Ở lại bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt thật hay mưa, trời mưa rả rích cả đêm, không to cũng không nhỏ. Tiếng mưa rơi bình yên mà xao động khiến cảnh vật như buồn thêm. Trời thật lạnh làm sao. Giá như có một cái ôm thật chặt để lan tỏa hơi ấm vào nhau thì hạnh phúc biết mấy.

Cúc bừng tỉnh sau cơn mê man, cô cựa mình đã thấy mệt mỏi cả người nặng trĩu đầu lại rất đau. Cúc nghiêng người nhìn không gian quanh mình chắc cũng muộn rồi mà trời vẫn âm u quá. Từng hạt mưa vẫn đang rơi tí tách bên hiên nhà, tiếng mưa nghe bình yên làm sao. Cúc thích mưa lắm, có những ngày cô ngồi ngắm mưa thôi đã thấy đủ, từng hạt trong veo rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất.

Cố với chiếc điện thoại Cúc mệt mà ngã xuống giường. Đã hơn 7h sáng rồi. Cà phê bên cạnh vẫn đang ngủ say tít. Cúc quay người hướng về phía con trai. Cúc cứ nhắm nhìn con mãi, đường nét nào cũng giống anh, đôi mắt cũng giống anh, bản sao nhỏ của anh đang nằm bên cô.

Cà phê thật đáng yêu làm sao vậy mà cô lại để con không có bố, nghĩ đến đó thôi Cúc đã thấy buồn, thấy day dứt với con trai nhỏ. Rồi ai sẽ dạy con là một người đàn ông mạnh mẽ đây. Liệu cô có thể vừa làm mẹ, vừa làm bố của con được không?

Cúc đưa tay chạm vào má Cà phê cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cố gượng dậy nhưng quả thực quá mệt. Đêm qua cô đã uống say quá rồi giờ lại ốm nữa. Cơ thể có chút nóng hơn bình thường cô liền lấy điện thoại gọi cho anh Cường.

- Anh à, anh bận gì không?

- Anh đang đi có việc. Sao thế em?

- Cũng không có việc gì đâu anh. Vậy thôi anh làm việc đi ạ. Em tắt máy nhé.

Cúc định nhờ anh Cường đưa Cà phê đi học nhưng anh lại bận rồi cô đành cho Cà phê nghỉ hôm nay vậy. Dù sao hôm nay cô cũng rất buồn, có con ở bên cô sẽ vui vẻ hơn, ngôi nhà cũng bớt quạnh hiu vắng vẻ.

- Cà phê ơi, dậy đi con, muộn rồi.

Cà phê vẫn còn ngái ngủ bắt đầu nhõng nhẽo không muốn dậy. Cà phê chùm chăn lên kín đầu rồi quay mặt đi ngủ tiếp. Cúc lại chợt nghĩ đến Quân, mỗi lần cô gọi dậy anh đều chùm chăn kín đầu, giờ con trai anh cũng thế, chẳng ở gần nhau mà như bắt chước thói quen của nhau vậy. Cúc đã dặn lòng mình thôi nghĩ về anh nhưng từ tối qua tâm trí cô lúc nào cũng là anh vì cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cúc kéo cà phê ôm vào lòng rồi hỏi.

- Cà phê ơi, hôm nay mưa lắm Cà phê muốn trốn học ở nhà với mẹ không?

Cà phê nghe thấy trốn học liền thích thú. Vừa đi học được một hôm mẹ đã cho nghỉ thích quá. Cà phê kéo em hà mã bằng bông bên giường lại gần mình rồi lại kéo chăn lên đắp cho mẹ Cúc cho em hà mã rồi lại ngủ tiếp. Hai mẹ con cực thích ngủ nướng. Có những ngày mưa Cà phê tự thức dậy uống sữa rồi lại tự vào nằm với mẹ. Cứ thế hai mẹ con bên nhau qua tấm cửa kính hướng ánh mắt ra ngoài nhìn ngắm đất trời mù sương mưa ẩm cùng vườn hoa hồng ủ ru bên hiên nhà. Cúc chẳng muốn nghĩ nhiều chỉ ôm Cà phê vào lòng rồi nói chuyện. Cà phê hết buồn ngủ rồi bắt đầu nói bao nhiêu là thứ, đặt bao nhiêu câu hỏi làm mẹ Cúc trả lời không kịp. Nhưng Cúc rất mệt cô nằm thiếp đi một lát.

Anh Cường đi đón Quân ở khách sạn. Hôm trước anh Cường có đề nghị Quân đến nhà chơi nhưng anh vẫn ngại ngùng vì nghĩ nếu đến đó anh sẽ gặp lại Cúc. Anh không muốn cô thấy khó xử vì mình nên không muốn đến mặc dù trong trái tim anh vẫn luôn nhớ thương cô, muốn gặp cô, muốn trò chuyện với cô. Anh Cường thuyết phục mãi nghĩ đến cà phê nhỏ Quân lại muốn đi. Cà phê đáng yêu lắm chẳng hiểu sao Quân lại thấy cà phê rất gần gũi, lúc nào anh cũng muốn ôm vào lòng. Ước gì anh cũng có một người con trai như Cà phê để thương yêu để chăm sóc. Rồi anh quyết định chỉ đến một ngày, ngủ một đêm thôi sáng hôm sau anh sẽ không làm phiền gia đình cô nữa. Gặp lại cô dù sao anh cũng thấy rất vui vì anh những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa, nếu có thể anh muốn xin lỗi cô vì những chuyện đã qua. Tất cả đều là lỗi của anh.

Quân đang ngồi trên xe thì nghe thấy cuộc trò chuyện của anh Cường, người bên kia Quân cũng nghĩ là Cúc. Quân nhìn thái độ của anh Cường thấy anh có vẻ lo lắng lái xe cũng vội vàng hơn.

- Có chuyện gì không anh?

- Anh cũng không rõ nữa. Cúc thấy anh bận nên không nói. Nghe giọng cô ấy có vẻ mệt. Chắc là ốm rồi.

Nghe anh Cường nói đến đây tim Quân chẳng chịu yên. Chắc là Cúc bị ốm rồi trời rét thế này Cúc hay ốm lắm. Quân nhớ khi xưa còn yêu anh lúc bị ốm Cúc hay nhõng nhẽo như trẻ con suốt thôi. Cúc kêu mệt rồi ôm lấy anh dụi mặt vào ngực anh rồi nũng nịu.

- Anh có thương em không? Có yêu em không?

Quân chẳng biết cô có đang làm nũng như vậy với anh Cường không nhưng nghĩ đến dáng vẻ đó của cô trước mặt người đàn ông khác Quân lại đau lòng. Tất cả đều là tại anh, anh không bảo vệ được cô lại khiến cô đau lòng mà rời bỏ anh, lại khiến cô phải rời xa gia đình đến nơi đất khách quê người sinh sống.

Vừa đến nơi Quân bước vào nhà đặt vali nhỏ xuống anh Cường đã nói.

- Ngồi đợi anh một lát anh xem Cúc thế nào. 

Quân chẳng kịp trả lời gì đã thấy anh Cường bước qua ban công nhỏ sang ngồi nhà cạnh bên. Trời vẫn còn mưa lắm anh nhìn chăm chăm vào lối đi đó khắp nơi đều là hoa hồng thơm ngát. Quân bừng tỉnh nghĩ lại câu nói của anh Cường. Quân những tưởng hai người là vợ chồng nhưng sao hai người lại không sống cùng nhau. Quân nhìn khắp căn nhà của anh gọn gàng ngắn nắp nhưng không ấm áp vì có lẽ không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Căn nhà hệt như trước đây khi Quân sống một mình, khi Cúc vẫn còn chưa đến với anh. Quân lại đưa mắt sang ngôi nhà nhỏ bên kia mà lạc lối trong mớ suy nghĩ của mình. Rồi anh lại nghĩ Cà phê gọi anh Cường là bố mà, có phải anh đã suy nghĩ linh tinh rồi không?

Quân ngồi vào chiếc ghế nhỏ nhìn ra khu vườn và ngôi nhà của Cúc rồi lại nghĩ hay là nhà này để sắp riêng cho anh ở ít ngày còn gia đình cô đang sống ở bên kia. Trời vẫn mưa lắm, thật lạnh làm sao. Lạnh thế này Cúc hay thích uống sữa gạo rang ấm áp mà Quân làm, từ hồi anh còn đơn phương hay là khi đã về bên nhau mùa đông nào Quân cũng làm món này cho Cúc.

Anh Cường vừa sang liền bước vào phòng ngủ khẽ kéo rèm ra một chút không muốn quá sáng vì Cúc đang ốm.

- Cúc, em ốm à?

Cúc đang nằm ngắm cà phê chơi đồ chơi thì nghe tiếng anh liền quay lại. Anh Cường liền đưa tay sờ lên trán làm cô bất ngờ. Chẳng khi nào hai người chạm vào nhau như thế. Anh còn đưa tay lên áp vào má của cô khiến cúc ngại ngùng né tránh.

- Em sốt cao quá. Trán bóng bừng này.

- Em mệt quá không dậy được. Anh đưa cà phê đi học giúp em. Vừa đi học được một hôm em không muốn con nghỉ. Em tưởng anh bận thì đành cho cà phê nghỉ hôm nay.

- Ừm được rồi.

Bố Cường vừa dứt câu cà phê liền lên tiếng.

- Mẹ bảo cho con nghỉ mà. Con thích ở nhà với mẹ cơ.

- Cà phê ngoan mẹ Cúc mệt để bố đưa con đi học với các bạn. Chiều bố đón bố đưa con đi mua đồ chơi được không?

Thấy Cà phê vẫn còn chần chừ bố Cường liền nói thêm.

- Bố sẽ ở nhà chăm mẹ được không con?

- Vâng ạ.

Thấy thế anh Cường liền nói với Cúc.

- Để anh đưa con đi học. Em chưa ăn gì đúng không?

- Em không muốn ăn gì hết. Anh đưa con đi không muộn. Áo khoác ở trong tủ anh lấy mặc cho con nhé. Cà phê tự ăn sáng rồi.

- Ừm. Đợi anh một lát. Anh đi rồi về ngay. Em nghỉ đi.

Anh Cường vừa ôm cà phê rời khỏi nhà Cúc liền quay mặt vào trong. Cô thiếp đi một lát. Cà phê ở trong lòng bố lại bắt đầu đặt bao nhiêu là câu hỏi. Bố Cường nghe con nói cũng muốn được đưa con đi học được nhìn thấy con lớn lên từng ngày.

- Bố Cường ơi, hôm qua Cà phê thấy mẹ Cúc khóc, mẹ còn uống cả rượu nữa! Sáng con thấy gối mẹ ướt hết cả nước mắt.

Cà phê vừa nói vừa lộ vẻ lo lắng không thôi. Cà phê yêu mẹ lắm, thương mẹ lắm. Lâu lắm rồi Cà phê không thấy mẹ khóc dù mẹ rất hay buồn, hay ngồi nhìn ra vườn hoa rộng, hay suy nghĩ vẩn vơ.

- Cà phê có làm gì khiến mẹ buồn không con?

- Con rất ngoan mà.

Đang đi bỗng Cà phê dừng lại lắc lắc tay bố rồi nói.

- Bố ơi, Cà phê biết rồi. Hôm trước con hứa với mẹ đi học sẽ không khóc nhưng lúc vào lớp thấy mẹ về con òa khóc đòi mẹ. Mẹ Cúc phải dỗ mãi con mới nín. Có phải mẹ giận vì Cà phê không giữ lời hứa không? Mẹ ơi...

Cà phê mít ướt ấy vậy mà vừa nói xong đã thút thít vì thấy có lỗi với mẹ. Cà phê sợ nhất lúc mẹ giận. Mẹ chẳng mắng Cà phê bao giờ đâu nhưng khi giận mẹ chẳng nói yêu Cà phê nữa, chẳng ôm Cà phê nữa nên Cà phê lo lắm, sợ mẹ sẽ giận, sẽ buồn. Lần này mẹ Cúc còn khóc nữa chắc là giận lắm! Càng nghĩ Cà phê càng khóc to.

- Được rồi, con nín đi nào. Hôm nay Cà phê đi học ngoan là mẹ Cúc sẽ hết giận thôi mà.

Anh Cường vừa dắt Cà phê vào nhà, Quân đã nhìn thấy. Nhìn thấy cà phê anh liền mỉm cười vui vẻ.

- Chào con!

- Con chào chú ạ.

- Cà phê chuẩn bị đi học à?

- Vâng ạ. Hôm nay con hứa sẽ không khóc để mẹ Cúc hết giận.

Anh Cường đưa cà phê đi học mà quân cứ đứng nhìn mãi theo bóng lưng hai bố con. Thật hạnh phúc làm sao. Quân ước mình cũng có một gia đình như thế nhưng tình yêu của anh chỉ dành cho một người phụ nữ duy nhất. Giờ cô ấy đã hạnh phúc rồi anh lấy gì mà chen vào.

Biết Cúc thích uống sữa gạo nóng với gừng quân liền bắt tay vào làm anh muốn lén lút quan tâm cô một chút. Cúc đang ốm mà chỉ hôm nay thôi cho anh được thể hiện tình yêu với cô. Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây. Quân vẫn còn chút việc ở Đà Lạt nhưng có lẽ đã đến lúc anh thực sự buông bỏ để chúc phúc cho cô.

Anh Cường vẫn chưa về Quân rảo bước qua lối đi tràn ngập những bông hoa đến trước cửa ngôi nhà. Khẽ mở của bước vào Quân đã biết ngay đây là ngôi nhà mơ ước của cô. Mọi thứ rất ấm áp cổ điển mà cũng rất mới lạ thu hút anh. Ngôi nhà mang tông trầm, lả lướt đỏng đảnh nhìn đã muốn gửi gắm cuộc sống của mình ở đây. Quân đưa mắt nhìn khắp nơi bên kia hẳn là phòng của hai mẹ con. Cà phê còn nhỏ nên ngủ với mẹ.

Cửa khép hờ nên anh cũng chẳng dám mạnh tay sợ làm cô tỉnh giấc. Vừa bước vào Quân đã thấy Cúc, cô nằm cong người chắc là mệt lắm. Tấm rèm cửa hờ hững cũng đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Quả thực lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy cô nỗi nhớ thương trong anh dâng lên đến cồn cào, trái tim anh đập thật mạnh những nhịp yêu thương.

Để cốc sữa nhỏ xuống bàn Quân mạnh dạn ngồi xuống bên giường bàn tay từ từ đưa lên chạm khẽ vào trán của cô. Trán cô nóng bừng nhưng chắc là người vẫn lạnh lắm đây kéo chăn cao lên một chút quân liền ra phòng khách lấy chiếc chăn len nhỏ trên sofa vào đắp lên cho cô thì Cúc tỉnh giấc nhìn thẳng vào mắt anh. Quân như kẻ trộm từ quá khứ mà giật mình vì bị phát hiện. Bỗng nhiên Cúc nắm lấy tay anh làm tim anh như nhảy ra ngoài.

- Đừng đi. Ở lại bên em được không?

- Được rồi anh sẽ không đi. Ngoan ngủ đi em!

Quân mạnh dạn vuốt tóc cô vỗ về rất nhanh Cúc lại chìm vào mộng đẹp. Lần này trong giấc mơ của cô hình ảnh anh thật sống động chắc chắn lần này anh sẽ ở lại bên cô và Cà phê nhỏ. Thấy Cúc ngủ rồi quân vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đứng áp lưng vào cánh cửa mộc mạc mà quân vẫn còn nghe tim mình đập thật mạnh trong lồng ngực. Quân đưa tay nhìn bàn tay mình cúc vừa nắm lấy, cảm giác ấy lâu nay đã phải mờ.

Bình tĩnh trở lại quân vội quay về ngôi nhà nhỏ bên này. Ngồi xuống chiếc ghế tựa ngắm nhìn màn mưa mà quân thấy thật có lỗi với anh Cường và Cúc. Lời làm nũng yếu đuối mềm mại ấy của Cúc chắc hẳn là muốn anh Cường ở bên vậy mà Quân còn nắm tay cô vuốt tóc cô. Nếu cả hai người biết sẽ nghĩ anh thế nào đây. Hai người là vợ chồng mà.

Anh Cường vừa về đã cầm thuốc cùng cháo sang cho Cúc. Đỡ Cúc ngồi dậy nhưng cô lại không cần.

- Em ăn cháo rồi uống thuốc nhé.

- Em bị cảm sốt thông thường thôi. Anh đừng lo. Em uống sữa rồi em không muốn ăn gì nữa.

- Uống sữa chưa đủ chất được. Em ăn thêm chút cháo đi.

Có chút mệt mỏi trong người cùng nỗi nhớ về giấc mơ vừa nãy khiến Cúc gắt gỏng với anh.

- Em đã nói là không muốn ăn mà!

Anh cường cứ nhìn cúc nhưng Cúc thì cứ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cô không muốn đối diện với anh sợ anh sẽ hỏi đến điều cô không muốn nhắc tới. Không gian trở nên im lặng anh Cường tự nhiên cảm thấy ngại ngùng. Anh sợ hôm nay mình đã khiến cô không thoải mái, đã giẫm lên ranh giới của sự quan tâm mà anh không nên vượt qua.

- Chắc em cần nghỉ ngơi. Anh về nhé.

Anh cường vừa rời đi Cúc liền rơi nước mắt. Sao cô lại như vậy chứ. Sao có thể trở nên gắt gỏng nóng tính như vậy chứ. Cô nhận ra từ tối qua sau khi gặp quân mọi bình yêu trong trái tim lâu nay cô tích trữ tan biến hết. Nhìn thấy anh nhớ về anh nhớ về tình yêu của anh làm tim cô xao động những xúc cảm dành cho anh. Cô nhớ về anh đến cả trong giấc mơ cũng thấy anh đang ở bên mình đang chiều chuộng yêu thương mình. Cô nhớ về anh đến nỗi nghĩ rằng cốc sữa gạo thật giống mùi vị anh hay làm cho cô.

Cúc ôm đầu với mớ suy tư của mình. Càng nằm càng mệt Cúc ngồi dậy ra ngoài phòng khách. Lấy chiếc chăn len mỏng cô choàng lên người rồi ngồi bên chiếc ghế tựa nhìn ra ngoài trời âm u mưa giăng lối. Cô thực sự rất nhớ anh, trái tim cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro