Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mình chia tay nhé!

_Thiên Thiên, em đùa k vui chút nào nhé.

_Tiểu Khải,hãy nhìn thẳng vào mắt e đi, e đang rất nghiêm túc.

_Nhưng tại sao, a đã làm gì sai?

_Tiểu Khải, anh k làm gì sai ca,là do em.....

Lời nói chưa kịp nói ra đã bị ai đó nuốt lấy. Một nụ hôn chợt đến nhưng sao chẳng thể chối từ, ai đó vô thức mà mi mắt dần dần khép lại. Chỉ khi tưởng như không khí đã bị rút cạn, Thiên Tỉ mới ý thức được rằng mình đang làm gì.

Cậu đẩy anh ra kèm theo một tiếng " bốp " vang lên. Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi vị tanh nồng chảy ra từ khóe miệng anh,nhưng anh chẳng thấy đau bởi cái cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Phải khó khăn lắm anh mới có thể cất tiếng nói:

_Em hối hận rồi?

_Đúng vậy,, em đã hối hận rồi. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

_Vậy những lời hứa trước đây đều là nói dối sao?

_Vương Tuấn Khải,anh đừng có ngốc như vậy được không? Trong cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả,lòng người cũng vậy và tình yêu cũng thế.

_Không,anh không tin em lại nhẫn tâm đến vậy.

_Xin anh, hãy hiểu cho em. Em nhất định phải đi Mỹ để phát triển sự nghiệp..

_Thiên Thiên,e cứ việc đi Mỹ, anh sẽ ở đây đợi e về.

_Không, Tiểu Khải đừng chờ,anh như thế chỉ làm gánh nặng cho e mà thôi.

.......

........

........

_Như vậy em có hạnh phúc không?

_.......

_Được, e nhất định phải hạnh phúc nhé.Tạm biệt.

Vương Tuấn Khải từ từ đứng dậy, bóng lưng cô đơn lao ra ngoài trời đêm buốt giá. Trời mưa tầm tã như cũng tiếcthương cho mối tình còn dang dở ấy. Vương Tuấn Khải tự nhủ rằng mình không được khóc, chỉ cần Thiên Thiên hạnh phúc thì tại sao anh phải khóc,anh phải vui mới đúng. Nhưng tại sao,tại sao hôm nay nước mưa lại có vị mặn như thế này? Ha chính anh cũng k biết nữa.

Trong phòng, Thiên Tỉ vẫn ngồi đấy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu,rớt xuống khóe miệng và thấm vào đầu lưỡi , mặn chát. Khó thở quá, tim đau qúa, tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực vậy. Tiểu Khải, e biết anh rất đau, nhưng anh có biết được e còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần?

.............quay lại kí ức nửa tháng trước..............

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được một bưu kiện không có tên người gửi,bên trong toàn bộ là ảnh chụp cậu với anhh lúc hai người đi chơi riêng kèm theo một lời nhắn "Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu tránh xa Tiểu Khải ra một chút, cậu chỉ làm vật ngáng đường cản trở tương lai của cậu ấy mà thôi. Nếu cậu k buông tay, cả hai người nhất định sẽ thân bại danh liệt"

Cậu sững người, là ai, là ai mà lại có những tấm hình này. Tay cậu run run mang toàn bộ số ảnh này đi hủy, cậu k thể để cho người khác biết, bao gồm cả anh, cậu không muốn anh phải lo lắng. Cả đêm hôm đó Thiên Tỉ không thể nào chợp mắt được, đầu cậu căng như dây đàn.

Suốt một tuần sau đó,Thiên Tỉ không thể nào tập trung luyện tập, lúc nào cũng tìm cách để tìm ra người đã gửi những bức ảnh kia. Nhưng tất cả cố gắng của cậu cũng chỉ như mò kim đáy biển.Buổi tối của 10 ngày sau đó, cậu lại nhận được một email lạc danh đe dọa" cho cậu thời gian 1 tuần nữa để từ bỏ ,nếu không đừng trách tôi k báo trước. À quên, đừng cố gắng tìm tôi. Vô ích thôi."

Một tuần sau, Thiên Tỉ mệt mỏi lái xe đến công ty, vừa tắt máy thì nhận được một cuộc gọi, ngay lập tức liền lái xe tới quán cà phê gần đó. Vừa mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang chậm rãi đưa tách cà phê lên miệng, trong tâm cậu như có hàng trăm con sóng xô vào, Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến về phía đó:

_Chào dì Vương

_Thiên Tỉ,cháu đến rồi,ngồi đi.

_Dì Vương hôm nay hẹn cháu là...

_Ta biết con rất bận, vì vậy ta sẽ nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Nhưng trước hết ta muốn cho con xem cái này(nói rồi lấy trong túi xách một xấp ảnh đặt lên bàn). Thiên Tỉ chậm rãi cầm lấy, đôi mắt màu trà hoảng hốt mở to không dám nhìn vào người đối diện_là những bức hình mà cậu đã nhận được nửa tháng trước. Vậy là người đó đã ra tay rồi sao? Đột nhiên người đối diện lên tiếng.

_Thiên Tỉ, ta biết con và Tiểu Khải tình cảm rất tốt, nhưng tình cảm ấy chỉ nên dừng lại ở tình đồng đội, tình anh em mà thôi. 

_Cháu biết,nhưng...

_Ta cũng biết rằng từ lâu hai đứa đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này.Nhưng cả hai đều là con trai, dù yêu nhau đến đâu thì cũng k thể đến được với nhau bởi định kiến xã hội quá lớn. Hơn nữa,hai đứa đều còn quá trẻ, đều là người của công chúng, trước mắt còn có sự nghiệp cùng tương lai, nếu như những tấm hình này bị công khai, các con sẽ mất hết tất cả,vậy nên trước khi điều này xảy ra,hai con hãy chia tay đi.Thiên Tỉ,từ nhỏ con đã làm bạn với Tiểu Khải, ta cũng yêu thương con như chính con ruột của mình. Ta biết rằng làm vậy là không công bằng đối với con, nhưng con có thể hiểu cho tấm lòng của một người mẹ như ta không? Ta làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho các con mà thôi.

_Con hiểu mà dì Vương.

_Cảm ơn con, Thiên Tỉ.

_Nếu không còn việc gì nữa,con xin phép đi trước.

_Được.

Thiên Tỉ như một người vô hồn bước ra khỏi quán, lái xe như bay về nhà mình,mặc cho Vương Tuấn Khải liên tục gọi điện cùng nhắn tin. Không được, em nhất định không thể để tương lai của anh bị hủy hoạitrong tay em. Đến cuộc gọithứ 86,Thiên Tỉ bắt máy. Đầu dây bên kia không dấu được sự lo lắng hỏi

_Thiên Thiên sao bây giờ mới bắt máy, đã xảy ra chuyện gì rồi?

_Không có gì, tối nay qua nhà em được không, em có chuyện muốn nói với anh.

_Được, tối nay đợi anh.

×××××××××××××××××××××

Hiện tại......Sân bay........

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo hành lý lặng lễ bước về phía cửa soát vé.

_Thiên Thiên, đồ hèn, cậu định cứ như vậy mà đi sao?

_Vương Nguyên, thứ lỗi cho tớ. Tiểu Khải nhờ hết vào cậu.

_Sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ lại sau lưng tất cả?

_Sau này cậu sẽ hiểu__Thiên Tỉ mỉm cười

_Tớ không thèm quan tâm đến cái sau này của cậu, tớ chỉ để ý hiện tại như thế nào_Vương Nguyên hét lên đầy giận dữ.

_Thôi mà Vương Nguyên, đừng trẻ con như vậy nữa,không có tớ bên cạnh phải biết tự chăm sóc mình nhé!

......hành khách chú ý, đã đến giờ......

_Đến giờ rồi, tớ đi nhé

_Lên đường bình an, đến nơi nhớ liên lạc..

_Được, bye bye

Nói rồi Thiên Tỉ nhanh chóng đi vào bên trong, trước đi bước qua cửa soát vé còn cố quay đầu lại, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia hi vọng mong manh. Vậy là người ấy không đến thật. Cũng tốt, như vậy sẽ không khiến cho cả hai phải khó xử.

Ngoài sảnh chờ của sân bay có một người thẫn thờ nhìn bóng lưng cô đơn của Dịch Dương Thiên Tỉ khuất dần sau cánh cửa, hai bờ môi mím chặt, hận chính mình không đủ can đảm đối diện với người ấy, hận bản thân mình không đủ sức để giữ người ấy ở lại bên cạnh. Cuối cùng cũng lặng lẽ quay lưng, hai hàng nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má. Vương Tuấn Khải điên cuồng lái xe đến nhà Thiên Tỉ,bấm chuông liên hồi, là Nam Nam ra mở cửa. Như biết trước được rằng anh sẽ tới, Nam Nam đưa anh lên phòng của anh trai mình rồi đưa cho anh một bức thư, lại nhanh chóng ra ngoài để anh một mình.

Tay anh run rẩy bóc phong thư, trái tim anh nghẹn ngào không nói lên lời. Từng nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt anh,gần gũi và thân thương đến lạ lùng.

"Tiểu Khải à, xin lỗi anh, em không thể thực hiện được lời hứa đó, không thể cùng TFBOYS đi hếtvchặng đường mười năm cũng không thể nắm chặt tay anh đến cuối cuộc đời. Em hi vọng sau khi em đi rồi anh cùng Vương Nguyên hãy cố gắng lấp đầy khoảng trống do em tạo nên,đưa TFBOYS trở thành một nhóm nhạc vang danh khắp thế giới. Đừng cố gắng tìm em nhé,khi nào có cơ hội, em nhất định sẽ quay về. Đến lúc đó mọi người đừng quên em nhé. À, Tiểu Khải này,em nói cho anh một bí mật nha. Em không hối hận. Hãy tin em. Từ trước đến nay, yêu a là việc duy nhất em chưa từng hối hân."

THÂN TẶNG SINH NHẬT E..

HẢI PHÒNG NGÀY 18/4/2015...................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro