng sôi "ọc ọc" khiến hai người đồng thời khựng lại, luyến tiếc mà tách nhau ra.

- Em đói rồi phải không? Chúng ta ăn tối nhé!

Cậu nhìn đồng hồ mới phát hiện ra, vậy mà đã gần mười giờ đêm rồi. Hai người đứng dậy đi về phòng bếp, bắt đầu ăn bữa tối muộn. Món bò hầm rượu vang này ăn với bánh mì Pháp quả thật rất ngon. Cậu cảm thấy có lẽ mình đã được người kia nuôi hư luôn rồi, từ bao giờ cậu đã bắt đầu so sánh món ăn bên ngoài với món ăn ở nhà, không còn muốn thường xuyên ăn hàng như trước nữa. Cậu nhìn người kia:

- Có lẽ em sẽ thực sự sẽ nhớ món cơm vợ nấu nếu phải đi xa...

Người kia nghe cậu nói vậy cũng không bắt bẻ gì, chỉ chậm rãi múc một miếng thịt bò được hầm đủ lửa thơm phức, đút cho cậu. Cậu phối hợp vừa há miệng, vừa nhìn người kia khiến người kia hơi đỏ mặt, nhưng ai đó lại ngay lập tức húp nốt chút nước sốt còn lại trên thìa rồi cố ý liếm môi khiến cậu cũng đỏ hết cả tai.

Hai người sau khi nhanh chóng xử lý xong bữa tối thì tắm rửa đi ngủ. Ngày mai họ có lịch trình từ buổi sáng nên cũng chỉ ôm nhau, chìm vào giấc ngủ, gác lại mọi nỗi lo lắng sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro