Fulfilled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông đi cùng một người phụ nữ ăn mặc thanh nhã, sang trọng, dẫn theo một đứa bé trai tóc vàng buộc túm đằng sau gáy, đôi mắt xanh hơn biển Circassion, bước vào ngôi nhà xập xệ ở trng cùng con hẻm chất đầy rác và phế liệu.

Từ trong nhà đi ra, một người đàn ông khác với khuôn mặt khắc khổ, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ông nhìn hai người kia cùng với đứa bé trai bằng đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui sướng. Họ là bạn học từ hồi cấp III, không ngờ rằng sau bao năm người bạn ấy vẫn không quản đặt chân đến ngôi nhà tồi tàn này. Không ai có khái niệm tin vào tình bạn nữa, mọi người chỉ còn nói về nó trên TV :cùng làm một việc, cùng đến một nơi, chia sẻ những suy nghĩ,...đó là tình bạn – một thứ hiếm hơn tình yêu rất nhiều. Có đứa bé gái với mái tóc dài đến ngang vai, cái nơ trắng to buộc trên đầu rung rinh như hai cái tai thỏ, đứa bé nấp sau tấm bình phong, nhìn những người sang trọng vừa bước vào với đôi mắt tò mò thường thấy của những đứa trẻ. Cô bé ấy cũng nhận ra, cô và cậu bé kia rất rất giống nhau.

Người lớn ôn lại chuyện xưa cũ, hai đứa trẻ kia cũng làm quen nhau:

"Chào cậu !" – cô bé bẽn lẽn đứng trước mặt cậu bé đầu hơi cúi, thi thoảng lại ngước lên thăm dò cảm xúc đằng sau đôi mắt xanh.

"Ừ, chào cậu !" – cậu bé kia cũng chào lại rất nhiệt tình.

Lời đáp của cậu khiến cho cô rất vui vẻ, lại tiếp: "Chúng ta làm bạn được không ?"

"Được chứ, tất nhiên. Mình là Len – Len Kagamine. Còn cậu ?"

"Mình là Rin, chỉ Rin thôi."

"Cậu không có họ sao ?" – cậu bé nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu.

Cô bé ngây thơ lập tức lắc đầu: "Không có, mình đoán..."

"Kệ đi. Vậy với riêng cậu, mình cũng chỉ là Len thôi !"

"Ừ !" – Rin cười một cách thích thú.

Buổi tối hôm đó khi nằm trên giường, Rin không tài nào ngủ được khi nghĩ đến Len. Cậu đã sẵn sàng bỏ họ của mình đi vì cô, chỉ vì riêng cô, điều đó khiến một góc nhỏ trong trái tim bé bỏng rung động.

Và đương nhiên từ tình bạn trở thành một thứ tình cảm khác không hẳn là tình yêu, nhưng đáng tiếc đó là sự đơn phương mà Rin dành cho Len. Rin không rõ cô đã thích Len từ lúc nào, có lẽ là vào mùa hè năm lớp 5 khi Len hớt hải chạy sang khoe với cô rằng cô bạn cùng lớp Lenka tỏ tình với cậu. Cô mỉm cười một cách còn khó coi hơn cả khóc, nói với Len: "Chúc mừng cậu nhé. Lenka là một cô gái tốt, hai cậu rất đẹp đôi.". Khi cửa phòng đóng lại rồi, cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt nức nở, anh có biết em đau thế nào không ?! Một thời gian sau đó, Len và Lenka phải chia tay vì Lenka phải sang Pháp du học đồng thời gặp mặt vị hôn phu của cô ấy, đó là lần đầu tiên, Rin thấy Len khóc...

Tại sao anh lại không giữ lấy cô ấy khi cô ấy ra đi ? Nếu cô ấy thực sự yêu anh, cô ấy nhất định sẽ ở lại. Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, để mặc anh gục trên vai tôi và khóc, tôi coi việc nhìn thấy sự yếu đuối của anh là đặc ân cho một người bạn thanh mai trúc mã vì ở trường ai cũng nghĩ anh là sắt đá vô tri, băng tuyết vô tình,..Nhưng nếu đặc ân của tôi là nhìn thấy anh khóc vậy thì tôi ước mình bị mù.

Trong khi anh là hoàng tử đáng mơ ước của mọi cô gái, tôi chỉ là một chấm nhỏ lu mờ. Trogn mắt đám con gái, tôi là kẻ bám riết anh nhưng chung chung toàn thể, tôi chỉ là cái bóng của anh. Những người bạn duy nhất tôi có là Miku và Gumi trừ Len ra vì gần như toàn bộ quỹ thời gian của tôi đổ vào anh, cuộc sống của tôi xoanh quanh anh, tôi không muốn và cũng không có ý định kết bạn với ai khác ngoài anh ra.

Một đêm của nhiều năm trước, chúng tôi cũng ngồi trong công viên Heart of Kingdom này để ngắm trăng và cười giòn như một cặp tình nhân, tôi ước mình có thể nói thế, nhưng trên thực tế, đối với anh, tôi chỉ là bạn... Đêm nay, tôi lại ngồi cùng anh nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận được là cơ thể đang rung lên của anh và giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm áo bên vai trái của tôi để lại một cảm giác lạnh lẽo. Tôi cũng khóc, khóc vì anh, nhưng anh không thể thấy vì tôi không muốn anh nhìn thấy, cố cất giọng bình thản, tôi nói với anh:

"Len đừng buồn, đừng khóc, đừng lo lắng. Rin vẫn ở đây, Rin sẽ mãi mãi ở bên cạnh Len, bất cứ lúc nào Len cần, Rin sẽ cho Len một điểm tựa và Rin...sẽ bảo vệ Len bằng cả mạng sống của mình !"

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười nhưng trogn ánh mắt vẫn thoáng chút buồn. Anh khác xưa nhiều quá, chỉ còn những cái thoáng nhìn đầy buồn bã, ngay cả với tôi... Tôi đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền có mặt vỏ sò màu tím mà tôi nhặt được khi đang lang thang vô định trên biển và nhắc nhở anh giữ nó thật cẩn thận. anh gật đầu đồng ý, thê là tôi mãn nguyện.

Hai năm sau...ba ruột của Rin cũng mắc bệnh lao rồi đi theo mẹ cô bỏ lại cô gái nhỏ lẻ loi đơn côi trên thế giới này. Sự ra đi của ba Rin quá đột ngột, theo điều luật, cô sẽ bị gửi vào trại trẻ mồ côi nhưng rồi cô cầu xin dì mình như biện pháp cuối cùng để lại có thể ở bên Len. Kể từ đó, cuộc sống của cô, cô tự bươn trải kiếm ăn. Gia đình dì cô chẳng phải khá giả gì, dì còn có hai đứa con, cô không thể sống ăn bám. Còn Len...cô không nói với anh...anh không biết...không thể nào biết...

Thời gian thấm thoát trôi, Len và cô lại học cùng trường cấp III với nhau, như là số phận, cô lại học cùng lớp với anh. Cùng nhau đến trường, cùng học, cùng ăn trưa rồi lại cùng ra về, đều đặn như những ngày thơ bé, lặp lại không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Len là học sinh năm thứ nhất tại trường nhưng đã ngay được gán cái mác 'Hoàng tử' bởi toàn thể bạn bè cũng như đàn anh, đàn chị khối trên: lông mày lưỡi mác, đôi mắt xanh sâu hút hồn, bờ môi mỏng mím nhẹ thành một đường thẳng, sống mũi cao thẳng tắp,...dường như trời ưa ái cậu quá. Đồng danh hiệu với cậu nhưng là 'Công chúa' chính là Miku, bạn thân của Rin, Miku xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại thùy mị, đúng chất tiểu thư chính cống.

Mọi việc có thể sẽ dừng lại sau khi Miku là công chúa, Len là hoàng tử của trường, thế nhưng đã là truyền miệng thì ắt có tính dị bản, họ là một đôi. Thế nên, việc Rin quá thân thiết với Len khiến cho không ít người ghét cô, đặc biệt là fan của Miku, chưa kể tới fan của Len hay fan của couple MikuxLen...

Tôi không ít lần nhận được những lời đe dọa từ phía cộng đồng, không ít lần bị họ bắt nạt. Có những hôm tôi mở tủ chứa đồ của mình, chúng đã bị phá cho tan hoang, lời nhắn để lại chỉ vỏn vẹn vài chữ "Xuống địa ngục đi !"; rồi lại những khi bọn họ rải đinh trên đường tôi chạy khiến chân tôi chảy máu, đau điếng mà không dám thốt lên, chỉ nghiến rằng kèn kẹt nhìn họ với anh mắt ai oán, vì tôi biết họ sẽ càng không nhân nhượng mà chỉ có lấn tới khi nhìn thấy nước mắt tôi hơn là máu của tôi. Tôi chỉ tự hỏi: cùng là con người, bạn bè với nhau, sao họ có thể vì một chuyện cỏn con mà đối xử với tôi như thế ?

Dạo gần đây, Rin thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đau đầu, thi thoảng còn bị chảy máu mũi. Cô không lấy làm quan tâm lắm vì nghĩ có lẽ mình đã làm việc quá nhiều nhưng ngững triệu chứng không dừng lại.

Lại cũng vào một mùa hè, Len lại chạy đi vội vã nói với Rin rằng Miku – bạn thân của cô, đã tỏ tình với anh. Một lần nữa, cô lại chúc phúc cho anh, trong đau đớn. Anh vừa đi khỏi vì nói mình có hẹn với Miku, cô ôm đầu ngã xuống nền nhà bằng đá lạnh lẽo như băng giá.

Khi vừa tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, một người con trai với mái tóc xanh dương, dáng người cao gầy đang đứng dựa vào cửa đang chăm chú nhìn cô. Cố gượng ngồi dậy, anh bước tới và đỡ lấy cô, cô chỉ có thể mỉm cười yếu ớt và nói:

"Cảm ơn anh. Là anh...đã đưa tôi vào viện sao ?"

"Ừ" – người con trai kia khẽ gật đầu.

"Tôi có thể biết tên anh không ?" – Rin hỏi, người con trai nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô bật cười giải thích – "Tôi chỉ muốn biết để trả ơn thôi."

"Tôi không cần trả ơn, chuyện nên làm thôi nhưng tên tôi là Hatsune Mikuo"

"Tôi là Rin."

"Ừ. Tôi biết, chúng ta học cùng trường. Tôi học ở trên 1 khóa."

"Ồ. Vậy là tiền bối rồi !"

"Được rồi, giờ tôi có việc phải đi. Bác sĩ nói khi nào cô tỉnh thì tới gặp ông ấy. Chào !"

"Chào !" – Rin giơ tay chào kiểu nhà binh với Mikuo, vẻ mặt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ, trái tim Mikuo bất giác chao đảo.

.

.

Đứng trước cổng bệnh viện, đôi mắt Rin dán chặt vào tờ giấy xét nghiệm một cách thất thần...

Tên : Rin

Bệnh : Ung thư máu

Tình trạng: Giai đoạn ba.

...

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá cô chưa kịp định hình, cô còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Lần đầu tiên cô mở miệng kêu than, sao ông trời tàn nhẫn thế ? Thậm chí đến một câu "Em yêu anh" cô còn chưa nói được với người cô yêu.

Từ sau khi Len yêu Miku, anh không còn hay về với Rin nữa thậm chí có hôm Rin còn nhìn thấy Len ôm chặt lấy Miku và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, quấn quýt, nụ hôn như thế có lẽ cả đời này cô cũng không có được từ anh. Mikuo trở thành người thay thế Len xuất hiện bên cạnh Rin.

.

.

"Rin. Chờ mình !" – Rin chợt nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau.

Rin nghoảnh lại, Len đang hớt hải chạy về phía cô, anh mỉm cười thật tươi, nhìn cô và nói: "Chúng mình đi về cùng nhau nhé."

"Vậy còn Miku ?"

"Cô ấy ở lại tập kịch." – Len trả lời nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho cô một sự thật rằng anh đã cố tình bảo Miku đi về trước để có thể đi về cùng với Rin, lâu lắm rồi không đi về cùng nhau, anh cảm thấy rất nhớ cảm giác đó.

"Ừ." – Rin cất giọng nhàn nhạt, câu trả lời không mấy thiện chí của cô khiến Len không hài lòng.

Đi được nửa đường, Len mới lên tiếng hỏi: "Sáng nay anh Mikuo tỏ tình với cậu à ?"

"À...ừ..."

"Vậy cậu trả lời sao ?" – Bỗng nhiên Len hỏi với vẻ sốt sắng.

Rin cũng rất bất ngờ trước thái độ đó nhưng rồi cô cất giọng đều đều: " Mình từ chối."

"À..." – Len cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Vì mình có người mình yêu rồi." – Rin bất giác mỉm cười.

"Ồ. Mình được biết không ?" – Tâm trạng Len lại trở nên lo lắng, sao lại thế chứ ?!

"Là bí mật."

"Ừ."

Khó chịu thật đấy. Rin đang thích ai không biết, tôi rất tò mò. Nhưng sao tôi lại phải tò mò ? Tôi đang quan tâm đến cô ấy sao ? Nhưng lúc nào tôi chẳn quan tâm cô ấy, hơn bất cứ ai, với bất kể là Lenka hay Miku. Hay là tôi thích cô ấy rồi ?! Không thể nào, tôi không thể tham lam như thế, tôi đã có Miku rồi và tôi yêu cô ấy nhưng tôi cũng không thể lừa mình dối người được...

Tối hôm qua, cô ấy gọi điện cho tôi mà hỏi về Gumiya, cậu bạn cùng lớp với tôi: cậu ta là người ra sao ? cậu ta như thế nào ?...v...v...Em hồn nhiên hỏi mà không biế tôi đang khó chịu vô cùng. Vừa cúp máy điện thoại, tôi như muốn phát điên lên viết đi viết lại tên em trên một trang giấy. Lại cầm chiếc vòng cổ có vỏ sò màu tím em tặng tôi, ngẫm nghĩ, nếu người em thích là Gumiya thì có phải là tôi nên bỏ cuộc không ? Tôi dù sao cũng đã có Miku còn em đang học cách yêu một người. Tôi cầm máy điện thoại lên, ấn chọn số điện thoại của Rin, viết ra từng dòng tin nhắn "Tớ thích cậu" rồi lại xóa, tôi cứ ngồi thẫn thờ ở bàn học phân vân như thế đến gần sáng. Chắc tôi chỉ đang lầm tưởng, thôi, tôi yêu Miku, với Rin và với tôi, chúng tôi chỉ coi nhau là bạn thôi. Chỉ là...cuộc sống của tôi có sự gắn bó của cô ấy quá nhiều, thật nhiều nhiều năm...

Nói thì rất dễ, những ngày tiếp sau, tôi sống như một cái xác không hồn, chỉ khi ở bên Rin tôi mới cười nói vui vẻ, tôi như một người câm mỗi khi Miku hỏi tôi một vấn đề nào đó. Trong lòng chồng chất khúc mắc chưa được lý giải...

Rồi dần dà những ngày tiếp sau, Len lại thường xuyên bảo Miku đi về trước để được đi về cùng Rin như thế. Miku đã quá luôn tin tưởng vào bản thân mà không nhận ra, đến khi phát hiện ra rồi, cô cảm thấy danh dự mình bị xúc phạm ghê gớm, hẹn Rin ra một góc nói chuyện, cô nói như đang hét vào mặt Rin:

"Mình luôn coi cậu là bạn thân mà Rin. Sao cậu có thể đối xử với mình như thế ?"

"Miku...Hãy nghe mình giải thích.." – Rin cố gắng nói cho Miku hiểu.

"Giải thích cái gì nữa ? Mình đã thấy tất cả. Cậu đúng là đồ ích kỷ. Nhưng nể tình là bạn thân, mình sẽ không động đến cậu. Hãy tránh xa Len đi nếu cậu còn chút tự trọng !" – Miku lạnh lùng buông lời tàn độc với Rin sau đó bước qua cô đi thật nhanh.

Rin như mất hết sức lực tựa người vào gốc cây hoa anh đào đằng sau khuôn viên trường học và trượt người xuống, cất giọng nhàn nhạt, cô gọi với theo Miku đang tức giận: "Miku !"

"Cái gì ?" – Miku quay lại, giọng gắt gỏng.

"Mình sẽ làm như cậu nói vì cậu và Gumi là những người bạn thân nhất của mình, mình không muốn mất các cậu, mất tình bạn này. Nhưng hãy giúp mình một việc cuối cùng được không ?"

"Việc gì ?"

"Xin hãy cho mình được yêu Len, một ngày thôi. Nếu cậu không đồng ý thì thôi, mình sẽ không..."

"Đương nhiên là không rồi." – Miku gắt lên – "Cậu bị điên sao mà đặt vấn đề kiểu này. Yêu là yêu mà không yêu là không yêu, nếu Len không yêu cậu thì cậu hẳn phải xem lại bản thân có điều gì mà anh ấy không thể yêu, đừng có hèn mọn cầu xin người khác thế, đặc biệt là tôi. Có thể cậu quen cái lối sống quỵ lụy cầu khẩn như ăn mày thế rồi còn tôi thì không nên đừng làm bộ làm tịch khiến tôi khinh miệt. Nhìn kĩ lại mình đi Rin, ngày ba bữa cậu còn chẳng lo nổi, nợ nhà trường đầy đầu, cậu biết mình sống ở đâu chứ ? Là khu ổ chuột, là dưới đáy xã hội còn Len thì sao ? Cậu ấy là đại thiếu gia nhà giàu bậc nhất kinh thành Tokyo này. Quên chuyện cổ tích đi, đây là cuộc sống thực, cậu chỉ là con vịt xấu xí và nó không có cái kết có hậu như trong truyện đâu. Tốt hơn hết..."

"Mình hiểu rồi." – Rin cất giọng nhàn nhạt – "Cậu chỉ cần nói là không thôi, cần gì phải dài dòng như vậy."

Miku ném cho Rin một ánh nhìn khinh khỉnh rồi cao ngạo bước đi.

Gumi đứng nấp đằng sau bức tường nãy giờ đã nghe thấy tất cả. Cô vội vã chạy ra đỡ lấy Rin, hỏi: "Cậu có sao không ? Nó không còn là Miku của tụi mình nữa, cậu hà cớ gì phải cầu xin. Len không yêu cậu sẽ còn hàng trăm ngàn chàng trai khác yêu cậu, họ không phải hoàng tử nhưng đủ tốt để làm hoàng tử của cậu. Rin của mình xinh đẹp và ôn nhu thế này cơ mà."

"Mình không sao đâu Gumi, đừng trách Miku. Cậu ấy...chỉ nói những điều cậu ấy cho là đúng thôi."

"Rin..."

"Chúng ta về lớp thôi." – Rin cười trừ, khéo léo nói sang chuyện khác trước khi Gumi có cơ hội nói thêm điều gì về chuyện ban nãy.

Miku nói đúng, cô lẽ ra không nên làm thế. Trong một phút bốc đồng, cô không muốn yêu ai nhưng vì bệnh tật mà phải xa họ, cô không muốn, thế nên cô mới nghĩ đến chuyện ở bên anh những ngày cuối cùng. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ấu trĩ, Rin tự miệt thị bản thân, cô sẽ không để lại vết sẹo cho Len.

.

.

.

Len để ý sức khỏe Rin yếu hơn trước, làn da trắng hồng hào ngày nào đã trở nên xanh xao, khi không chịu nổi nữa, anh mới mệt mỏi đặt vấn đề với cô: "Cậu có thể đừng làm việc nữa không Rin ?"

"Mình vẫn ổn..." – Rin gượng cười nhìn Len.

"Cậu..."

"Đừng Len !" – Rin ngắt lời Len – "Mặc kệ mình."

Rin nói rồi đẩy Len qua một bên và bước đi thật nhanh, Len chạy theo túm lấy tay cô và hỏi dứt khoát: "Rin, hãy nói mình biết rốt cuộc đã có chuyện gì ? Tại sao cậu lại tránh mình ?"

Cố nói với giọng bình thản nhất có thể, tôi trả lời anh: "Len, Miku là người yêu cậu và mọi chuyện cậu đang làm là vượt quá giới hạn rồi."

Sau câu trả lời của tôi, anh thất thần buông tay tôi ra, đôi tay anh buông thõng như bị gãy, Trước khi nước mắt trào ra, tôi chạy thật nhanh để anh đứng đó như trời trồng nhìn theo, bằng cách nào cũng được, tôi không được phép nghoảnh đầu nhìn lại vì tôi biết khi mình nhìn lại rồi thì sẽ không còn dũng khí bước tiếp. Đã hết rồi, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Lời hứa "Mãi mãi" của tôi với anh cũng chỉ đến đây thôi. Ừ thì mãi mãi nhưng mãi mãi là bao xa ? Tam Mao đã từng ước bền lâu mãi mãi nhưng rồi John cũng bỏ bà mà đi đó thôi.

Tôi vẫn còn nhớ giấc mơ thời thơ bé, chúng giống như đóa mộc lan trong trắng dịu dàng, giữa mênh mang đất trời huyền diệu, trái tim tôi e ấp một tình yêu cho anh. Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu hiểu về "Tình yêu, là bất chấp tất cả, là tuân phục hết thảy, là dâng trọn trái tim, dũng khí và linh hồn cho người. Những điều tôi muốn nói với anh, những việc tôi muốn làm trong một tương lai không xa,...những ý tưởng đó giống như những vì sao nhưng tôi lại không thể gom chúng lại thành một chòm sao chiếu mạng cho mình, đem lại may mắn cho mình như bất cứ ai khác.

Sức khỏe của tôi suy giảm thậm tệ, tôi không còn đủ sức để đi học nữa, để đi làm thì lại càng không. Chủ nhà cho thuê liên tục tới gõ cửa quát tháo ầm ĩ, chửi rủa tôi bằng những từ ngữ tục tĩu nhất,thậm chí còn vào lấy hết sạch số tiền mà tôi có, ngay cả chút tiền tôi dành dụm chỉ đủ để mua vài miếng bánh mì mà ăn cho quay ngày, tôi không chịu đưa, họ đánh đập tôi nhưng tôi không thể kháng cự như trước đây nữa, tôi mặc họ đánh, đánh đến lúc tôi ngất lịm đi mới chịu rời khỏi. Điện thoại của tôi liên tục đổ chuông, là Len và Gumi nhưng tôi chỉ trả lời Gumi và nói rằng tôi vẫn ổn nhưng sao tôi không thể nói mình không ổn, không hề ổn chút nào ?!

Len tức giận đập mạnh xuống bàn. Đã hơn hai ngày rồi, anh gọi cho Rin đến hơn trăm cuộc điện thoại mà cô còn chẳng thèm bắt lấy một cú, anh lại không biết nhà cô ở đâu, đến khu chung cư thì họ nói chẳng có ai tên Rin sống ở đó cả ? Anh thật sự rất muốn lật tung cả đất nước này lên để tìm cô rồi. Hóa ra,...Len chợt nhận thấy, anh yêu cô từ lúc nào rồi không hay. Anh yêu Lenka, anh yêu Miku, anh có thể khóc vì họ, có thể chờ đợi họ nhưng đối với Rin anh không những không khóc mà còn phát điên, vì cô mà điên, anh không thể chờ đợi mà sẵn sàng lật tung cả thế giới để đi tìm hình bóng nhỏ bé ấy. Mọi thứ hiện ra quá rõ ràng, anh không muốn lừa dối Miku thêm nữa, lập tức bấm một dãy số. Khi người ở đầu dây bên kia vừa cất lên giọng nói trong trẻo, nhẹ tựa sương sớm, anh nói ngắn gọn: "Miku.Anh muốn gặp em. Heart of Kingdom, 5 phút nữa." sau đó anh tắt máy không để bên kia kịp phản ứng gì. Len định sau khi nói chuyện rõ ràng với Miku rồi sẽ đi tìm Rin, anh sẽ lại ôm lấy cô như những ngày đầu tiên...

.

.

"Chúng ta chia tay đi !" – Câu nói của Len khiến nụ cười trên môi Miku tắt ngóm.

"L-Len...Anh đang đùa gì vậy ?" – Miku lắp bắp nói không nên lời.

"Anh xin lỗi, anh yêu Rin. Anh đã không rõ ràng nhưng anh lại càng càng không thể để em lún sâu thêm vì như thế là không công bằng với em." – Len hơi cúi đầu, tựa như một lời xin lỗi.

"Không ! Không ! Không !" – Miku lắc đầu nguầy nguậy rồi như người điên lao ra đường.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô đang lao tới với vận tốc khá nhanh, Len chạy theo Miku hét lên và đẩy cô ra: "MIKU ! CẨN THẬN !"

"KHÔNG !! LEN !!!!" – Rin lúc đó cũng đang đi ngang qua Heart of Kingdom vì hôm nay cô có lịch hẹn tới bệnh viện...

Tôi chạy tới thật nhanh và đẩy Miku ra khỏi đường chiếc xe đang lao tới nhưng rồi tôi lại cảm thấy một bàn tay nhỏ bé khác đẩy tôi ngã theo cô ấy. Một tiếng Rầm thật to và đanh gọn, đầu óc tôi choáng váng, tôi đỡ Miku dậy và hỏi nếu như cô ấy ổn, lại có một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, từ từ quay đầu lại nhìn nơi vừa xảy ra tai nạn ấy, tôi nhìn thấy em. Vội vã chạy tới chỗ em, bước chân tôi loạng choạng, thần hồn tôi chao đảo, người tôi run lên,, tôi quỳ xuống đỡ lấy thân người nhỏ bé của em: mái tóc vàng hoe bị nhuốm một chất bầy nhầy màu đỏ lại có mùi tanh đến khó chịu, đôi mắt chứa một thứ ánh sáng như hòa mà màu vẽ không thể pha ra mang tên 'thiện lương' không mở, cả người em bê nết máu. Ôm chặt lấy em, cơ thể yếu ớt ấy, tôi có cảm giác như nếu tôi ôm quá mạnh, em se bị đau mà nới lỏng vòng tay, em sẽ biến mất, giọng nói tôi đứt quãng: "Rin...tỉnh lại...anh đây rồi...anh gặp em rồi..."

Đôi mắt em mở ra như cho tôi tia hi vọng, em nở một nụ cười mà không ngòi bút nào có thể vẽ lên mang tên 'kiên cường', bàn tay em khẽ chạm vào vuốt ve gương mặt tôi, em thều thào: "Tốt quá...anh không sao...em đã rất sợ...rất sợ...Em thực hiện được lời hứa rồi..."

"Không...không..." – tôi lên tiếng cắt lời Rin không để em đi xa hơn, đến khi em nói ròi xa tôi. Ai bắt em thực hiện lời hứa quỷ quái đó chứ ?- "Anh không cần. Em phải bình an vô sự cho anh..." – tiếng xe cấp cứu đến gần hơn – "Còn lời hứa mãi mãi thì sao ? Em định tính sao với nó hả ?"

"Mãi mãi..." – giọng em đứt quãng trong tiếng nức nở của Miku, tiếng chuông điện thoại dồn dập, tiếng còi xe cấp cứu với màu đỏ cam lập lòe nhưng với tôi chúng thật mờ nhạt – "là bao xa ?"

Tay em buông thõng, đôi mắt em nhắm nghiền, tôi có thể cảm nhận sự sống đang mất đi khỏi người con gái nhỏ bé trong lòng tôi. Câu nói cuối cùng của em khiến tôi thẫn thờ, mãi mãi là bao xa ?!

.

.

Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển sang màu xanh, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cảm giác như là hai thế kỷ. Gumi và Gumiya cũng vừa tới sau khi nghe tin về Rin.

Miku do dự hồi lâu, bước đến trước mặt Len, anh cũng ngước lên nhìn cô, đôi mắt trống rỗng, nhìn bộ dạng anh như vậy, cô đau lòng. Thà là anh cứ khóc đi, cô lấy hết can đảm của mình, đưa ra trước mặt anh một tờ giấy trắng đã thấm đẫm máu của Rin và nói: "Cái này...Em nhìn thấy Rin cầm...Anh đọc rồi sẽ rõ...Em xin lỗi, Len..."

Len nhìn Miku bằng ánh mắt nghi hoặc rồi cũng đón lấy tờ giấy từ tay cô, mở ra và đọc, là một tờ giấy xét nghiệm:

Tên: Rin

Bệnh: Ung thư máu

Tình trạng: giai đoạn ba...

...

Đọc đến những dòng chẩn đoán cuối cùng, Len cảm giác chân mình nặng như đeo chì, muốn nhúc nhích cũng không thể, cánh tay anh buông thõng, mắt anh hướng vào một khoảng không vô định, từng ngón tay thon dài vẫn giữ chặt tờ giấy, vò đến nhàu nát. Gumi nhận ra biểu cảm kì lạ của Len cũng tò mò muốn xem xem mảnh giấy đó là gì và lại đến lượt cô bị hóa đá bởi từng chữ trong tờ giấy đó... Sau khi định thần lại, Gumi ngẩng lên nhìn Miku với cái nhìn chết chóc lao vào cô ta, bóp lấy cần cổ mảnh dẻ trắng nõn nà, gào khóc: "Đồ khốn. tao phải giết mày !"

Hành động của Gumi khiến Len như sực tỉnh, anh cùng Gumiya phối hợp để kéo hai người họ ra trước khi Gumi giết chết Miku nhưng cô đang quá tức giận, chẳng sức mạnh nào có thể khiến cô tha cho người trước mặt.

Gumiya lên tiếng khuyên nhủ: "Gumi, em bình tĩnh lại đã được không ?"

"Bình tĩnh ?!" – Gumi bỏ tay ra khỏi cổ Miku, hết nhìn Gumiya rồi lại nhìn Miku đang run rẩy sợ hãi túm chặt lấy vạt áo Len như thể Gumi sắp ăn thịt cô ta vậy, Gumi cười một cách mỉa mai.

"Đó là tai nạn không ai muốn, Gumi. Em không thể đổ hết trách nhiệm lên Miku được." – Gumiya ôn tồn nói với Gumi.

"Em không nói về cái tai nạn chết tiệt này !" – Gumi hét lên. – "Đây không còn là tai nạn nữa mà là giết người. Là giết người anh hiểu không ? Len !" – Quay sang phía Len, Gumi cố gắng bình tĩnh để nói ra những điều mà Rin đã từng che giấu vì cái lợi của tất cả họ: "Có ai ngờ đâu nhỉ ? Cô công chúa trong mơ của hàng vạn người, bạn gái của hoàng tử Kagamine Len lại là kẻ sát nhân không gươm không dao..."

"Tôi không giết Rin..." – Miku hoảng sợ nói.

"Cô câm miệng lại cho tôi !" – Gumi gằn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Miku – "Loại người ích kỉ như cô không có tư cách để làm bạn chúng tôi và lại càng không có tư cách thốt lên cái tên Rin. Tôi không trông mong Len sẽ yêu Rin cũng càng không trông mong cô sẽ vì Rin mà gạt bỏ sự ích kỉ của mình nhưng hai người không thể cứ để cô ấy sống bình yên sao, không kéo cô ấy vào tình tiết cẩu huyết của hai người ?! Len, cậu biết không ? Rin rất yêu cậu, yêu rất nhiều, rất nhiều năm nhưng cô ấy lại chưa từng nói ra, chỉ biết đứng đằng sau âm thầm chúc phúc cho cậu và người bạn đáng nguyền rủa này. Rin đã từng đến cầu xin cô ta một ngày, chỉ một ngày trong quỹ thời gian quý báu của cô ta với cậu để được yêu cậu, chỉ một ngày mà thôi nhưng cô ta không những không chút thương cảm còn lăng mạ bạn tôi."

"Cái gì ?!" – Len thốt lên ngạc nhiên hết nhìn Gumi rồi lại nhìn Miku đang sợ toát mồ hôi có vẻ né tránh ánh mắt của anh.

Gumi không trả lời câu hỏi của Len, chỉ lặng lẽ tiếp tục chất vấn những câu hỏi không cần tới câu trả lời: "Miku, cô không hiểu được cuộc sống của Rin đâu, mồ côi không phải lỗi của cô ấy, ngày ba bữa không đủ ăn không phải là lỗi của cô ấy, nợ nhà trường đầy đầu cũng không phải lỗi của cô ấy, sống ở khu ổ chuột thì có gì không tốt đâu chứ ? Cô nói cô ấy ở đáy xã hội này vậy thì nhân phẩm của cô hẳn là phải đem cho chó gặm rồi nhỉ ? Cô rải đinh ở sân tập chạy, cô cho thuốc xổ vào trong bữa ăn trưa ít ỏi chỉ để sống qua ngày, cô vứt từng cuốn sách vở, viết từng lời lẽ hăm dọa,...cô có biết Rin đau thế nào không ? Cô có biết...cậu ấy cảm thấy tủi thân thế nào không ? Dù không biết là ai làm nhưng cô ấy chưa từng thù hận chỉ lặng lẽ chui vào một góc và khóc thầm tự hỏi mình đã làm gì để bị ghét như thế, giờ tôi mới hiểu, cô ấy căn bản không có thời gian để thù hận. Cô ấy sắp chết rồi, cô ấy sắp rời xa tôi rồi..." – Gumi ôm lấy bờ vai đang rung lên của mình, khuỵu gối trượt dần xuống đất, nức nở. Lời lẽ của Gumi đã khiến viền mắt Gumiya đỏ hoe, anh cũng ngồi thụp xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng để cô đánh thùm thụp vào ngực mình trút hết phiền muộn.

Len cảm thấy hoang mang cực độ, chưa bao giờ say hơn. Từng lời Gumi nói là sao ?

"Len...em..." – Miku lắp bắp tìm cách giải thích với Len.

"Có thật không ?" – Len hỏi với giọng lạnh tanh.

"Chuyện đó...em thật sự...em không biết là Rin...cậu ấy..."

"Vậy còn trước đó thì sao ?" – Len hỏi vặn.

"Em..em quá yêu anh...em quá ích kỷ nên mới mù quáng mà làm thế..." – Miku lắp bắp, đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương yên tĩnh phẳng lặng lâu ngày dấy lên một đợt sóng nhấn chìm cô trong đó khiến cô yếu đuối đến độ gần như không đứng vững.

"Cô chỉ đứng đó như một kẻ chiến thắng cười nhạo trên sự đau đớn của cô ấy !" – Gumi lạnh lùng đáp trả. – "Cô chẳng từng nói cô ấy là con vịt xấu xí trong câu chuyện đời thật có một kết cục chẳng tốt đẹp. Giờ cô có điều ước của mình rồi đấy, cô hạnh phúc chứ ? Ồ phải..." – cô mỉa mai – "Loại 'gái điếm hạ tiện' theo như lời cô thì không tương xứng với Kagamine Len giống như tiểu thư Hatsune nhỉ ?!"

"Mình...mình..." – Miku lắp bắp nhìn Gumi.

Len cất giọng khô khốc, ngắt lời Miku: "Đi đi !"

"Sao cơ Len ? Em không..." – Miku cố gắng thanh minh.

"Tôi nói là đi đi !" – Len mệt mỏi đưa tay bóp trán, nói như hét lên với Miku khiến cô hoảng sợ lùi lại rồi dần dần chạy biến trước khi một người nổi tiếng điềm đạm như Len ra tay xử lí.

.

.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh, vị bác sĩ trugn niên bước ra, Gumi vội vã chạy tới hỏi dồn dập: "Bạn tôi sao rồi ? Cô ấy ổn chứ ? Có thương nặng không ? Các người cứu được cô ấy chứ?"

"Bình tĩnh đã nào..." – vị bác sĩ như toát mồ hôi hột trước Gumi – "Cô bé bị chấn thương nặng ở vùng đầu và ngực, xương cột sống cũng có dấu hiệu bị tổn thương, 8 xương sường thì bị gãy hoàn toàn, phổi bị dập khiến một cơ quan nào đó bị tổn thương dẫn tới tràn dịch khí,...tuy nhiên hiện tại cô bé đã ổn hơn rồi mặc dù vẫn còn cần theo dõi thêm. Ai trong số cô cậu là người nhà của cô bé ?"

"TÔI !" – Cả ba người cùng đồng thanh. Vị bác sĩ không biết chọn ai đành chỉ chung chung – "Lát nữa tới văn phòng gặp tôi."

.

.

Rin phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình và từ lúc đó đến nay chưa có ai trong ba người kia rời đi, Len thì cứ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay gầy, áp vào má mình để cảm nhận chút sinh khí, từng lời vị bác sĩ nói như từng nhát dao cứa vào da thịt anh: "Mọi người biết rồi đấy. Ung thư vẫn còn là vấn đề nan giải của y học. Ung thư một vùng thôi thì có thể cắt bỏ khối ung thư với hi vọng bình phục được còn ung thư máu, tôi buộc lòng phải nói là vô phương cứu chữa, nhất là khi cô bé đã ở giai đoạn ba rồi mà lại chẳng hề phối hợp điều trị, ngay cả uống thuốc cũng không chứ đừng nói đến hóa trị, tế bào ung thư đã lan ra khắp cơ thể và triệt hạ từng phần sống của cô bé, cô bé đang chết đi, rất nhanh chóng. Tôi mong mọi người có thể làm những điều tốt đẹp nhất vào những ngày cuối cùng cho cô bé !"

Người con gái mà tôi yêu, yêu hơn cả mạng sống vốn đã thương tích đầy mình, vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết. Điều đáng trách nhất là cô ấy yêu tôi mà tôi lại chưa từng nhận ra, năm lần bảy lượt khoe với cô ấy về một mối tình thoảng qua mà không nhận ra người tôi yêu đang ở ngay trước mắt. Tôi thật là kẻ mù lòa, suy nghĩ quá cao xa. Cô ấy đã đau đớn thế nào khi tặng tôi vỏ sò màu tím ấy ? Có đau bằng tôi lúc này không ?

Chỉ cần cô ấy ở lại, tôi sẽ nói cô ấy nghe những điều chưa bao giờ...

"Này Rin, anh có câu trả lời rồi đấy. Em muốn biết mãi mãi là bao xa ư ? Anh nghĩ đó là khi kết thúc kiếp sống này hoặc là khi bắt đầu một kiếp sống khác. Nếu là khi kết thúc kiếp này, anh sẽ xin cho mình chưa từng được sinh ra, như thế chúng ta sẽ không yêu nhau để rồi khi cái chết ập đến, chúng ta lại phải chia lìa. Nhưng nếu là khi bắt đầu một kiếp khác thì mỗi kiếp anh đều sẽ ước được gặp và yêu em, như thế chúng ta sẽ là mãi mãi.

Em có từng gặp khó khăn trong việc phân biệt thật giả không ? Anh thì có, gần như cả quãng đời mà anh từng sống nhưng em biết điều gì thú vị không ? Có một thứ duy nhất anh biết nó thật sự tồn tại, đó là em..."

Len còn rất nhiều điều muốn nói nhưng anh không có đủ can đảm để nói thêm bất kì điều gì nữa... Anh gục xuống giường bệnh, yếu đuối đến không tưởng.

Vỏ sò màu tím ơi,Len lại đang khóc nữa rồi, hãy cho tôi một cơ hội nữa thôi...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro