Chapter 4: Tôi Rất Thích Kẹo Dâu, Cũng Rất Thích Giọng Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thu hồi lại biểu hiện quá lố của mình kịp lúc cậu ta tới trước mặt cậu. Cậu đang ngồi trên ghế ngước nhìn lên bàn tay đang đưa tới gần mình, rồi lại nhìn lên gương mặt đẹp trai đang cười rất tươi kia:

- Xin chào! Tôi là Gemini.

Cậu vươn tay bắt tay cậu ta, nở một nụ cười xã giao:

- Xin chào! Tôi là Fourth Nattawat.

Sau câu chào đơn giản đó, cậu ta về chỗ ngồi của mình để chờ trang điểm nhưng lại không ngồi xuống mà lại bắt đầu đi loanh quanh trêu người này, chọc người khác. 

Cậu liếc nhìn theo, lòng thầm nghĩ, người này thật trái ngược với cậu, vô cùng quảng giao. Lúc cậu vào đây, sau khi lễ phép chào hỏi mọi người thì ngồi im trên ghế, ngoan ngoãn chờ đợi tới lượt, ai hỏi gì thì trả lời nấy chứ cũng không chủ động bắt chuyện với ai. Một phần là vì cậu khá nhút nhát, tới chỗ lạ thường hay thu mình lại, một phần vì cậu thấy ai cũng bận rộn nên tốt nhất không nên làm phiền họ. 

Còn cậu ta, nhìn xem, cậu ta nói chuyện không trừ một ai, từ thợ trang điểm đến thợ làm tóc, từ nhân viên sân khấu đến âm thanh, ánh sáng, từ nhân viên của bên tổ chức sự kiện đến đoàn đội của các khách mời khác. Ai cũng như quen biết từ trước vậy. Và kì lạ là, bọn họ ai cũng vui vẻ đùa giỡn lại với cậu ta.

Đúng lúc cậu đang mải nhìn theo và tự đánh giá trong đầu, cậu ta lại tiến lại phía cậu, chìa bàn tay đưa cho cậu hai chiếc kẹo trái cây màu sắc sặc sỡ:

- Cho cậu này!

Cậu nhìn chằm chằm hai cái kẹo cute hột me mà bật cười, chìa tay nhón lấy một cái màu "hồng nam tính", giơ lên, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu nhé!

Lúc nhìn lên, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt hơi có chút sững lại của cậu ta. Nhưng chỉ là một chút rồi lại trở lại bình thường tựa như không có gì xảy ra. Cậu ta cũng mỉm cười nhìn cậu:

- Tôi cũng thích vị dâu giống cậu! Tôi cũng rất thích... giọng cậu nữa, nghe rất đặc biệt.

Cậu ta nói xong thì cười một cái rồi quay trái, quay phải, cuối cùng là quay lại đằng sau trở về chỗ.

Cậu nhìn theo cậu ta, ngẩn người. Vậy mà lại có người khen giọng cậu. Trước giờ chưa có ai khen cậu như vậy đâu, nhất là từ nãy tới giờ chắc cậu mới nói chưa được ba câu mà cậu ta đã khen như vậy? Cậu thường hay được khen là dễ thương, đáng yêu hay gì gì đó, chứ khen giọng thì cậu thực sự chưa gặp. Hơn nữa, cậu chưa từng nghĩ giọng cậu có gì đặc biệt. Có chăng thì là cậu nói hơi nhanh và có cảm giác hơi ngọng ngịu kiểu trẻ con.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo trong lòng bàn tay, lột vỏ bỏ vào miệng. Vị dâu ngọt ngào lan toả trong vòm miệng. Thật ra cậu không phải thích vị dâu nhất. Cậu cũng không thích ăn kẹo. Thay vào đó cậu thích ăn trái dâu hơn. Nhưng kẹo hôm nay rất ngon. Cậu mỉm cười bỏ giấy gói kẹo vào túi áo. Đúng lúc thợ trang điểm của nhà cậu cũng làm xong cho P'Tae, giờ tới lượt cậu.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Sau khi cậu biểu diễn xong hai ca khúc của mình, thì trở lại sau cánh gà ngồi nghỉ ngơi.  P'Tae có lịch trình nên sau khi hát và giao lưu xong đã về trước. Cậu thì vẫn còn một lần lên sân khấu giao lưu nữa nên phải tiếp tục ngồi chờ. Cậu không biết làm gì đành mở điện thoại ra xem, chán lại lấy cuốn sách nhỏ cậu mang theo ra đọc. Đang mải đọc sách, cậu không để ý có người lại gần. Cậu ta đứng cách cậu khoảng hai bước chân, một hồi mới lên tiếng, có lẽ vì sợ làm phiền cậu:

- Cái đó... Cậu hát hay lắm! Cậu chọn bài cũng rất tốt. Ca khúc thứ hai rất hợp với giọng cậu.

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu ta. Mất mấy giây sau mới nhớ ra cảm ơn người ta:

- Ồ! Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Cậu cũng hát rất hay. Cậu có từng học thanh nhạc chuyên nghiệp ở đâu không? Nghe cậu hát rất chuyên nghiệp.

Đúng là lúc nghe cậu ta hát, cậu rất ấn tượng nên mới hỏi như vậy. Cậu ta kéo ghế ngồi gần cậu:

- À, hồi trung học tôi có tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cũng có học sơ qua. Còn cậu?

- Tôi không có. Trước đây, tôi chưa từng học qua, cũng không cảm thấy mình hát hay. Nhưng cậu biết đấy, giờ tham gia event, họ đều yêu cầu chúng ta hát bởi vậy gần đây tôi mới tham gia lớp thanh nhạc ở công ty. Mỗi lần phải biểu diễn, tôi phải tập gấp đôi người khác vì sợ hát sai...

Cậu thở dài. Cũng tự cảm thấy ngạc nhiên vì sao tự nhiên cậu lại nói nhiều như vậy. Người ta chắc cũng chỉ khen xã giao vậy thôi mà.

Cậu ta im lặng, chăm chú nghe cậu nói rồi mỉm cười:

- Không đâu! Cậu hát thực sự rất hay. Chỉ là kỹ thuật thì chưa tốt lắm nhưng chính vì vậy mà nghe rất tự nhiên. Giọng cậu rất đặc biệt nên nghe rất khác với bản gốc. Theo nghĩa tích cực nhé.

Cậu ta cười cười, vội vàng thanh minh, sợ cậu hiểu sai.

Cậu mỉm cười:

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng hơn!

Cậu vừa nói xong thì nhân viên đi tới nhắc cậu sắp tới lượt cậu lên sân khấu giao lưu với khán giả. P'Milk nãy giờ đi lấy nước cho cậu cũng tới đưa bình nước cho cậu. Cậu uống một ngụm, quay qua gật đầu chào cậu ta rồi đi theo nhân viên đi lên.

Lúc cậu xong màn giao lưu đi xuống thì cậu ta đã không còn ở đó nữa. Cậu thu dọn đồ, theo P'Milk ra xe đi về. Buổi làm việc hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, cậu không còn lịch trình nào khác nên dự định sẽ về condo ngủ một giấc thật đã. Sáng mai cậu phải chạy qua trường đại học điểm danh sau đó lại tới địa điểm họp báo phim mới sẽ khởi quay vào đầu năm sau. Ngoài ra còn có một sự kiện nhỏ vào buổi chiều tối.

Về đến phòng, cậu tắm rửa, làm bữa tối đơn giản rồi lên giường đọc sách trước khi ngủ. Nhưng không biết vì sao, đêm nay cậu đọc không vào. Nửa tiếng rồi mà còn chưa đọc hết nửa trang. Cậu quyết định cất sách đi, nhắm mắt ngủ. Mất tới hơn nửa tiếng nữa trong đầu cậu cứ lặp đi, lặp lại mấy câu nói lúc ban ngày của cậu ta: "Cậu hát rất hay! Tôi thích giọng cậu! Giọng cậu rất đặc biệt! Nghe rất tự nhiên!", khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Thật may là sau đó, cậu ngủ rất sâu.

Hôm sau, cậu lại tiếp tục chuỗi ngày bận rộn dịp cuối năm, cũng không có thời gian để nghĩ ngợi gì nhiều.

Loáng một cái, năm mới cũng đã đến. Theo lịch trình thì cậu chỉ bận rộn trong tuần đầu tiên của năm mới, sau đó cậu sẽ vào đoàn phim và không nhận nhiều mấy sự kiện bên ngoài nữa. Thời gian quay phim mới dự kiến khoảng bốn tháng. Lần này cậu quay gần một nửa phân cảnh ở vùng núi rừng đông bắc, nửa còn lại thì quay ở ngay Băng Cốc. Vậy nên có thể nói, hai tháng tới, cậu sẽ gần như cách biệt với thế giới.

Cậu không xa lạ gì khu vực Isan này vì đây vốn là quê hương cậu. Nhưng vì lịch trình quay phim bận rộn nên có lẽ cậu cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, ngắm cảnh hay đi ăn món địa phương vốn quen thuộc với gia đình cậu.

Vừa ngồi xếp quần áo vào vali, cậu vừa thở dài thườn thượt, thật muốn ăn đồ Isan mà. Mặc dù ở nhà, mẹ vẫn hay nấu mấy món đậm chất Isan nhưng được đến tận nơi và thưởng thức chúng vẫn có sự khác biệt. Tiếc là lần này cậu không có cơ hội đó. Lúc về nhất định phải bảo mẹ nấu bù cho cậu vậy.

Sáng sớm ngày 15/01, cậu và đoàn phim bay tới địa điểm quay phim. P'Milk hôm nay không ngồi cạnh cậu. Bên phải cậu vẫn còn một ghế trống nhưng chưa thấy ai ngồi. 

Vừa lên máy bay, cậu đã bắt đầu gật gà, gật gù. Tới khi tỉnh lại thì bên cạnh đã có người ngồi nhưng cậu còn ngái ngủ nên cũng không để ý lắm. Thấy chưa đến nơi, cậu định bụng lại ngủ thêm chút nữa. Nhắm mắt lại rồi nhưng sao cứ cảm thấy mặt hơi nóng nóng, cậu cảm thấy hình như có ánh mắt đang nhìn mình, như muốn đốt ra một cái lỗ trên mặt cậu. Cậu quay sang bên cạnh, nơi ánh mắt kia đang bắn tới, giật mình vì không ngờ đó lại là cậu ta. Cậu còn chưa kịp chào hỏi đã thấy vẻ mặt cậu ta hơi kì lạ, cậu ta ấp úng chỉ chỉ ra ngoài:

- Tôi ... có thể ra ngoài chút không? Tôi cần đi WC.

Cậu ngượng ngùng đứng dậy nhường lối cho cậu ta đi ra. Không vì gì cả, chỉ là cậu thấy ngại vì có vẻ do cậu đang ngủ nên cậu ta không dám gọi cậu dậy để xin đi ra. Hẳn là đã phải nhịn lâu lắm rồi. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy vô cùng áy náy.

###

Nhưng thật ra, người ngại phải là cậu ta. Xin ra ngoài đi vệ sinh chỉ là cái cớ cậu ta bịa ra để tránh bị cậu phát hiện là cậu ta đang quay sang nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu. Không biết vì sao, cậu ta chỉ tình cờ quay sang thôi mà ánh mắt sau đó lại không thể rời đi...

Từ lúc cậu ta lên máy bay đã thấy cậu gà gật, đến mức khi cậu ta lách qua, đi vào chỗ ngồi rồi cũng không hay biết. Và cậu ta đã ngồi hơn nửa tiếng chỉ để nhìn một người mới gặp có một lần trước đó gục lên, gục xuống, ngã trái, ngã phải. Vốn cậu còn gục cả lên vai cậu ta nhưng cũng chỉ trong chốc lát liền rời đi. Không hiểu sao khi cậu nhấc đầu khỏi vai mình, cậu ta lại có chút tiếc nuối. Cậu ta đành phải ngồi như vậy, tiếp tục nhìn cậu ngủ ngon lành.

Lúc thấy cậu, cậu ta đã rất ngạc nhiên, đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng không tên. Có lẽ là do đi xa lại tình cờ gặp người quen. Mà thật ra họ cũng đâu đã tính là người quen. Hai người mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất cách đây hơn một tháng ở sự kiện lần trước. Nói với nhau còn chưa đến mười câu. Vậy nên cậu ta cũng không biết cảm giác vui mừng này đến từ đâu.

Lần này Gemini có sự kiện ở Isan. Do có chút việc riêng nên cậu ta bay chuyến sau, còn đoàn đội đã bay cách đây hơn một giờ. Vậy nên giờ này trên chuyến bay này cậu ta chỉ có một mình, cũng rất cô đơn nha.

Gemini từ nhà vệ sinh quay lại. Lần này Fourth chủ động đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta đi vào ghế ngồi. Cậu ta cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi về ghế của mình, lại phát hiện ra cậu bây giờ không còn ngủ nữa mà đang đọc một cuốn sách nhỏ. Mang chút nuối tiếc trong lòng cậu ta hỏi cậu:

- Cái đó... cậu đây là đang đi đâu? Có sự kiện ở Isan sao?

Cậu ngẩng lên, nhìn cậu ta bằng cặp mắt tròn xoe y như một chú cún con:

- À không, tôi đi cùng đoàn làm phim. Ngày mai chúng tôi khởi quay phim mới. Còn cậu?

Cậu ta gật đầu:

- A! tôi là có event ở đó.

Cậu ta thấy cậu gật gật đầu rồi lại nhìn quanh:

- Vậy đoàn đội của cậu đâu? Sao cậu lại đi một mình?

- À, tôi vướng chút việc nên đi chuyến sau. Lát sẽ gặp nhau ở sân bay.

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn cậu ta. Hai người câu được câu mất mà nói chuyện cho tới khi máy bay hạ cánh.

Gemini cứ nghĩ sẽ chia tay nhau ở đây, không ngờ về tới khách sạn lại đụng nhau ở quầy lễ tân. Này cũng quá trùng hợp đi. Cậu ta vui vẻ vẫy tay nói "Hi!" với cậu, nhận lại là ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười đẹp nhất cậu ta từng thấy từ trước tới nay. Gemini vội lắc đầu xua tan ý nghĩ kì lạ vừa rồi, nhận chìa khoá rồi thong thả đẩy vali về phòng, trong lòng lại nhộn nhạo thầm nghĩ, có khi nào họ lại tình cờ ở chung tầng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro