Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa hôm ấy bị đau bụng, đi đường mất cảnh giác mà bị mấy kẻ truy lùng cô đã lâu tóm được. Vừa lết ra khỏi con hẻm, toàn thân còn bê bết máu thì đụng phải mấy ông trùm lớn đi qua, Tiểu Hoa nhìn bọn họ với ánh mắt phức tạp. Tuy cô chưa có ý định rời xa cuộc sống này sớm vậy nhưng trong tình thế không có lối thoát này, trời đất sẽ không trách cô không biết trân trọng cuộc sống đâu nhỉ? Cô cũng hơi mệt rồi...

Một trong những ông trùm nhìn cô đầy hoài nghi và bất ngờ:

- Tiểu Hoa?

Ông trùm đó là bạn cùng lớp trên trường với cô, tên là Từ Minh Thành. Cậu ta trẻ tuổi nhưng đã nắm quyền cao chức trọng trong thế giới ngầm, sớm đã được người ta gọi một tiếng "Ông trùm". Bởi vì thế lực hùng mạnh của gia tộc cậu ấy nên cô đã biết thân phận thật sự của cậu ta đằng sau bộ mặt thường xuyên nở nụ cười thân thiện trên giảng đường từ lâu rồi, những người còn lại cô cũng biết sơ qua. Họ là bạn của Minh Thành , nhưng hầu hết học ở trường khác. Tiểu Hoa không muốn gặp rắc rối nên cũng không dây gì vào bọn họ, không ngờ lại có ngày bị họ bắt gặp. Tiểu Hoa đã nghĩ tới và cố gắng đề phòng chuyện này từ lâu rồi, nếu như bị họ phát hiện bản thân cũng ở trong thế giới đen này mà thân phận lại nhỏ bé, kiểu gì cũng bị họ giết để bịt miệng. Bọn họ vốn nổi tiếng là tàn nhẫn, sẽ không vì mối quan hệ bạn bè giả lả kia mà nương tay.

Từ Minh Thành nhìn vào đống xác sau trận chiến thừa sống thiếu chết ở con hẻm phía sau lưng Tiểu Hoa cũng nhanh chóng hiểu ra sự xuất hiện của cô ở đây. Nhìn bộ dạng đầy cảnh giác như một con mèo xù lông của cô, anh vội trấn an:

- Tiểu Hoa, cậu bình tĩnh trước đã. Chúng tớ tuy đánh người tùy tiện nhưng cậu là bạn của tớ, có lý do gì mà đánh chứ.

Nói rồi, Minh Thành lấy khăn tay lau vết máu trên mặt và quần áo cho cô.

Những người khác cũng không tỏ ra khí thế uy hiếp, dọa nạt. Họ đồng tình với Minh Thành. Dù vậy, Tiểu Hoa vẫn nhìn họ giống như chỉ cần cô buông lơi cảnh giác thì đầu sẽ lập tức rơi xuống đất.

- Còn phải hỏi nữa. Không phải các cậu sẽ giết tôi để bịt miệng sao. Dù sao tôi cũng rất mệt rồi, đã nói tới tình bạn kia thì có thể vì nó mà dành cho tôi chút nhân từ, đừng tra tấn hành hạ tôi được không?

Triệu Ân, một người trong số đó bật cười:

- Hình ảnh chúng tôi tệ đến vậy sao? Từ Minh Thành, chúng ta không thể ngó lơ mấy tin đồn bậy bạ đó được nữa rồi

Từ Minh Thành thở dài:

- Cậu tin tớ, tớ thực sự không có ý định hại cậu. Đi với bọn tớ, bọn tớ sẽ chăm sóc cậu.

Tiểu Hoa nghe xong thì thất kinh, suýt khụy ngã vì run rẩy và sợ hãi. Nhưng cô cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. "Dù sao cũng phải chết, ta làm gì có đường chạy nữa." Tiểu Hoa thầm nghĩ rồi đồng ý đi theo bọn họ.

Từ Minh Thành nhìn vẻ bất lực của Tiểu Hoa, biết căn bản không thể thuyết phục cô ấy rằng bọn họ hoàn toàn không định làm gì cô nên cũng đành chấp nhận tạm thời để cô hiểu lầm vậy.

- Thời gian sẽ chứng mình tất cả.

Nói rồi, Minh Thành nhẹ nhàng bế Tiểu Hoa lên, đi tới chỗ đỗ xe của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vantq