Chưa Từng Có Người Yêu Anh Như Em(Shortfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước đi trên con đường phủ mưa trắng xoá, em thấy mọi người trao nhau những sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhoi. Kí ức bỗng dưng lại ùa về, em mỉm cười nhẹ...hình như...bản thân lại có chút nhớ anh rồi...

Nhớ cái thời đầu đôi ta yêu nhau, vẫn còn rất ngây ngô và ngượng ngùng. Vội vàng trao nhau những cái nắm tay nhẹ, cái ôm vụng về và cả nụ hôn đầu bối rối...Anh thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi người khác chỉ hận không thể là người mà anh yêu thương và chăm sóc. Nụ cười của anh như ánh nắng vậy, em nhìn đến ngẩn ngơ, con tim bỗng chợt đập mạnh, là anh mang cho em tình yêu đầu đời...

Anh và em yêu nhau, không phải vì cái gọi là tiền tài vật chất. Chúng ta chỉ nghe theo sự rung động ngọt ngào của bản thân, đến với nhau bằng cả trái tim và sự non nớt thời học sinh ngây dại. Chúng ta không cần phải cho mọi người biết chúng ta yêu nhau, không công khai rầm rầm như những cặp khác, chỉ dành cho nhau những sự quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất. Thế giới không cần biết chúng ta yêu nhau, chỉ cần đôi ta biết mình chỉ yêu đối phương và coi đối phương như cả thế giới của mình. Chúng ta luôn tin tưởng nhau mặc kệ người ta làm bao nhiêu trò li gián...Chúng ta cứ yêu nhau như vậy...yêu đến thịt nát xương tan(câu này mượn tý haha).

Rồi anh và em cũng đã lớn, không còn sự ngây thơ bồng bột như lúc đầu. Chúng ta cũng đã chính chắn, trưởng thành và hiểu chuyện hơn, không còn sự ngây ngô như buổi đầu mới yêu nữa!!Tình cảm rồi ai cũng sẽ thay đổi, chẳng thể nào yêu nhau cả một đời như trong những câu chuyện ngôn tình em thường đọc. Em ngây thơ, mộng mơ yêu anh đến nhường nào! Yêu anh đến nỗi... nguyện vì anh chết cũng cam nguyện...

"Chúng ta chia tay đi!" Anh nói.

Anh biết không? Thời khắc mà anh nói ra câu nói đó cô cảm thấy mình như rơi vào vực sâu không đáy, nước mắt định rơi nhưng em miễn cưỡng nuốt vào tim. Em cười rất đẹp, đẹp đến đau lòng, em không khóc không có nghĩa là em không đau!

"Như anh muốn, chúng ta chia tay đi! Em có người khác rồi!" Cô gượng mãi mới nói ra được câu nói vô tình như vậy, cô không muốn anh áy náy, phiền muộn vì cô. Thà rằng anh hận cô đến tột cùng chứ cô không nỡ làm anh đau lòng vì cô như vậy...

Anh tức giận bỏ đi, để lại cô một mình trong căn phòng trống vắng. Nước mắt không kìm lại được nữa lặng lẽ rơi. Cô cố gắng kiên cường trước mặt anh để anh không nghĩ cô yếu đuối. Nhưng cô là con gái mà, rất hay nghĩ vu vơ rồi chợt oà khóc như một đứa trẻ. Khi bị người mình yêu thương từng ấy năm thốt ra câu chia tay, tự hỏi? Bản thân cô đau đến nhường nào, thừa nhận mình yêu người khác trước mặt anh, anh biết nó khó đến mức nào không? Khi mà nói yêu ng khác nhưng thực ra tình cảm vẫn luôn dành hết cho người bên cạnh?Anh bỏ cô đi rồi, cuối cùng cô cũng không giữ được anh, giữ được tình cảm anh dành cho cô nữa rồi...Một mình cô gái nhỏ trong căn phòng trống trải, khóc đến nỗi khiến người ta đau lòng...

Kí ức về anh cô cũng nhớ rõ từng chút một, không phải cô không dám quên mà là không muốn quên những kí ức về anh. Nó cứ hiện ra trong đầu cô, cô mỉm cười tự giễu thứ cô giữ lại chỉ là hồi ức về anh mà thôi...

"Người động lòng trước là anh

Người lún sâu lại là em..."

Mọi người muốn tớ làm phần tiếp hông?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic