Chapter 7: Muốn Làm Quen Phải Làm Người Yêu Trước Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, cậu ta và mẹ ngồi ở sofa phòng khách. Cậu ta nhẩm đi nhẩm lại kế hoạch mà mẹ đã chỉ ra mình. Vậy là cậu ta đang buồn bực vì không xin được số Fourth, cũng không có cơ hội làm việc chung nên theo mẹ cậu tư vấn thì cách dễ nhất là... làm người yêu?

Cậu ta ngẩn người. Trời ạ, cậu ta biết sai ở đâu rồi. Tại sao cậu ta còn đang ở bước xin số còn chưa xong mà giải pháp lại là làm người yêu để xin số chứ?

- Mẹ~~~. Mẹ trêu con phải không? Gem hỏi thật mà sao mẹ lại như vậy chứ? Đáng ghét quá đi.

Mẹ Ning bật cười:

- Hihi. Bị phát hiện rồi à? Con trai mẹ đúng là thông minh nha!

- Mẹ thôi đi nha. Con thông minh mà vẫn bị mẹ lừa như vậy sao?

- Con không biết người thông minh vẫn có lúc ngu ngốc à? Con có biết khi nào không?

Cậu ta ngẩn người:

- Khi nào ạ?

Mẹ chọc chọc vào ngực cậu ta:

- Là khi con tim che mờ lý trí đó con trai?

- Là sao ạ?

Gemini vẫn chưa hiểu ý mẹ. Mẹ cậu ta lắc đầu:

- Như con bây giờ nè. Thích người ta rồi mà còn không biết. Haizzz. Con trai ngốc!

Cậu ta như có tiếng sét đánh ngang tai. Cậu ta...thích...ai cơ? Fourth? Sao có thể? Cậu ta mới chỉ gặp cậu ấy có hai, ba lần. Nói chuyện cũng không được mấy câu.

Cậu ta nói thắc mắc của mình với mẹ. Mẹ cậu ta cười bảo cậu ta mở bộ sưu tập trong điện thoại.

Gemini khó hiểu mở ra.

Mẹ cậu ta chỉ vào những bức ảnh gần nhất, phải tới cả trăm chứ không phải chỉ một bức cậu ta cho mẹ xem lúc tối. Cả trăm bức ảnh, video cậu ta đã "vô tình" lưu về máy từ lúc nào. Bức nào, bức đó đều là của cùng một người, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mắt cười, môi cười... vô cùng dễ thương. Đôi khi là vẻ mặt lém lỉnh, nghịch ngợm. Đôi khi là vẻ mặt ngại ngùng khi bị trêu chọc... Cậu ta còn tạo sẵn một Album Hoa hướng dương nhưng chưa kịp chuyển ảnh vào đó.

Cậu ta đỏ mặt không dám ngẩng lên nhìn mẹ.

- Đây là... con thích cậu ấy thật hả mẹ? Con cũng không nhận ra. Chỉ là con thấy ảnh đẹp nên lưu lại thôi... Nhưng ngẫm lại thì, trước đây con chưa từng để ý hay xem tin tức về cậu ấy, càng không có chuyện vì không xin được số ai đó mà buồn bực như vậy...

Mẹ cậu ta nhìn con trai ngốc đang dần thông minh trở lại mà buồn cười, đang định nói gì đó thì nghe cậu ta nói tiếp:

- Mẹ, nhỏ Jane nói là cậu ấy không cho con số có thể là vì cậu ấy tưởng nhỏ Jane là bạn gái con nên sợ bạn gái con ghen á.

- Ồ, vậy có khi con có hi vọng đó con trai. Việc của con bây giờ là làm rõ con chưa hề có bồ nha.

- Nhưng làm thế nào ạ? Con còn chẳng gặp được cậu ấy. Cũng chẳng có cách nào liên lạc với cậu ấy.

Cậu ta bĩu môi, lướt qua từng bức, từng bức ảnh trên màn hình. Mẹ Ning xoa xoa đầu cậu ta:

- Vậy con đăng lên tài khoản của con á. Nếu cậu ấy thực sự quan tâm con thì tự nhiên sẽ thấy thôi.

- Vậy nếu cậu ấy không để ý con thì sao?

- Chắc không đâu. Nhưng nếu đúng thế thì con cần phải tích cực hơn, phải tìm cách khác con ạ. Nhưng... làm thế nào thì để mẹ suy nghĩ thêm đã nhé. Con cũng tự nghĩ cách đi.

Cậu ta gật gật đầu. Giờ trước hết cậu ta phải nghĩ cách đăng thế nào lên tài khoản đây?Phải nói thế nào để cậu ấy nhìn vào là hiểu ngay nhưng lại không được quá rõ ràng, lộ liễu? Thật khó nha!

Suy nghĩ cả buổi tối, cậu ta chợt nhớ ra hình như trước đây nhỏ Jane có crush một đàn anh cùng trường. Không biết giờ thế nào rồi? Lần đầu tiên cậu ta mong nhỏ vẫn còn crush anh ta. Cậu ta liền gọi ngay cho nhỏ:

- Ê, đàn anh Marc á, mày còn crush ảnh không?

Nhỏ Jane ngơ ngác:

- Không! Mày tự nhiên hỏi chi vậy?

Tim cậu ta chợt chùng xuống:

- Không được! Mày nhầm rồi, mày vẫn crush ảnh.

- Mày bị khùng à Gem? Rồi có chuyện gì mà hỏi vậy?

- Tao muốn mày đăng lên IG, X và tất cả các tài khoản mạng xã hội của mày là mày đang crush ảnh. Giúp tao đi Jane, please!

- Nhưng tại sao mới được chứ? Hơn nữa tao thực sự không crush ảnh nữa. Tao còn đang tính ngày mai tỏ tình với crush của tao đây. Tao mà đăng như mày nói thì tao tạch mất à?

Cậu ta trợn tròn mắt:

- Mày... có crush mới hả? Ai vậy?

- À, thì... một đàn anh cùng khoa. Tao chưa kể với bọn mày. Tính nếu thuận lợi tỏ tình thì sẽ nói.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào camera:

- Vậy sao mày không tỏ tình ngay hôm nay đi? Còn mai gì nữa? Mau lên dùm tao cái.

- Mày khùng sao Gem? Giờ là mấy giờ rồi? Sáng mai tao tính hẹn ảnh đi cà phê rồi tỏ tình ảnh...

Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu ta:

- Mai mấy giờ? Có cần tao quay phim, chụp ảnh gì không? Tao sẽ giúp mày.

- Bộ mai mày không có lịch trình gì sao?

Cậu ta xụ mặt, quả thật là cậu có, không những thế còn tới khuya mới xong lận, không phải ngày nào cũng được về sớm như hôm nay.

- Vậy mai mày nhờ ai quay phim cho mày nhé. Nhất định mày phải đăng lên cho tao...

- Rốt cuộc là làm sao? Mày không nói tao sẽ không đăng gì hết.

Cậu ta hơi quay mặt đi, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Tao muốn cậu ấy biết mày không phải bồ tao...

Nhỏ Jane hít một hơi:

- Thì ra mày định lợi dụng tao để đi cưa ai đúng không? Cậu bạn Fourth đó phải không?

- Ủa sao mày biết hay vậy?

- Còn không rõ quá sao? Ai cũng có thể nhìn ra.

Cậu ta lại ngẩn người. Vậy ra, chuyện của chính mình cuối cùng lại chỉ mình cậu ta không biết.

Đúng ngốc thật mà!

Cậu ta cúp máy, nằm lật qua lật lại trên giường. Chưa bao giờ cậu ta mong tới ngày mai như vậy. Cũng chưa bao giờ cậu ta mong một đứa bạn tỏ tình thành công như vậy. Mà thất bại cũng không sao. Lúc có cậu ta sẽ lên mạng an ủi nhỏ. Miễn sao cậu ấy biết cậu ta và nhỏ không phải bồ của nhau là được.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Thật may, giờ phút cậu ta chờ đợi cũng đã đến, dù là chậm như con rùa. Nhỏ Jane đăng hình hai bàn tay nắm lấy nhau: "Kỷ niệm ngày đầu tiên hẹn hò @Tapboy".

Cậuta nhanh chóng thả tim và bình luận:

"Chúc mừng mày hết ế. Cũng chia buồn với anh bồ mày nhá".

Cậu ta thả xong cái bình luận thì vui vẻ đi làm việc. Tuy lúc làm việc thì hết sức tập trung nhưng hễ rảnh cái là cậu ta lên mạng nhìn xem Fourth có động thái gì không. Mà nào có động tác gì được. Dạo này cậu ấy đang bế quan quay phim, hầu như không bao giờ đăng bài. Cũng không biết có lên mạng không nữa.

Cả ngày lòng cậu ta cứ như lửa đốt. Cậu ta muốn  biết cậu ấy nghĩ như thế nào mà lại không có cách nào để biết được. Cái cảm giác như đi vào ngõ cụt thế này thật không dễ chịu.

Đang lúc đang vò đầu, bứt tai thì thấy mẹ cậu ta post. Đúng hơn là mẹ gửi cho cậu ta một tin nhắn hình chụp màn hình: "Thấy con không chủ động lắm nên mẹ giúp một tay nhé. Nhớ mua quà cảm ơn mẹ nha. Túi Celine, bản giới hạn!" Đính kèm là một tấm ảnh chụp bài đăng:

Mae của Foffot: "Cần thanh lý gấp đứa con trai ế nhệ @Gemini_nt, mười tám tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai. Nguyên đai, nguyên kiện, không sứt mẻ miếng nào. Nói sai cứ trả về nơi sản xuất"

Cậu ta đen mặt, gì mà ế nhệ chứ? Là cậu ta chưa thèm yêu đương thôi. Thật mất mặt!

Mà khoan đã? Sao cậu ta không biết mẹ cậu còn có tài khoản này? Mà mẹ của ai cơ? "Mẹ của Fotfot"?

Cậu ta chau mày nhắn tin cho mẹ: "Mẹ! Sao con trai mẹ cũng là ngôi sao mà mẹ lại đi stan người khác thế? Còn xưng mẹ với người ta nữa chứ?"

Mẹ Ning buồn cười nhắn lại: "Con là ngôi sao với ai chứ với mẹ cũng chỉ là thằng bé tham ăn, hay đái dầm mà thôi".

Cậu ta cạn lời nhưng vẫn cố vùng vẫy: "Nhưng con đẹp trai, đa tài..." "Fotfot còn đẹp trai, đa tài hơn con nha".

"Làm gì có? Cậu ấy... cậu ấy chỉ là dễ thương hơn con, ngoan ngoãn hơn con, cũng đẹp, nhưng mà... thôi được rồi... Nhưng dù sao con vẫn là con đẻ của mẹ. Còn cậu ấy là gì chứ?"

"Con có biết mẹ là admin thứ ba trong team admin fanclub của Fotfot không?"

Lần này thì cậu ta á khẩu. Gì chứ? Mẹ cậu ta lại là fan lão đại của Fourth, lại còn là admin của fanclub của cậu ấy. Chuyện gì đây?

"Mẹ~~~. Vậy sao hôm qua mẹ không nói? Còn bắt con nghĩ cách? Chắc hẳn mẹ có cách liên lạc với cậu ấy đúng không?"

"Nhưng mẹ không thể cho con nha. Đó là đạo đức nghề nghiệp!"

Cậu ta ngây ra: "Lại còn đạo đức nghề nghiệp nữa chứ? Vậy, mẹ có lịch trình công khai của cậu ấy không, mẹ gửi cho con đi?"

"Không có gì cả. Cậu ấy đang quay phim mà. Hơn một tháng nữa mới xong. Trong thời gian đó không có lịch trình gì hết. Nhưng, sau khi đóng máy thì có thể là full lịch luôn đó".

Cậu ta mừng húm: "Vậy mẹ có thông tin không...?"

"Mẹ không có! Đó là lịch trình chưa công khai. Có biết mẹ cũng sẽ không nói cho con được"

Cậu ta hậm hực. Cứ tưởng có tay trong, ai dè...

"Mẹ, chuỗi phòng khám của bố có cần quảng bá không? Thuê tụi con đi!"

Mẹ cậu ta một lần nữa bật cười nhắn lại: "Còn chưa qua vòng gửi xe, chưa xin được số, chưa kết bạn được luôn mà đã "tụi con" rồi? Con cũng đốt cháy giai đoạn quá đấy, con trai"

"Mẹ~~~ Mẹ giúp con đi mà. Ná, ná, ná. Ma mi yêu quý. Ma mi xinh đẹp. Ma mi dễ thương"

"Thôi được rồi, để mẹ hỏi bố con xem sao. Nhưng con cũng cần tích cực lên, nghĩ cách đi, con trai!"

Cậu ta mỉm cười, ngẩng đầu lên thì bắt gặp P' Pat đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cậu ta chột dạ hỏi:

- Có chuyện gì thế Pi?

- Chú mày đang nhắn cho ai mà anh gọi mấy lần chú mày đều không nghe thấy thế?

- À, em nhắn cho mẹ em. Có chuyện gì không anh?

- Không có gì. Anh gọi mày về thôi. Ở đây xong rồi, chúng ta đi ăn rồi tới địa điểm tiếp theo.

- À, OK Pi!

Cậu ta thu dọn đồ đạc cá nhân rồi nhanh  chóng đi theo quản lý đi chào hỏi đoàn đội rồi ra về. Trên đường ra xe, cậu ta nhìn sườn mặt của P'Pat rồi cất tiếng hỏi:

- Pi, ngày xưa Pi tán chị dâu như thế nào vậy?

- Hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- À, em chỉ tò mò thôi mà. Chị dâu xinh như vậy, mà anh...

Cậu ta nhìn anh, đưa tay lên xuống từ đầu tới chân anh tỏ ý "anh cũng rất bình thường".

P'Pat cũng không giận mà bắt đầu kể cho cậu ta nghe chuyện cậu ta muốn nghe.

Cậu ta chăm chú chọn lọc thông tin và cảm thấy đúng là phí công hỏi. Cơ bản là hoàn cảnh không giống nhau. P'Pat và vợ là bạn thời trung học, yêu nhau từ năm lớp mười một. Cậu ta là đang cần biết làm thế nào để làm quen đây này. Ba lần gặp mà còn như chưa quen nói gì các bước sau. Cậu ta thở dài tạm biệt quản lý, ai về xe người nấy, lái xe tới quán ăn P'Pat đã đặt trước.

Thôi, cứ ăn đi đã. Có thực mới vực được đạo. Chuyện khác để ăn sau rồi tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro