Chưa từng thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Trang Anh.

*

- Chồng ơi! Có khi nào chồng lăng nhăng không?

- Vợ lại vớ vẩn này - nhéo yêu một cái vào mũi Trang Anh.

- Hứ! Chồng không nói nghĩa là chồng có ‘lăng tăng” phải hem?

Tay chống cằm, miệng nói ra lời nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì lại sắc như dao ném về phía Đình Anh. Nó cảm nhận được sự bối rối từ ánh mắt ấy. Cái ánh mắt có ý trốn tránh của Đình Anh càng khiến nó tức giận. Lửa sôi sục trong lòng, nhưng phải cố kìm chế, nó biết là nó sẽ không giữ được Đình Anh nếu nó tiếp tục nổi cáu, dù không phải là vô cớ, cũng không phải là tại nó.

Những biểu hiện gần đây của Đình Anh, đến một đứa ngu cũng biết đến hai từ “khác-lạ”.

Chỉ là, nó làm ngơ, nó giả vờ, không bất ngờ, nhưng sững sờ.

Vì điều gì ư? Vì một tin nhắn nhầm từ số điện thoại của Đình Anh, từ những cách xưng hô lạ lẫm khi  tin nhắn của Đình Anh gửi cho nó.

Đang từ “Chồng nhớ Vợ” mà bất ngờ lại thành “Anh nhớ Em”. Có lẽ với nhiều người, chuyện này cũng là bình thường, là thỉnh thoảng thay đổi cách gọi cho thêm gia vị tí thôi.

Thì Đình Anh cũng vậy, cũng nói là để “đổi gió” đấy.

Nhưng vấn đề ở chỗ Đình Anh kém Trang Anh những 3 tuổi, và trước giờ chưa từng có mối quan hệ anh-em, chưa từng xưng hô như vậy.

Không phải vì nó quá đa nghi, nghi ngờ mù quáng, nhưng tình yêu đâu phải chỉ có trái tim, còn có cả lý trí và cảm giác nữa mà. Thực sự, nó cảm giác tin nhắn này…không dành cho nó. Nhầm. Haiz.

Mọi lời giải thích của Đình Anh đều quá hoàn hảo, vì sự thật là “Đổi gió”. Hay vì nó nghi ngờ thái quá như lời Đình Anh nói….??? Hy vọng là thế.

Nhà Đình Anh cách nhà nó 20km, cùng trên một thành phố nhưng không phải lúc nào muốn là cũng có thể gặp được ngay.

.

Khoảng cách không quá xa, nhưng đủ làm ta xa cách.

*

Những tin nhắn cứ vơi dần, những cuộc gọi thì thực sự biến mất. Có người con trai nào bận làm tới mức không có đủ thời gian gọi cho người con gái mình yêu một cuộc điện thoại không?

Còn nữa, có người con trai nào có người yêu mà mải vui đến nỗi đi hát Karaoke suốt 3h đồng hồ mà không bỏ điện thoại ra khỏi túi đến một lần để xem có cuộc gọi, tin nhắn nào không. Có lời ngụy biện nào hay ho hơn rằng “ở trong phòng hát không nghe thấy gì không?”. Thế chế độ Rung người ta cài vào để làm gì? Để đi với Ai là phải cho thành Silent tuyệt đối? Để ai gọi cũng không biết, ai nhắn cũng không hay à? Và còn vân vân những lý do bao biện cho những hành động khác nữa.

Có lời nào đáng tin hơn thế không?

Rồi cái sms “anh nhớ em, sao em không nói chuyện với anh?...anh buồn lắm, anh yêu em là sai sao?”

À, thằng chồng mình đang tán tỉnh con khác đấy, mà lại tới mức như thế này nữa.

Và lời giải thích rằng: thằng bạn chồng nó mượn điện thoại nhắn tin cho người yêu.

Hừ, thằng nào rảnh rỗi mà đang trong lúc làm việc phải mượn đt của người khác để nt. Rồi đến lúc bị hỏi thì thay cho lời giải thích lại là “ Chồng đang phải làm việc mà, mình nói chuyện sau nhé…”

Ừ, tin. Tin tiếp. Cho chồng diễn tiếp. Kèm thêm vài diễn viên phụ, cộng thêm vài thành phần đóng thế nữa.

*

Và còn hàng nghìn hàng vạn lý do nữa mà Đình Anh đưa ra.

Nó nghe. Nhưng chẳng tin. Chỉ cười, giả tạo, chế nhạo. Thế thôi.

*

Cả ngày nó chỉ biết ôm lấy cái Laptop mà lang thang trên mạng.

Trước giờ nó tin Đình Anh tuyệt đối, nhưng kể từ khi có những tin nhắn nhầm ấy. Nó lại nghi ngờ, đã bắt đầu săm soi Đình Anh nhiều hơn.

Nghĩ thế nào tự nhiên nó lần mò vào Facebook đã lâu không dùng của Đình Anh. Trước giờ nó chưa từng làm vậy, nhưng…ôi thôi cái sự đời, cái FB vẫn được cập nhật hàng tuần.

* Đình Anh thay đổi ảnh bìa của anh ấy.

aaaaaaaaaa. Cái quái gì thế này chứ.

Một đứa con gái mặc đồng phục cấp 3, không xinh, không xấu, nhưng dù có phấn đấu thế nào thì cũng không thể bằng nó :)).

Nó cười ha hả với khả năng tự sướng của mình. Nhưng nó công nhận, điều đó là thật…

Con nhóc đó hơn nó ở chỗ, trẻ hơn nó. Mặt non choẹt. cái tư thế đúng là của cái bọn Tin Tin bây giờ. Ớn.

Ờ, có gì lạ đâu khi thằng chồng non tơ của nó, mới chỉ là thằng học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, còn nó đã tốt nghiệp cao đẳng. Nhưng nó thất nghiệp. ở nhà ăn chơi, bố mẹ chu cấp.

Thế mà vì sợ thằng chồng đi học rồi lại “lắm tài nhiều tật” mà nó đã dụ dỗ cho Đình Anh đi làm, mong rằng ở chỗ làm toàn bà già thì Đình Anh sẽ không "xơ múi" được gì. Vậy mà không ngờ, mới chỉ có gần 2 tuần, thằng chồng yêu quý ấy đã thay đổi như thế này đây.

Đúng là Ở đâu có trai, ắt sẽ tự có gái.

Lắc đầu ngán ngẩm, tưởng tượng tới cảnh mình làm vợ cả, thì chắc cũng phải có hàng tá con vợ bé. Ngán. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên. Nó treo một dòng Stt lỗi thời lên FB của mình: “Bà già Online”

Chỉ 1 phút sau.

- Ối zời ơi, cô em xinh tươi phơi phới giờ ngồi hấp hối =))

- Cho anh làm “Ông già on nai lào” :x

- Tự kỷ cấp độ 1 tỷ =))

Vài vài vài cái Cm nhảm nhí nữa, nó sung sướng ngồi nhìn lũ bạn chết tiệt đang dìm hàng nó một cách không thương tiếc. Không trả lời cm của ai, tự cm một câu hạ màn “Bà già ộp nai”.

Tắt máy tính, chùm chăn ngủ. Nhưng nào có ngủ được đâu, bụng thì đang bị “đình chỉ hoạt động”, ngủ thế quái nào được. Hai ngày nay, không ăn không ngủ được, cứ thế này, chắc hai hôm nữa Trang nhất báo An ninh sẽ đăng tin “Có một cô gái chết lê lết trong nhà” mất.

Khổ, có chết thì cũng phải chết đẹp chứ. Dậy đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đi ăn sáng.

- 11h rồi cháu, cô hết phở rồi.

Cái bà, gì mà bán mỗi đồ ăn sáng, mới có 11h sáng mà đã không còn gì. Mặt phụng phịu lẩm bẩm trong miệng rồi xách xác đi sang mấy quán bên cạnh ăn cơm bụi. Đúng là cơm bụi, cái gì cũng bụi. Lại còn ưu tiên thêm con sâu đang ưỡn ẹo trong bát canh nữa chứ. Cái ngày gì mới sáng sớm bước ra đường đã xui như vầy hả trời.

Một con sâu làm rầu nồi canh. Có một con, biết đâu còn vài con nữa đang múa bale trong cái nồi canh lõng bõng nước kia nhỉ???

Đẩy bát canh sang bên cạnh, gẩy ba phát vào bát cơm, cơm thì khô, canh thì sâu... ăn được mấy miếng, ngán ngẩm, dựng đũa, xếp thìa ngay ngắn. Không quên vớt con sâu đang chết ngắc trong bát canh ra, để lên miệng bát, lấy 3 miếng dưa chuột xếp xuống bàn, lại lấy đũa nhúng vào bát canh, viết lên bàn chữ “An Táng”. Ới bà chủ quán một câu, đặt tiền lên bàn rồi lại xách xác đi về.

- ít ra hôm nay mình đã làm được một việc tốt, tự hào quá, heehe

"Ánh sáng chói lóa, chói quá, chói quá.........." 

- ơ nôn (alone = a lô) - giật mình bất thình lình vì có đứa gọi mình.

- Con Ranh, mày lang thang ở đường làm gì, sang The Sun đi.

- Ma xó hả con?

- Ma cái đầu mày, đứng đấy làm gì? Sang cái xó này đi.

- Sang?

Quay đầu nhìn kỹ lại chỗ mình đang đứng, ờ The Sun - ở bên kia đường.

The Sun - Café. Đủng đỉnh bước vào quán, nơi có 3 con tóc xanh mỏ đỏ đang ngồi Bô lô ba ta ầm cả một góc quán.

- A, con kia. Mày chết ở đâu mà 2 ngày nay tao mới gặp - Quỳnh Lâm chạy ra ôm chầm lấy nó như thể 2 đứa không gặp cả 2 thế kỷ.

- Mày Les hả con - miệng thì bảo nó Les nhưng Môi thì lại xòe ra thơm lên má nó phát.

- Hai con xăng pha axit, bựa khựa - hai kẻ bơ vơ còn lại là Thu và Tuyết đang ói mửa vì cái hành động này.

- haha, tao yêu em Lâm <cmnr> chúng mày ơi!

- Haha, tao cũng yêu <cm> Anh rồi.

….

Bốn đứa con gái này, liệu có cần thêm con vịt để thành cái chợ không nhỉ?

Đấy, hạnh phúc của nó là ở chỗ này đây. Nó có những ba đứa bạn thân tốt “kinh tởm” này. Nếu không những lúc buồn, hay chờ dài cổ vì bị Đình Anh cho leo cây nó cô đơn chết mất.

- Này, máy bay riêng của mày đâu? - Thu chợt hỏi.

- Máy bay nào? - Trang Anh tròn mắt.

- À, cái máy bay mà lần nào mày đi đâu nó cũng chở mày đi ý - Tuyết chen ngang, kèm theo cái cười đầy ẩn ý.

- À, hôm trước tao vặn dây cót cho nó bay đi rồi - Nó cười nhạt khi có người nhắc đến Đình Anh vào lúc này.

- Bọn mày có chuyện gì à? - Quỳnh Lâm bất chợt lên tiếng sau một hồi cắm đầu vào cái Lap.

- À, có gì đâu. Đơn giản là máy bay thích chở người khác, không phải là tao. Thế thôi.

- Kể bọn tao nghe đi - cả 3 đứa tò mò.

Rồi mọi chuyện được Trang Anh kể lại, rất chi tiết, rất ăn khớp như thể nó đang kể về một câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết chứ không phải về cái tình yêu rời rạc của nó.

Mỗi đứa một ý nghĩ. Thu và Tuyết – hai đứa bình thường và bình tĩnh nhất trong đám thì lại cho rằng có thể những lời Đình Anh nói là thật.

Nhưng riêng Quỳnh Lâm - không bình thường thì lại giống nó, cho rằng Đình Anh đang thật sự là lừa dối nó.

Tranh cãi mãi, ai cũng có cái lý đúng của mình, chỉ có nó ở giữa, dù suy nghĩ giống Lâm, nhưng vẫn bị những lý lẽ của hai đứa kia thuyết phục.

Cuối cùng. Quỳnh Lâm, Nhật Thu, Hàn Tuyết nhất trí vạch ra một kế hoạch. Để giúp Trang Anh thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.

                                                                      ~oOo~

Tối thứ 7. 

- Chồng ơiiiiii.... - Sms được send từ sđt của Trang Anh

- Ơi!!! Vợ Yêu 

- Vợ nhớ Ck ^^ 

- Chồng cũng thế ^^

.....

Đình Anh vẫn ngọt ngào như vậy. Vẫn làm Trang Anh khó hiểu bởi những tin nhắn. Lúc ngọt ngào, lúc lạnh nhạt. Nó không thể phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là giả tạo nữa. Mấy hôm nay không còn những tn nhầm, không còn xưng hô anh em bất ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả sau này cũng không có....

.

Sáng chủ nhật. 8h30’

Bến xe bus.

Có một cô gái mặc váy trắng, đi giày búp bê đỏ, đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng sữa, tay cầm một chiếc ví nhỏ màu đỏ. Nhìn cô gái toát lên một vẻ thanh tao, nhã nhặn mà lại rất kiêu kỳ. Bao ánh mắt hướng về phía đó. Nhưng cô gái này không hề dễ gần.

Rút chiếc điện thoại từ trong ví, lục danh bạ, và dừng lại ở “Ck yêu”. Connecting…..

“người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, nhưng trái tim anh luôn yêu em thôi hỡi người ơi…”

Cái bản nhạc chờ chết tiệt ấy, Đình Anh cài từ trước khi quen Trang Anh. Đã nhiều lần nó bảo bỏ đi, nhưng nhất định Đình Anh không bỏ. Nó biết là có lý do…

Mím môi đợi hết bản nhạc chờ, nhưng không ai nghe máy, lần thứ 2, thứ 3…

Sự kiên nhẫn đã hết, tức giận tột cùng.

- Khốn nạn hết chỗ nói mà - Giơ cái điện thoại lên định ném đi, nhưng rồi lại hạ xuống. Tiếc

Calling Quỳnh Lâm….

- A nô, gì đấy con quỷ - bên kia giọng đang ngái ngủ.

-  Dậy đi mày, kế hoạch phá sản, tao đang ở trên cây cột điện.

- Cái quái gì thế? - Lâm kia đang ở trên giường mắt nhắm mắt mở cũng phải vì câu nói của Trang Anh mà bật dậy như cái xác ướp ở Kim tự tháp.

- Tao đang ở bến xe, mày biết bến nào chứ?

- Ờ, rồi sao nữa - hốt hoảng.

- Giờ thì mày đến đón tao về, thế nhé! - nói xong cúp máy, không kịp để đối phương hoàn hồn.

Điện thoại báo có tin nhắn.

- Vợ ơi! Chồng mới ngủ dậy nà…=,=

Hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình thản Rep lại bằng giọng lạnh lùng.

- Ờ! Rồi sao nữa X-(

- Ơ, sao sáng ra mà vợ đã tức giận ùi nè, hạ hỏa nào, nào :-*

- Ai bảo không nghe điện thoại. Gét

- Hihi! Thì ra vợ iu zận vì chuyện đó, chồng mới dậy mà vợ.

- Vợ đang ở gần nhà chồng nài

- Hả? Gì cơ? O_O

- Cọc đi tìm trâu, trâu ở đâu thò đầu ra ngay. Bến xe bus. Vợ đợi chồng sáng giờ nắng mún chết :((

- Vợ đợi chồng 5p nha

Nói rồi vứt điện thoại xuống giường, hộc tốc vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo bằng cái tốc độ ánh sáng.

- Em yêu, khỏi đón Anh nhá. Máy bay đến rồi. - cười tủm tỉm ấn Ok gửi tn cho Quỳnh Lâm.

- Ờ, Anh chết ở đấy với chồng Anh đi. Từ giờ mày còn gọi tao kiểu này tao giết mày L

10 phút sau.

Kítttttttttttt

- Oạch, đi xe máy mà cứ như cưỡi xe đạp ý nhể? - Trang Anh lấy tay bụm miệng cười, nhìn cái mái tóc đang bù xù như ổ cún mà không biết nên thương hay giận “thằng bé” này nữa.

- Hờ hờ hù hù, mệt quá. Vợ đợi lâu không? - trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển vì cái sự vội vã này của “chồng”.

Trang Anh rút từ trong ví ra một khói khăn ướt, lấy 1 tờ lau trán cho Đình Anh. Mới phát hiện ra một điều.

- aaaaa, chồng không úp nồi

- HẢ? Gì cơ? - bị Trang Anh làm giật mình rồi.

- Chồng không đội mũ bảo hiểm hả? Tý đi công an tóm thì sao?

- Ờ, ờ, hờ, chồng quên - Gãi đẫu gãi tai kute thế, làm nó chỉ mún cắn cho cái, hehhe.

Nhưng rồi lại kìm nén được cái máu D trong người, nó không muốn làm Đình Anh của nó ngất ngay tại chỗ này. Nó ngó nghiêng xung quanh dò xét tình hình. Thực ra là đang âm mưu…đi trộm mũ bảo hiểm.

Nhưng…hình như số nó không làm được ăn trộm, vì chẳng ai tạo điều kiện cho nó trộm cả, hức.

Cuối cùng, nó quyết định, đi mua. Hôm nay ngày nghỉ, mấy bố áo vàng làm dữ lắm, nó không muốn ngày nghỉ của nó lại được nghỉ luôn ở mấy cái chốt giao thông kia.

Ra hàng vỉa hè mua 2 cái mũ hình ba con cún gặm xương màu trắng, rồi mới yên tâm phóng đi.

Trời hôm nay sáng sủa...cũng được coi là một Ngày đẹp tươi đấy chứ.

Dừng lại trước một quán phở trang trí bắt mắt, trông khá sạch sẽ. Trang Anh xuống xe bước vào trước. Đình Anh đang tìm chỗ để xe, vì trước cửa quán đã không còn chỗ trống nào nữa.

Ngồi yên vị trên ghế sau khi đã gọi hai suất phở tái. Một lúc sau Đình Anh mới vào. Trang Anh cười tươi đưa tay vẫy gọi:

- Chồng ơi, đây này

Vì tiếng gọi của nó khá to, một vài người quay lại nhìn.

Đình Anh đang bước về phía Trang Anh, bỗng nhiên ngập ngừng đứng khựng lại. Ánh mắt nhìn xuyên qua Trang Anh - về phía người ngồi đằng sau nó. Có một đứa con gái, đang nhìn chằm chằm vào Đình Anh khiến cậu bối rối.

Trang Anh ngạc nhiên dõi ánh mắt theo hướng nhìn của Đình Anh. Đứa con gái ấy, cái mái tóc dài quá vai được ép thẳng tắp, mặc một bộ quần áo ở nhà trông quê mùa. Chân lại còn đi đôi dép, mà ở nhà Trang Anh, nó chỉ dùng để đi trong nhà tắm. Nhìn con bé đó, nó chỉ muốn ói ra một bát phở giống cái bát nó đang ăn. Trông con bé đó, ngoại trừ cái mặt ra, thì nếu nhìn cái thân xác hoang tàn của nó bây giờ, chắc Trang Anh không thể nhận ra là đã từng gặp trên FB.

Hừ, là vì đây chỉ là cái trạng thái ở nhà của nó, là vì nó thực sự xấu như thế, hay vì Trang Anh ghen ghét mà cố tình dìm hàng nó, cho nó vào cái trạng thái như thế…???

Trang Anh nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ đi về phía Đình Anh, đưa bàn tay năm ngón thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng - tác phẩm của ba con bạn thân nhất quả đất, nắm lấy cánh tay Đình Anh kéo về phía bàn mình, và cũng là phía con bé kia.

- Vào ăn đi chồng, vợ đói quá à -  bằng vẻ mặt nũng nịu đáng yêu hết sức có thể, không quên liếc một cái về phía kẻ thứ 3, làm cho người khóc kẻ cười.

Ở hoàn cảnh éo le toàn tập này, thì Đình Anh biết làm gì hơn. Dù có yêu con nhóc kia hơn Trang Anh, thì vào giờ phút này, có cho tiền cũng không dám đẩy  Trang Anh ra mà đi về phía con bé kia. Ít thì cũng là cái thể diện của thằng đàn ông, im lặng là vàng.

Con bé kia cũng không dám ho he gì khi thấy “người yêu” mình đang đi cùng một người con gái khác, nhất là khi nhìn người ta rồi soi lại mình, nó phải tự ái muốn chui xuống 10 tầng đất ấy chứ.

Rồi ăn xong tự động rút lui, nhưng đen đủi thế nào, lúng ta lúng lúng, chân vấp vào ghế, tay vấp vào bàn, hôn đất cái “Toẹt” một phát. Mà cái nền nhà thì ôi thôi….bao nhiêu người đi đi lại lại, tha hồ mà sạch nhá.

Con bé có vẻ đau, nhưng cái ngượng còn to hơn.

Đình Anh vẫn ngồi im và ăn từ tốn. Cũng phải thôi, vồ đất là chuyện bình thường ở huyện mà, làm gì đau tới mức nằm bẹp đấy không đứng lên được. 

 Chắc con bé đang phân vân xem nên đứng lên hay nằm lại một lúc nữa nghỉ cho khỏe :))

A ha, hả hê lắm, thoải mái tý rồi đấy.

Trang Anh đứng lên đi về phía con bé, ngồi xuống bên cạnh.

- Chị đỡ em dậy nào - Giơ tay đón lấy tay con bé, và lời nói thì không thể dịu dàng hơn nữa.

Mặt con bé không biết vì đau, vì ngượng hay thế nào mà tự nhiên đỏ bừng lên, vẻ sắp khóc. (Chắc vì cảm kích mình quá đây mà :)) )

Con bé bám tay vào Trang Anh rồi đứng lên. Tất nhiên là không quên để lại câu cảm ơn, ra đến chỗ thanh toán tiền. Trang Anh nghe loáng thoáng được câu bà chủ hỏi "Có sao không Trâm". Thấy con bé lí nhí gì đó rồi cắm đầu đi thẳng ra khỏi quán, không dám nhìn lại "người yêu" một lần.

Trở về chỗ ngồi tiếp tục nhiệm vụ cao cả, trong đầu Trang Anh bắt đầu ghi nhớ thêm một cái tên nữa "Trâm". Đình Anh vẫn tiếp tục ăn và không nói thêm câu gì, nhưng nhìn thái độ là biết. 100% cu cậu đang nghĩ sẽ phải nói thế nào với "người yêu" đây mà.

Có tiếng chuông điện thoại. Là của Đình Anh. Mẹ. Đình Anh đi ra cửa nghe điện thoại và nói gì đó nghe không rõ lắm.

2 phút sau quay lại

- Chồng đi rửa tay vợ nhé!

 Điện thoại để trên bàn.

Trang Anh nhanh chóng với lấy cái điện thoại. Vào Hộp thư đến, có 1 vài tin nhắn từ một số lạ. Không có thời gian để mở hết các tin nhắn, chọn đại một tin.

Như là Định Mệnh bắt phải thế, nó vào đúng tin nhắn “Em nhớ anh”.

Ức, bất ngờ, đột ngột…muốn khóc.

Lấy điện thoại của mình lưu lại số điện thoại ấy. 0166xxx. Rồi ấn nút tắt nguồn, để lại chỗ cũ.

Vừa xong thì Đình Anh quay lại, rất nhanh lấy lại tâm trạng như lúc đầu. Giờ, dù có như thế nào cũng phải giả vờ như không có gì, để không mang tiếng là xem trộm điện thoại, và cũng là để sau này dễ đối phó với Đình Anh hơn.

Đình Anh vẫn giữ cái vẻ mặt hoang mang từ nãy. Thừa biết Trang Anh đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra. Sự im lặng của Trang Anh còn đáng sợ gấp 10 lần, thà cứ tra hỏi đi, sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thay vào đó, là sự im lặng, sự ngây thơ giả vờ không biết, vẫn vui vẻ như không có gì.

*

Đình Anh cũng không để ý đến điện thoại. Chỉ cầm điện thoại đút túi rồi bảo Trang Anh đi về. Vào lúc tiến thoái lưỡng nan này, chỉ mong đừng có ai nhớ tới mình, kể cả “người yêu”. Và cứ thế yên tâm khi thấy điện thoại nằm im lìm trong túi.

Bước ra khỏi quán, cả hai ngập ngừng không biết đi đâu.

Đành đi lòng vòng.

Ngồi sau Đình Anh, nó yên tâm mở điện thoại, thay cái sim khuyến mại lúc nào cũng để sẵn trong ví.

 “Quỳnh Lâm, mày đến quán Café A.T ở đường TNT gần bến xe đón tao nhé” – sms đầu tiên gửi cho Quỳnh Lâm.

"Anh đây. Em ra quán café A.T đường TNT nhé, anh có chuyện muốn nói với em. Anh đang đi xe, không nhắn tin được đâu. Em đừng từ chối nhé. Anh buồn lắm." Sms thứ 2 send tới 0166xxx

Biết thế nào con bé đó cũng sẽ nhắn tin từ chối hay gọi lại nói lằng nhằng, nên Trang Anh chặn đầu chặn đuôi trước để nó không thể từ chối. 

Đúng là trời tính không bằng người tính :)) Con bé đó gọi lại thật, nhưng người cứ gọi và chuông vẫn cứ reo. không ai bắt máy. Chắc chắn con bé đó sẽ mò ra quán. 

Cái quán đó, Trang Anh đã vô tình "bắt được" khi đứng đợi ở bến xe. 

Tính giờ thật chuẩn, lượn đường thêm 10 phút nữa, bảo Đình Anh quay xe lại đi về hướng quán Cafe. Đến nơi, nhanh mắt tia thấy con bé đã chờ sẵn trong quán. Bảo Đình Anh vào quán chờ trước để sang quán bán đồ lưu niệm đối diện mua ít đồ, ra vẻ bí mật.

- À, chồng cầm hộ vợ cái điện thoại.

Tự tay nhét thẳng cái điện thoại vào túi quần Đình Anh, tất nhiên không phải là túi có điện thoại Đình Anh trong đó.

Đình Anh vui vẻ gật đầu rồi đi vào quán đợi. Nhìn Trang Anh cũng đang tung tăng ở bên kia đường.

Không hề biết rằng. Cuộc đời này. Không hề có Ông trời. Sắp đặt. Tất cả là một vở kịch. Đã được định sẵn. Bởi con người.

Cái điện thoại đã bật chế độ ghi âm. 

Trời quá nắng.

Và chuyện gì xảy ra ở trong quán Cafe. Thì ai cũng biết.

................

Đình Anh nhìn bóng Trang Anh khuất sau cánh cửa quán lưu niệm, nghĩ chắc phải 10 phút nữa mới chọn xong. Yên tâm nói chuyện với đứa con gái kia - lúc này đã ăn mặc tử tế hơn. 

 Trang Anh bên kia đường, cũng không phải quá lo lắng về mọi thứ xảy ra giữ hai con người kia. Dù hai người có ôm chầm lấy nhau mà hôn thì âm thanh ấy cũng vẫn lọt được vào chiếc điện thoại kia.

Đúng 10 phút, Tất cả dừng cuộc chơi, Đình Anh nháo nhác nhìn về bên kia đường, tìm cách khuyên Trâm về. Trang Anh cũng ra khỏi quán mà không mua gì.

Đình Anh yên tâm vào cái số phận hoàn hảo mà ông trời đã sắp đặt. 

Trâm cũng yên tâm về cái lời giải thích của Đình Anh.

Chỉ duy nhất Trang Anh, người tạo ta cái mà hai con người cho rằng số phận hoàn hảo kia. Là người Đau khổ.

.

Trang Anh vẻ mặt tự nhiên bước vào quán, nó cố không để ý đẽn chuyện đã xảy ra trước đó. Giữa thằng con trai thối nát và đứa con gái ngu xuẩn kia. Nhưng ghen với con nhỏ đó, thì chẳng phải mình tự hạ thấp mình, không bằng nó sao.

.

Vẻ mặt Đình Anh có vẻ rạng rỡ hơn khi nãy. Trang Anh mắt nhìn Đình Anh mà tâm hồn như ở xa lắm....

- Chồng ơi! Đưa điện thoại vợ.

- À đây này vợ - Đình Anh cười tươi đưa điện thoại cho Trang Anh. Bất giác gương mặt đổi màu khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên chữ Save từ mục Voice Recorder.

Nụ cười trên môi chợt tắt. Miệng Đình Anh lắp bắp:

- Vợ…cái..gì..vậy?

Trang Anh không nói gì. Chỉ cười hắt ra một tiếng rồi nhìn ra cửa. Vừa lúc đúng Quỳnh Lâm đến. Đứng dậy tiến lại phía Đình Anh. Đình Anh run rẩy, lần đầu tiên thấy sự tức giận thầm lặng này. Ngồi im như tượng như sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt. Giờ thì Đình Anh đã biết, mọi thứ diễn ra trong vẻn vẹn 10 phút vừa qua, không phải sự sắp đặt hoàn hảo mà ông trời ban tặng cho mình. Mà là một kịch bản quá hoàn chỉnh do người con gái yêu mình bày ra. Không biết mình nên hận hay sợ người con gái này đây…?

Những tưởng sẽ bị ăn một cái tát đau đớn, nhưng nào ngờ, ánh mắt thì sắc bén, nhưng đôi môi Trang Anh thì ngọt ngào. Nó đang mơn trớn cái đôi môi của con người mà chắc một ngày đã phải hôn > 2 người con gái. Nụ hôn ướt át mà trước giờ Trang Anh rất ghét.

Vậy mà bây giờ, chính nó đang dùng cái nụ hôn mê hoặc đó để trả thù cho tình yêu của mình.

- Á, vợ….

Đình Anh rùng mình, hét toáng lên khi bị Trang Anh cắn mạnh một cái vào môi mình. Mạnh và đau đến tứa máu. Nhìn ánh mắt tóe lửa hận thù như sắp giết mình, Đình Anh không dám nói một lời nào.

Đến lúc này Trang Anh mới dừng lại, chỉnh sửa váy áo rồi bước ra khỏi cửa, nơi Quỳnh Lâm đã đợi sẵn. 

Vẫn biết Trang Anh là cô gái mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị người con gái này làm đổ gục. 

.

.

Người con gái mạnh mẽ sẽ không rơi nước mắt vì thằng đàn ông.

Người con gái thông minh không giật mình trước tình địch.

.

.

Việc Đình Anh phát hiện ra cái điện thoại được mở sẵn chế độ ghi âm nằm ngoài dự đoán của Trang Anh, nếu không nó sẽ còn kéo dài trò chơi này, nó sẽ phải tặng hai đứa đó vài món quà nữa. Nhưng kế hoạch đã hỏng thì trò chơi sẽ Game Over sớm hơn vậy.

.

Kế hoạch mới lại được vạch ra, nhân vật thứ tư xuất hiện, nhân vật cuối cùng của trò chơi này, người sẽ phá vỡ tất cả.

Tùng Lâm – em trai Hàn Tuyết. 20 tuổi, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, niềm mơ ước của những đứa con gái mới lớn, nhất là mấy đứa hám zai, hám ăn chơi, đua đòi, hám tiền bạc. Thì việc này dễ như trở bàn tay.

Nhờ có được số điện thoại của Trâm – “người yêu” Đình Anh, và nắm được tâm lý hầu hết của mấy đứa tiền mãn teen này, nên mọi việc dễ dàng hơn.

Tiếp cận Trâm, dễ hơn Trang Anh tưởng. Chỉ sau 2 ngày liên tục nhắn tin đưa đẩy, Tùng Lâm đã cưa được Trâm. Với sự galang chưa hề thiếu trong bản chất của Tùng Lâm, thì đưa đón, săn sóc, quà hoa nhiệt tình thì không đổ mới lạ, chẳng mấy mà có vài em đứng ngoài nhìn cũng phải xin chết ấy chứ.

Và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến.

Từ đầu đến cuối, không cần phải mất quá nhiều thời gian cho “phi vụ” này. Cái bẫy cũ, mà vẫn cứ dính đầy mồi mới.

Chỉ một tuần quen biết, nàng đã gật đầu cái rụp trước tấm chân tình của chàng, nàng vênh mặt với bạn, vênh mặt với đời. Nhưng dẫu vậy, vẫn qua lại với Đình Anh một cách lén lút.

Phải thừa nhận, Đình Anh – Trâm thật là xứng đôi vừa lứa. Ông thích ăn chả, mà bà cũng thích ăn nem. Biết làm sao được bây giờ. Haiz.

.

- Chồng ơi! Vợ mún đi chơi :x – sms từ Trang Anh.

- Ngay bây giờ hả vợ? Chồng đến đón vợ nhé..

Chỉ 1 phút sau, tn của Đình Anh đã trả về.

- Ừm, chồng đón vợ ngay nha

Suốt một tuần không liên lạc với Trang Anh, giờ tự nhiên nhận được tn rủ đi chơi, nghĩ rằng Trang Anh đã bỏ qua tất cả. Hí hửng thay đồ chuẩn bị đến rước nàng.

Chỉ 25 phút sau khi nhận được tin nhắn, Đình Anh đã có mặt trước cửa nhà Trang Anh.

Hôm nay nó mặc một cái váy Sexy màu đỏ, đi đôi giày cao gót màu đen đính đá sang trọng, mái tóc màu nâu vàng xoăn nhẹ. Đẹp hơn hôm trước rất nhiều. Trước đây nó ăn mặc đơn giản bao nhiêu, thì thời gian gần đây nó ngược lại bấy nhiêu. nó muốn cho Đình Anh phải cảm thấy hối hận vì cái thói được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ. Mà cái "núi nọ" ấy, nào có ra cái gì đâu.

Tuy nó hơn tuổi Đình Anh, nhưng vì khuôn mặt Đình Anh lại đầy vẻ chín chắn, già dặn, đi với nhau hai người cũng chỉ “già” ngang nhau thôi. Trang Anh tự tin vào ngoại hình của mình. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng làm gì có ai bằng mình. :))

- Vợ  xinh quá ^^ - Đinh Anh gợi chuyện, cố nói chuyện một cách thật tự nhiên.

- Thật hả chồng ^^.

- Mình đi đâu vợ nhỉ?

- À, chồng cứ đi đi, vợ muốn đi hóng gió một lát, trời đẹp vậy mà.

-  Nhất vợ nhì bà ngoại :-D

Trời hôm nay. Không nắng. Không mưa. Lại một ngày đẹp. Sẽ lại có những điều tốt đẹp nữa...?!

Điện thoại rung. 1 new message.

“Ok” – tin nhắn chỉ có thế, người gửi là Hàn Tuyết. Đủ hiểu.

- Chồng ơi, đến New Hotel nha.

 Kítttt

- Vợ nói gì? – Đình Anh chỉ nghe có thể, dừng xe đột ngột giữa đường, ngoảnh mặt nhìn lại người vừa nói ra câu "nhạy cảm" ấy.

- À, ờ, ý vợ không phải vậy, mấy đứa bạn vợ rủ đến đó uống Café. Khách sạn của nhà con bạn.

- À, thì ra vậy - thở phào.

Không phải Đình Anh sợ khi nghe Trang Anh nói vào khách sạn. Chỉ sợ nó có gì đó không ổn.

Quãng đường không quá xa, chỉ 2km. Trang Anh thực sự hồi hộp. Sự hồi hộp ít khi tồn tại trong suy nghĩ của nó bây giờ khiến nó bất an. Nó không muốn làm thế, nhưng giây phút này, nó phải quyết định tình yêu của mình. Nếu có phải dâng tình yêu của mình cho người khác, thì cũng phải bắt cái đứa nhận được quỳ xuống mà nhận, chứ không bao giờ có chuyện cứ nằm một chỗ đợi mình mang đến dâng trước miệng nó được.

Trước cửa New Hotel, có một chiếc Rolls - Royce màu trắng  kiêu hãnh. Là xe của nhà Hàn Tuyết.

Liếc mắt nhìn chiếc xe, cười khẩy một cái rồi khoác tay Đình Anh bước vào. Ba mĩ nhân của nó đang ngồi ở quầy Bar khách sạn, vị trí sễ thấy nhất từ cửa vào. Đình Anh lúc này cảm thấy mình không xứng với Trang Anh khi sự sang trọng của Trang Anh ở cái khách sạn này so với Đình Anh, thì có lẽ Đình Anh chỉ xứng làm bảo vệ của New Hotel này thôi. Sự so sánh này, rất hợp lý, không khập khiễng. Nó cười thầm vì sự sắp đặt này của mình, nếu ăn mặc thế này mà có thể làm một vài người bẽ mặt thì nó sẵn sàng.

- Anh yêu!

Lại là Quỳnh Lâm, lần nào cô nàng cũng là người đầu tiên phát hiện ra nó.

- À há, xin chào – Quỳnh Lâm giơ ly rượu trong tay mình lên ý chào người đi cùng Trang Anh, rồi rót luôn một ly nữa đưa cho Đình Anh.

Họ mới gặp nhau được hai lần, nên khoảng cách còn xa lạ.

Đình Anh ngượng ngịu nhận lấy ly rượu từ tay người đẹp, nhưng không uống.

Cố tình kéo Đình Anh ra ngồi ở ghế trong, mà ở đây, có thể dễ dàng quan sát rõ nhất những người ra vào khách sạn.

Cả bốn người nói chuyện rôm rả, chủ đề hầu hết là nói về giới nhà giàu. Trang Anh khéo léo để kéo lại cái sĩ diện cho Đình Anh, không để Đình Anh bị lạc lõng giữa bầy thiên nga này.

15 phút sau, Trang Anh không còn tế nhị cho Đình Anh nữa, chỉ mải nói chuyện với đám bạn, bỏ mặc Đình Anh bơ vơ lạc lõng.

 Đình Anh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt sững sờ, tái mét, khi nhìn thấy hai người bước xuống từ tầng 2 của khách sạn.

Không ai khác, chính là Tùng Lâm và Trâm, họ đang khoác vai nhau tình tứ. Tùng Lam cố tình không để Trâm nhìn thấy Đình Anh.

Ai có thể nghĩ rằng một trai, một gái đi vào khách sạn này để chơi chứ. Đình Anh mắt nhìn chằm chằm về phía “người yêu” mình, dường như không để ý gì đến bốn người kia nữa.

Trang Anh – Quỳnh Lâm – Nhật Thu – Hàn Tuyết. Bốn người họ đá mắt nhìn nhau cười khinh bỉ hai con người kia.

Rốt cuộc thì cũng đến lúc Tùng Lâm mở tầm nhìn cho Trâm, để con bé có thể thấy được ánh mắt đau xót kia.

- Ơ, a..anh – Trâm lắp bắp khi nhìn ánh mắt hằn học của Đình Anh.

- Được lắm.

Đình Anh thực sự là yêu Trâm hơn Trang Anh sao? Hay vì dù sao thì Trang Anh cũng biết rồi nên không cần dấu diếm nữa? Hay vì cái ích kỷ của thằng đàn ông không kiềm chế được khi thấy con đàn bà đã từng nằm trong tay mình giờ núp trong vòng tay kẻ khác.

- Ơ, em… - Tùng Lâm.

- Sao anh lại ở đây?

- À, anh đưa con bé này vào phòng giám đốc xin việc.

Tùng Anh rời khỏi vị trí của mình, tiến lại ôm eo người con gái kia.

- Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng….

 Người con gái nũng nịu bám lấy tay Tùng Lâm, rất tự nhiên cậu cũng hôn một cái vào má cô gái. Người con gái chính là Nhật Thu.

Trang Anh nhanh chóng đứng dậy khoác tay Đình Anh. Cất giọng nói nhẹ nhàng có ý trêu đùa Trâm

- Ai đây chồng? Không phải người đã nói chuyện với chồng ở A.T sao?

Một giây khiến Đình Anh và Trâm chột dạ.

Lại quay ra Tùng Lâm.

- Em dẫn người này đến xin việc sao? Bạn em à? Sao trông cô ta ăn mặc và trang điểm như một con hề vậy? Sao người ta có thể nhận cô ta vào làm chứ. Làm dơ bộ mặt của khách sạn quá à.

Tùng Lâm chỉ cười nhạt, nhưng Trang Anh và ba cô gái còn lại đã cười toáng lên.

Đình Anh tự nhiên thở phào, thầm nghĩ trong bụng “may mà mình chưa nói gì, nếu không mình cũng chui xuống đất cùng nó quá”.

Trâm bây giờ, khác gì con nai đang dứng giữa bầy sói. Chỉ mong bấu víu vào Đình Anh, nhưng lại bị Đình Anh “hắt hủi” quay mặt đi chỗ khác.

- Anh… em xin lỗi – bước ba bước gần về chỗ Đình Anh cúi đầu xin lỗi.

Đinh Anh mắt bối rối, mặt nóng bừng, nhìn về Trang Anh. Nhưng nó lại lơ đi chỗ khác, thái độ không quan tâm, nhưng trong thâm tâm đang chờ phản ứng của Đình Anh.

- Em về đi. Anh không còn gì để nói với em.

- Hứ! – cái điệu cười chế nhạo khinh bỉ từ những người con gái kia, có cả Trang Anh.

- Nhưng e chưa làm gì cả?

- Vậy vào đây để tắm à?

“Thằng ngu, mày yêu nó hơn mày tưởng đấy” - có ai đó đã suy nghĩ như vậy.

- Anh, anh thì cũng khác gì em. – Trâm nhìn Trang Anh hét lên câu cuối rồi chạy ra cửa.

Đình Anh có ăn gan trời cũng không dám chạy theo.

Trang Anh nhìn Trâm nức nở vừa chạy vừa khóc. Đột ngột buông tay rời khỏi Đình Anh. Thái độ thay đổi 360 độ.

- Vợ, chồng…

- Im đi – đưa ly rượu lên miệng uống, không thèm nhìn Đình Anh lấy một cái.

Bị thái độ của Trang Anh làm rơi mất những từ định nói.

- Ở đây không còn chỗ của cậu nữa. Về đi. Giữ cho cậu chút thể diện cuối cùng, cậu không cần cảm ơn. Thực sự không ngờ, cậu ngu và đểu hơn tôi tưởng. Nhưng xin lỗi, cậu vẫn còn non lắm. Về với tình yêu của cậu đi, một năm qua quen nhau, tôi chu cấp cho cậu những gì, coi như tôi bỏ tiền ra mua tình yêu của cậu. Ok? 

Kết thúc câu nói, là một cái nháy mắt...chết người.

- Sự thật là thế sao?

Sự sỉ nhục nhẹ nhàng của Trang Anh đủ khiến Đình Anh xấu hổ.

- Đời cho ta một. Ta trả lại đời mười. Cậu cho tôi chữ “Phản”, tôi cho cậu chữ “Hối”. Chúng ta không nợ nhau. Chào.

Cả năm người bọn họ đều đứng dậy ra về, bỏ mặc Đình Anh còn đứng đó. Hối hận chăng...?

.

.

.

“Ở đời, không có món ăn nào là miễn phí cả. Trả giá cho sai lầm, đó là lẽ ở đời.  ĐƯỢC thì Khó, chứ MẤT thì Dễ lắm chồng ạ. Đằng sau nụ cười của diễn viên, là những giọt nước mắt mệt mỏi. Vợ tự hào, vì vợ là một diễn viên giỏi, một nhà biên kịch suất sắc, khi làm cho chồng tin mọi thứ xảy ra đều là Định Mệnh.

Nhưng trong vở kịch của vợ, Tùng Lâm không ngủ với Trâm ở khách sạn. Sự thật là. Nó chưa làm gì cả.

Vợ đã có thể làm chồng về bên vợ, nhưng vợ không làm. Không phải vợ không muốn, mà vì chúng ta chưa từng thuộc về nhau. Khoảng cách quá xa, còn nỗi đau thì lại quá dài. Buông tay chồng nhé”.

Sms cuối cùng gửi từ số điện thoại của Trang Anh tới Đình Anh.

Sau tin nhắn đó, Đình Anh không thể nào liên lạc được với Trang Anh.

.

.

.

Chiếc máy bay cất cánh giữa phi trường chiều mưa.

Mọi chuyện xảy ra và kết thúc một cách đơn giản. Không ai được ai của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro